Xuyên Không Sang Thế Giới Khác Cùng Em Gái

Chương 30: Chuẩn bị tấn công




(Một chương khá xoắn não, xin mọi người cẩn thận khi đọc)

Hải Nhân Ngư. Một tộc có vị trí đặc biệt trong trong các chủng tộc Á Nhân. Họ cư trú ở các vùng biển vắng người và cũng hiếm khi được nhìn thấy.

Trong quá khứ, họ từng xây dựng các làng mạc, thị trấn, thành phố ven biển và trở thành các trung tâm buôn bán, nuôi trồng thủy sản nổi tiếng nhất thế giới này.
Sau sự kiện chia cắt Con Người và Á Nhân, họ đã dừng cung cấp sản phẩm cho các vùng trung tâm này và cũng tỏ ý định đối địch với con người.

Khả năng chiến đấu của các cá thể Hải Nhân Ngư trưởng thành là rất cao, thể lực, khả năng sử dụng ma thuật của họ cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Đặc biệt là tốc độ của họ trong môi trường dưới nước.

["Và nhóc đã rán chín bọn chúng?"]

Yuki đang liên lạc với tôi qua "tạo tác" mà cô ấy tạo ra. Lợi dụng ma thuật không gian đơn giản để kết nối hai điểm và sử dụng ma thuật dẫn truyền cảm ứng âm thanh, cô ấy đã làm ra một cái túi có khả năng liên lạc qua vật trung gian. Nói cách khác thì, nó chính là một cái điện thoại di động...hình túi vải.

"Phải, bọn chúng manh động quá, tôi phải làm vậy để bảo vệ mọi người"

Tôi đang kể với Yuki về toàn bộ sự việc từ đoạn đoàn xe bị tấn công đến đoạn xử lý xong lũ Hải Nhân Ngư.

Yuki không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe việc Houji tách một nhóm ra khỏi đoàn và đi trước.

["Vậy thì hiện tại mấy đứa đang ở đâu? Chọn đi đường biển quả thật liều lĩnh đấy, vì mục đích chúng ta đi qua rừng cũng là để tránh va chạm với Hải Nhân Ngư, nhóc có thể gây một mối thù lớn với bọn họ"]

"Chẳng sao đâu, tôi đã đưa mọi người vào đất liền an toàn, dù mọi thứ không đúng dự tính cho lắm"

["Chuyện gì vậy?"]

"Quái vật, quái vật ở khắp nơi, ở OverWood tôi chỉ bắt gặp Goblin nhưng ở Vịnh Tokka này...Minotaur, Orge, Hobgoblin,...Chúng ở mọi nơi, cảm giác như chúng tham gia một tổ chức và cắm quân ở vùng ven vịnh ấy"

["Hả? Sao tình hình nghe nguy hiểm vậy? Mấy đứa thoát khỏi bọn chúng an toàn sao?"]

"Ừm, có thể nói là vậy"

Tôi trả lời trong khi ném xác 5 con Orge xuống biển. Ren, Anaya và Susami đang xử lý đống xác còn lại bằng cách đốt chúng.

Phải. Thoát khỏi chúng, giống như kiểu tàn sát thì đúng hơn.

["Hàà...Thôi được rồi, ta không làm phiền mấy đứa nữa, bảo Seimon liên lạc với ta bất cứ khi nào con bé cần đấy"]

"Rồi, rồi"

Tôi trả lại Seimon tạo tác của Yuki và kết thúc nốt việc dọn xác của lũ Quái vật. Có vẻ như Susami đang đi mổ xác những con Hobgoblin, Orge để lấy tim của chúng trong khi Ren giúp Anaya chặt sừng lũ Minotaur.
Mục đích là lấy đi phần lõi |Ma Thạch| - Lõi ma lực dạng rắn - ở bên trong.

Tôi đoán chúng sẽ bán được giá khá cao đấy, tốt nhất là đừng kể với ba người họ về mấy cái xác tôi lẳng xuống biển.

