Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang

Chương 24




Sau khi Vương An đi lấy củi trở lại thì thấy người khi vẫn nằm ở đó say giấc nên không ngại đânh thức bởi vì biết đêm qua nàng đã thức trắng cả đêm. Vì vậy hắn liền tìm một chỗ nghỉ ngơi để trông chừng đến khi trời sáng.

Khi Vương An còn đang say trong giấc ngủ nghe thấy tiếng gọi của Nguyên Thương đồng thời cơ thể cũng bị đưa đẩy lắc lơ mạnh không thể tiếp tục ngủ. Mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt tức giận, Vương An mới vội vàng đứng dậy làm vẻ nghiêm túc sửa sang lại quần áo nghe Nguyên Thương nói:

- Ngươi mau thức dậy sớm một chút chúng ta còn phải trở về không thể chậm trễ được. Ngươi xem thời tiết hôm qua lạnh như vậy ước chừng sắp bước qua mùa thu rồi, có thể hôm nay sẽ có mưa lớn. Mau chuẩn bị đồ đạc mau mau xuống núi. Người gì đâu mà ngủ không biết trời đất gì.

Vương An nãy giờ chưa tỉnh ngủ nên không ya thức được hành động của mình nãy giờ rất "ngoan ngoãn", bây giờ tỉnh hẳn rồi mới bắt đầu cãi lại:

- Này này ngươi xem không phải chứ, trời còn chưa sáng hẳn đi đường rất không an toàn. Cho bằng chúng ta ở đây ngủ thêm một chút nữa rồi hẵng đi tiếp. Huống hồ gì hôm qua ta phải canh giữ mới chợt mắt được một chút được không, tiểu huynh đệ.

- Ta không phải đệ đệ của ngươi, nếu không đi sớm lát nữa trời mưa đi đường núi nguy hiểm lắm. Hôm qua ta chỉ có chợt mắt một chút ngươi canh chừng cũng không xong, ta tỉnh lại thấy ngươi đã lăn ra ngủ rồi còn ở đó lừa gạt ta. Mau chuẩn bị đi rồi trở về.

Vương An nghe vậy biết nàng vẫn còn giận của tối hôm trước cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ đem đồ đạc của mình của Nguyên Thương đeo lên người, quay mặt nhìn đã thấy Nguyên Thương chạy nhanh phía trước. Vì sợ lạc nhau nên cũng chật vật chạy theo sau.

Vì trời vẫn còn rất sớm, mặt trời chưa lên cao nên đường đi rất tối, cả hai ngươi đều đi rất thận trọng nên cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Nguyên Thương tâm trạng rất vui vẻ đi trước dẫn đường, Vương An thì mồ hôi chảy thành dòng ướt hết y phục mang vác những túi lớn đi sau. Khi ánh sáng đã chiếu rõ đường đi, Nguyên Thương cước bộ ngày càng nhanh hơn khiến Vương An ở phía sau chật vật đuối sưc mới có thể đuổi kịp nàng, lâu lâu Nguyên Thương còn quay người nhắc nhở hắn đi nhanh lên sẽ không kịp mất, cho đến khi không còn chút sức nào tiếp tục nữa Vương An mới đề nghị Nguyên Thương dừng lại một chút để nghỉ nếu không toàn thân hắn sẽ rã rời ra mất, chỉ có mấy túi đồ nhỏ thôi sao mà hắn không mang đi nổi chứ, chắc hôm qua bị hắc y nhân đánh vào chỗ nào nên thân thể không còn khỏe mạnh như trước nữa.

- Nguyên Thương dừng lại nghỉ chân một chút đi, ta không thể đi nổi được nữa nếu đi tiếp tay chân ta sẽ không còn cảm giác nữa mất. Tứ chi ta bây giờ mỏi rã rời không thể cử động nổi, bụng cũng đói meo, cổ họng cũng rất khát, thật sự không thể tiếp tục nữa.-Vương An bày tỏ cảm giác của mình

Nguyên Thương nghe thấy vậy thì khuôn mặt trở nên vui vẻ, quay về hướng Vương An nói:

- Một đại nam nhân như ngươi tại sao thân thể lại yếu ớt như vậy, mới đi được có nửa đường núi mà đã thở dốc, mồ hôi đầm đìa như vậy không sợ ta nói cho ra ngoài thiên hạ sẽ chê cười sao. Nếu ngươi muốn có thể nghỉ lại ta đi trước. Hắc...hắc...