"Nii-sama đang đăm chiêu gì vậy?"

"Không có gì, mà Seimon, em không thua thập Ma thạch cùng Hiki sao?"

"Hiki không cần Ma thạch, em cũng vậy, ma lực của em đạt tới mức chính cái Vòng Trạng thái cũng không đo được từ lâu rồi, nên em quyết định bỏ nó đi, dù sao em vẫn cảm nhận được ma lực dâng trào trong cơ thể mình"

"Không...Không đo được á?"

Tôi nheo mắt lại nhìn Seimon.
____________________
Tên: Seimon Hishora

Giới tính: Nữ

Sức mạnh: (Không thể thẩm định)

Sinh khí/Sức khỏe: 100%

Kháng: (Không thể thẩm định)

Ma lực: (Không thể thẩm định)

_______________________

Không thể thẩm định? À tiện đây nói luôn là khả năng đọc Thông Tin mục tiêu trong bán kính 10m của tôi đã tự nâng lên thành kĩ năng "Thẩm Định".

Vẫn hoạt động như cũ, nhưng thay vì hiện ra một cái bảng ảo ảnh trong mắt tôi thì hiện giờ bộ não của tôi trực tiếp nhận thông tin tôi muốn thấy của mục tiêu.

Vẫn là kiểu cho tôi thấy các khả năng của mục tiêu bị chỉ số hóa, nhưng nó không phải kiểu nói cho tôi biết điểm yếu của mục tiêu hay điểm mạnh của họ. Chưa kể bây giờ tôi còn không thể đọc được tên kĩ năng mà thay vào đó là những hình ảnh kĩ năng ấy được thi triển như thế nào, kèm theo cảm nhận về sự thành thạo của mục tiêu về kĩ năng đó.

Một thứ mới là tôi có thể tự gia tăng thông tin đã thẩm định qua những kiến thức có trong sách vở, cụ thể ở đây là quyền |Thế Giới|.

"Mà Seimon, em còn cái thứ...Hiệu ứng đó chứ?"

"Em không chắc, vì sau khi gia tăng ma lực tới mức giới hạn của cái Vòng Trạng Thái có thể đo thì em cũng lâu rồi không nhìn thấy"

"...Nó cũng không hẳn chỉ có công dụng đo đạc nhưng thực sự thì bỏ nó đi cũng không sai"

Công dụng sai lầm nhất của mấy cái Vòng Trạng Thái hay Thẻ Mạo Hiểm gia có lẽ chính là hiện mấy cái dãy số ấy lên. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nói lại rằng, cái thế giới này không giống với Game.

Ừ thì có Quái vật, Á Nhân, Bán Ma Thú, Quỷ Tộc đấy, nhưng chúng vẫn là các thực thể mang sự sống bên trong.

Sức mạnh và khả năng kháng chịu của từng cá thể trong thế giới này dựa vào khả năng và thực lực chiến đấu. Ma lực tồn tại trong cơ thể sẽ gia tăng không ngừng và luôn bất ổn, thật sai lầm khi hiển thị nó bằng một con số cụ thể.

Tôi nói vậy với Seimon.

"Vậy...việc Nii-sama và em có cái thứ Hiệu Ứng đó, hay việc Nii-sama kể về việc chỉ số tái sinh theo thiên chức là thế nào?"

"Anh biết được nguyên do rồi...Tất cả là do ngày chúng ta tới thế giới này, 42 người được triệu hồi...không phải là 40 người thì là một con số tròn hơn sao...chưa nó về việc 2 người trong số 42 đó có một thiên chức và hiệu ứng lạ"

"Một...lỗi xảy ra trong quá trình triệu hồi?"

"Phải, Seimon, em và anh đã bị triệu hồi 'lây' với 40 học sinh ấy, tức là từ đầu chúng ta chẳng có nghĩa vụ gì phải tới thế giới này, chỉ là chúng ta ngẫu nhiên đứng trong khu vực đó thôi"

"Vậy thiên chức và hiệu ứng chúng ta có là vì bản thân chúng ta là người thừa ư?"

"Đúng vậy, Giả chỉ số, thông tin mật, tất cả là do cái Vòng chỉ ra cho hợp lý, sự thực là thế giới này đang cố sửa lại việc Seimon và anh tồn tại trong nó"

"...."

"Có lẽ lúc anh rơi xuống dưới Di tích, cũng là lúc cái cơ thể mới mà thế giới này cố sửa chữa giúp anh có thể tồn tại trong nó đã chết đi, để lại cơ thể với những thông tin không thể đo đạc ở thế giới này"

"Đó là lí do Nii-sama mạnh như bây giờ ư?"

"Không hẳn, nếu vậy thì anh phải quay lại cơ thể bình thường trước khi tới thế giới này, thay vào đó anh lại có đống thông tin này, kiểu như anh đã luôn có khả năng như vậy từ đầu vậy"

"Em bắt đầu thấy đau đầu..."

"Coi như hiện tại hãy quên vụ chỉ số đi, những vấn đề khác chúng ta chưa đủ bằng chứng lẫn kiến thức để phỏng đoán nó"

Tôi xoa đầu Seimon và kéo con bé ngả vào vai mình. Một nụ cười dễ chịu hiện lên trên mặt con bé. Tôi không định nói về nghi vẫn một thế lực thứ 3 tác động vào giai đoạn triệu hồi hay lọ thuốc tôi tìm thấy trong căn phòng học ấy. Mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối nếu tôi càng nghĩ về nó.

"Mà, Nii-sama, vụ tiến đến làng Han-dol, Nii-sama dự tính chúng ta phải làm gì vậy?"

"Dựa vào mật độ quái vật ngày càng tăng, anh sẽ quyết định không tiến vào trong làng"

"Eh?"

Seimon ngạc nhiên những vẫn ngồi yên để tôi xoa đầu.

"Vậy, Đội trưởng định làm thế nào?" (Ren)

Ren xuất hiện cùng Anaya với Susami, cả ba phủ kín trong máu bởi công đoạn mổ xẻ. Trông kinh dị tới mức Alisha và Tina cũng tránh xa và bám lấy lưng tôi.

"Chủ nhân, hãy làm sạch bọn họ đi" (Alisha)

"Cũng được, anh sẽ thổi tung máu khỏi người họ, nhưng có nhiều khả năng họ cũng chẳng sống được sau đó"

"Đáng sợ vậy sao" (Anaya)

Nói vậy thôi chứ tôi đâu tàn nhẫn với người khác như vậy. Nếu không thể thổi bay vết máu trên cơ thể họ thì hãy làm theo cách truyền thống thôi...

TÙM. Ba tiếng của mặt nước biển bị phá vỡ vang lên. Do tôi đã ném 3 người kia xuống...một cách nhẹ nhàng và nhân đạo.

"Ê!! MUỐN GIẾT CHÚNG TÔI LUÔN À?" (Ren)

"Đội trưởng thật tàn nhẫn" (Anaya)

"Ư...lạnh quá" (Susami)

"Ma thuật hệ Thủy của Hiki cao lắm, cô ấy sẽ làm khô mấy bộ đồ nhanh chóng thôi" Tôi chỉ đáp lại họ bằng nụ cười.

___________________________________

Ren, Anaya và Susami đã lên bờ và được Hiki làm khô bằng cách tách tất cả các phân tử nước ra khỏi quần áo của họ. Hiện tại tôi đang lên kế hoạch đối phó với lực lượng Quái vật bên trong Han-dol.

Anh muốn biến tôi thành khiên thịt hay mồi nhử? Dòng suy nghĩ đó hiện lên trên mặt Ren. Ý kiến hay đấy, nhưng tôi không cần cho lắm.