- Ngươi muốn nói như thế nào thì mặc ngươi, ta mặc kệ bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi ăn một bữa no nê để lấy lại sức lực thôi. Đúng là một người đáng ghét khi xon việc thì bỏ lại huynh đệ trở về trước. Hứ-Vương An nói

Nguyên Thương đang xoay ngươi định phóng nội lực bay lên đi trước thì bỗng một mũi tên từ phía rừng cây phóng tới, phản xạ nhanh, nàng né hướng mũi tên nhưng không may khi tiếp đất chân không trụ vững bị ngã ra đằng sau trật mất mắt cá chân. Nguyên Thương kêu lên đau đớn.

Vương An nãy giờ đang ăn bánh bao nhìn thấy mũi tên vừa rồi thì giật mình đứng bật dậy, phóng nhanh về phía hướng mũi tên trong rừng sâu tìm kẻ bắn lén nhưng mất dấu không thấy đâu. Sau đó hắn lên nhanh chóng trở lại chỗ Nguyên Thương ngã đỡ lấy nàng đứng lên, nhưng vì không có điểm tựa vững cùng bị thương ở chân nên Nguyên Thương không thể đứng lên được nên Vương An đành phải cúi xuống bế nàng lên.

Nguyên Thương vô cùng hốt hoảng vì hành động không báo trước của Vương An, vì sợ bị ngã ra sau nên hai tay nàng theo bản năng ôm chặt lấy cổ của Vương An. Hắn đưa nàng đặt nên một tảng đá lớn ngồi xuông, khi đặt xuống nàng vẫn còn vô thức câu lấy cổ hắn, đến khi bị hắn hướng mắt nhìn với ánh mắt chọc ghẹo, Nguyên Thương mới ngượng ngùng buông tay. Vương An ngồi xuống phía dưới chân nàng, cởi giày cùng tất ra, cúi người xem xét kĩ vết thương rồi hướng nàng vui vẻ nói:

- Ngươi nói xem ngươi là một nam nhân, bị trật chân có chút xíu thôi sao mà lại kêu thất thanh như nữ nhân vậy. Sao còn ngượng ngùng đỏ mặt như vậy chứ, nếu người ngoài thấy lại tưởng ngươi là nữ nhi bị ta khinh bạc đó. Hắc...hắc... Ngươi ngồi yên ở đây đợi ta đi kiếm dược liệu, rất nhanh sẽ trở lại thôi.

Vương An đứng dậy nhanh chóng xoay người chạy vào trong rừng tìm dược liệu, chỉ một chút sau đã trở lại với một đống cây cỏ trong tay. Hắn đem cây lá tìm được rửa bằng nước sạch rồi đem nghiền nhỏ thành thuốc rồi đắp lên vết thương, rồi xé tiếp một mảnh áo của mình làm vải để băng bó vết thương cho nàng. Xong xuôi mọi việc, Vương An hướng Nguyên Thương cươi hì hì nói:

- Ta thấy ta thật là tội nghiệp, chuyến đi này của ta đúng là lành ít dữ nhiều, ngươi xem y phục của ta đây này mới có nửa đường thôi mà ta đã tả tơi như vậy rồi chắc về đến Viện ta trở thành ăn mày mất thôi.

Nguyên Thương nãy giờ đang rất ngượng ngùng liền bị Vương An chọc đến bật cười rồi nói với Vương An

- Ta thấy ngươi mặc như vậy mới thực sự rất là đẹp á nha, đúng là nam tử hán đại trượng phu mặc gì cũng đẹp, ta nghĩ ngươi nên mặc như vậy đi dạo một vòng thành sẽ thu hút không ít các cô nương.