"Houji sẽ mất hơn 1 ngày nữa mới có khả năng ra khỏi OverWood, chọn đi vòng qua vịnh Tokka sẽ phải mất thêm nửa ngày đường nữa, chưa nói đến những rủi ro trên quãng đường thì ít nhất 2 ngày nữa đội của Houji sẽ tiếp cận đến làng Han-dol" (Seimon)

"Chúng ta đã đi trước nhiều đến vậy sao?" (Hiki)

"Không, cậu ta có thể đã bắt kịp chúng ta rồi ấy chứ"

Câu nói của tôi lập tức thu hết sự ngạc nhiên về phía mình. Trên hết thì điều đó thật vô lý, nhưng ánh mắt của mọi người lại như kiểu "Anh đã làm gì?".

"Không gì nhiều, anh chỉ biến cả cỗ xe nhẹ ngang một thanh củi thôi"

"Anh vừa nói....anh thay đổi và bỏ qua sự tương đối trọng lượng trong vật lý và làm cả cỗ xe chở một nhóm người nhẹ hơn củi ư?" (Hiki)

"Không phải điều đó cũng dễ dàng với ma thuật sao?"

"Ma thuật trọng lực thì cũng chỉ kéo dài có giới hạn thôi, đằng này anh lại có thể bẻ cong tính vật lý của thế giới, điều đó thật không tưởng" (Hiki)

Tôi à ờ cho qua chuyện và bắt đầu lái chủ đề trở lại mục tiêu ban đầu.
Dự đoán Houji sẽ tiến vào khu vực làng Han-dol trong ngày hôm nay, tôi đã đề ra một kế hoạch.

"Để Houji xông vào dọn đường trước, đợi nhóm của cậu ta gặp khó khăn thì nhảy ra cứu giúp là được"

"Nghe như Kaga-san muốn lợi dụng tên Anh hùng đó vậy" (Tina)

"Tất nhiên rồi" (Seimon)

"Sao đội trưởng biết khi nào thì cậu ấy gặp khó khăn chứ? Với thực lực của Houji thì..." (Anaya)

"Đừng khinh địch, với tâm trạng cậu ta hiện tại thì chúng ta không thể nói trước điều gì cả" (Ren)

Cả bọn im lặng. Tôi quyết định đưa mọi người đến gần ngôi làng để quan sát và xác định vị trí nhóm Houji sẽ tiếp cận.

Chúng tôi quốc bộ từ vịnh Tokka, vượt qua sườn núi và bắt gặp ngôi làng Han-dol ở phía bên kia ngọn núi.

"...."

...Một biệt thự, không, một tòa lây đài dựng lên bởi hắc diện thạch, cao vút vượt qua tầng mây. Những dòng đá nóng chảy ẩn mình trong từng mảng tường đen đang tỏa ra nhiệt lượng mà người thường khó có thể nào chịu đựng được.

Bao quanh bên dưới chân tòa lâu đài trông như viễn tưởng ấy là những hào nước đào thẳng từ biển vào. Ngâm mình trong những hào nước ấy là máu và xương cốt, gân thịt đang bốc mùi thối rữa.

Dù đứng tận trên sườn núi và vị trí tòa lâu đài nằm giữa thung lũng, nhưng những âm thanh gào thét của phụ nữ vang vọng bên trong thành lũy như xua đuổi bất cứ kẻ nào muốn bén mảng đến.

"Nii-sama...trông nó...đáng sợ quá" (Seimon)

"Chúng ta nên cắm biển 'Không dành cho người yếu tim' khắp ngọn núi này" (Hiki)

Có rất là nhiều thứ nằm ngoai dự kiến đấy. Nếu giờ nhóm Houji phá được vòng vây ở cổng và tiến thẳng vào bên trong lâu đài. Chúng tôi bắt được phải vào cùng lối đó, việc vượt qua các tầng này y hết như kiểu thăm dò Di Tích vậy, khác mỗi cái là chúng ta phải đi lên.

Mật độ bẫy có thể sẽ dày đặc trong lâu đài nhưng nếu vậy thì số lượng Quái vật bên trong chắc chắn không nhiều. Điều ngược lại có thể xảy ra.

Một thứ tôi có thể xác định chắc chắn vào lúc này, đó là vụ tấn công của Goblin, sự xuất hiện của những đội Minotaur, Orge, Hobgoblin,...và vụ tấn công làng Han-dol, tất cả đều do một thế lực đứng sau sai khiến.

[Brokp!]

"KYAAA!" (Susami)

Bất ngờ có tiếng hét của Susami, cô ấy đang bị một cánh tay to lớn đâm thủng mặt đất nắm chặt vào chân trái. Một con Minotaur ẩn mình dưới mặt đất.

"Chúng ta đang bị mai phục???" (Hiki)

"Cư-Cứu tôi với!" (Susami)

"Bão kiếm-Vũ Vạn Đao!" (Ren)

Ren bất ngờ xông tới vào xả ra vô số bóng kiếm chém qua từng cơ thịt của cánh tay ấy trong khi không làm Susami xước một ít da nào. Bóng kiếm và cơ thể Ren tiếp tục lao đi vào xé qua từng bộ phận cơ thể con Minotaur đang cố chui lên khỏi mặt đất ấy.

Susami thoát chết. Nhưng mối nguy hiểm lại bắt đầu gia tăng.

[GRÉK!!!!]

[GRÀO!!!]

Mặt đất rung chuyển mạnh. Cảm giác như một cơn địa chấn đang xảy ra, và nguyên nhân là một đàn quái vật hỗn tạp đang lộ mình khỏi mặt đất. Con nào con nấy cũng to lớn và cao hơn 2m là ít.

Tôi không tính đến trường hợp này. Khá chủ quan khi hạ gục nhóm Quái vật ngoài vịnh, tôi trong cho rằng địch sẽ mai phục dưới lòng đất.

"Rời khỏi đây thôi!!"

Tôi ôm Seimon và hai bé Á Nhân rồi nhảy xuống, trượt dọc sườn núi, Hiki luống cuống nhảy theo. Ren cũng làm tương tự và kẹp hai cô bạn học vào eo rồi trượt xuống.

"ORDER-Impact!"

Vẫn ôm lấy Seimon trong tay mình, tôi dùng những phát búng của mình để thực hiện đòn tấn công, nhắm vào những phần đất bị xáo trộn hơn xung quanh.

Thay đổi việc phân tán xung lực ra diện rộng, tôi hội tụ lực lại một điểm vào bắn chúng đi như những viên đạn có sức công phá khủng bố. Lũ quái vật chưa kịp thò đầu ra khỏi mặt đất đã bị nghiền nát những phát búng của tôi.

Khác với tôi, Ren trong có vẻ khó khăn hơn. Mặc cho hai cô gái hét lên "Thả mình ra, mình tự chạy được mà", cậu ngậm cán thanh kiếm và sử dụng sức chuyển động của cổ mà những pha ném cả cơ thể chuẩn xác trên không để cắt rách cổ họng lẫn động mạch của những con Minotaur hay Hobgoblin tôi bỏ sót.

"Này Ren, cậu từng nghĩ tới việc nhuộm tóc xanh, cầm ba cây kiếm và đi làm hải tặc bao giờ chưa?"

"Anh nói cái gì vớ vẩn gì thế??" (Ren)

Chúng tôi nhanh chóng xuống được chân núi và tiến đến hào nước. Tôi mở |Rương Đồ| rồi lập tức thả con tàu Argo ra.

""Cường hóa!""

"Phi hành"

Tôi, Hiki và Ren hét lên cũng một lúc rồi đạp vào mắt đất, phi cơ thể về phía trước. Chúng tôi hạ cánh an toàn vào bên trong tàu trước khi con tàu chạm mặt nước. Kế hoạch thay đổi lợi dụng Houji bước đầu thất bại.
_______________________________

Art of


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.