Vương An nghe vậy đen mặt, Nguyên Thương thấy Vương An như vậy cười càng vui vẻ hơn.

Xong việc Vương An liền đem đồ đạc đeo lên phía trước ngực rồi ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Thương ý bảo sẽ cõng nàng nhưng Nguyên Thương ban đầu vô cùng rối loạn có ý muốn cự tuyệt nhưng một lúc sau nàng cũng tự thuyết phục bản thân leo lên lưng Vương An ôm thấy cổ hắn. Vương An ngồi nãy giờ chân cũng sắp tê, cuối cùng cùng thấy một hương thơm nhàn nhạt xông vào mũi cùng một thân thể nhỏ nhắn nhẹ tựa như bông đang nằm trên lưng mình. Vương An đứng dậy giữa lấy hai chân người ở phía sau đến khi vững vằng rồi mới tiếp tục đi hai người đi một hồi cũng đi được khoảng 3/4 đoạn đường, Vương An cũng đã thấm mệt mồ hôi toát ra ướt hết cả tấm lưng, từng giọt từng giọt từ trên trán chảy xuống ướt hết cả cổ áo rồi rơi xuống từng giọt từng giọt trên mặt đất. Bây giờ giữa hai ngươi không còn cảm giác ngường ngùng như ban đầu nữa, Vương An chỉ có mệt và mệt, còn trên khuôn mặt của Nguyên Thương thì có chút lo lắng, hối hận. Bước đi của Vương An ngày càng lảo đảo, Nguyên Thương ngồi trên lưng cũng vô cùng lo sợ. Rồi một trận mưa lớn bỗng đổ rào rào xuống, nước mưa thấm ướt khuôn mặt người đang trong trạng thái không tỉnh táo vì quá mệt khiến Vương An tỉnh táo hẳn ra, hắn nhanh chóng tìm chỗ tránh mưa tiện thể nghỉ ngơi một chút xíu lấy sức đi tiếp. Tuy đoạn đường còn lại không nhiều nhưng thời hạn nhiệm vụ cũng sắp đến, với sức lực hiên tại của Vương An nếu cố gắng hết sức thì vẫn có thể đến kịp lúc. Vương An thở dốc ngồi xuống bên cạnh Nguyên Thương hỏi nàng:

- Ngươi nãy giờ được ta cõng có thoải mái không? Chúng ta phải nhanh lên thôi cũng sắp đến giữa trưa rồi phải mau lên mới kịp, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tuc.

Nguyên Thương không trả lời câu hơi của Vương An ngượng ngùng đưa tay kéo túi của mình trên người Vương An xuống mở miệng túi đem toàn bộ sỏi đá bên trong đổ ra ngoài rồi cúi mặt xuống không nói gì.

Vương An nhìn thấy đứng bật dậy vô cùng ngạc nhiên và tức giận, nói:

- Ngươi... Sao lại...

Nhưng đã kịp nén lại cơn giận của mình nghĩ tới việc quan trọng cần làm nhất bây giờ là gì liền nhanh chóng ngồi xuống để Nguyên Thương ngồi lên lưng đem cõng chạy thật nhanh trong làn mưa trở về Minh Lang Viện. Một người dùng hết sức lực chạy thật nhanh, mồ hôi toát ra đàm đìa như hoà vào nước mưa. Một người ngồi phía sau một người nước mắt rơi lã chã hòa vào cùng cơn mưa ấy. Bọn họ cuối cùng cũng đến kịp lúc, kia tiếng chiêng thứ ba vang cũng là lúc hai người đã đứng trước bục lớn của Minh Lang Viện. Trời mưa tầm tã rơi xuống, hai ngươi sắc mặt tái mép không còn một giọt máu, một người hốc mắt đỏ hoe vì khóc. Cuối cùng lão sư Trương Văn Bân tuyên bố hai người họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cho phép nha hoàn đến hầu hạ.

Nghe được tin ấy cả hai thoáng chốc có một chút vui mừng nhưng vì chuyện vừa rồi mà không khí căng thẳng lại trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.