Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang

Chương 15




Nhìn thấy có chiếc bóng đang ngập ngừng trước cửa phòng Vương An nhìn là biết nữ nhân hồi nãy nhưng cũng là như chưa thấy gì lớn tiếng với Dương Hải Triều:

- Phòng này tuy trang trí không đẹp mắt như ở phủ ta nhưng hai người ở cũng có hơi rộng nhỉ, đặc biệt là cái giường này (đưa tay đập đập lên giường) nếu có ba người nằm thì càng ấm cúng hơn có phải không?

Nói xong đưa mắt nhìn bóng hình trước cửa thấy hắn tính quay lưng bỏ đi, không đợi Hải Triều đáp lời nhanh chân đứng dậy mở cửa kéo người ở ngoài vào, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói với Dương công tử nhưng xem sắc mặt của nữ nhân trước mắt:

- Thấy chưa Dương Hải Triều ta đã bảo với huynh rồi, thư sinh xinh đẹp sẽ hiểu được tấm chân tình của ta mà đồng ý ở đây cùng chúng ta mà. Đúng là không uổng công nãy giờ ta buồn lòng.

Vẻ mặt thư sinh xinh đẹp trông khó coi liệc nhìn kẻ giả tạo trước mặt, quả thật diễn xuất quá đạt.

Dương Hải Triều:??? (Nãy giờ ta làm bóng đèn à)

- Nếu công tử đã đến ở cùng chúng ta, cũng xin cho chúng ta biết tên ngươi là gì chứ?-Hải Triều xoa dịu cuộc nói chuyện

- Tại hạ họ Nguyên tên cũng chỉ có một chữ Thương. Là con trai của Nguyên Trừng quan huyện lệnh phía Nam vùng Tam Sương. Ta vất vả đường xa lên kinh thành vào cung theo thánh chỉ nhà Vua, có cơ hội tốt để rèn luyện trở thành nhân tài phục vụ cho quốc gia như vậy ta không ngại đường xá xa xôi, dùng tiền bạc ít ỏi của mình đến đây.-Thư sinh xinh đẹp thật thà đáp

Nàng thì ra có cuộc sống cực khổ như vậy, cha nàng làm quan ở vùng đất hẻo lánh như vậy ta còn chưa nghe thấy vùng ấy bao giờ nhiều khi tiền thưởng còn không bằng dân thường trong kinh thành. Cuộc sống như vậy quả thật là vất vả quá, thật đáng thương.

- Vậy Nguyên Thương ngươi gia đình còn có tỷ tỷ hay sư huynh nào không?-Vương An vẻ mặt thông cảm hỏi tiếp

- Ta... Trong nhà ta còn có một tỷ tỷ nữa nhưng vì thân thể gầy yếu, quanh năm thuốc thang không khỏi nên ta ra đi 1 năm vô cùng lo lắng.- Nguyên Thương ấp úng trả lời

Thì ra là vậy, vì vậy ngươi phải giả dạng đệ dệ ngươi vào hoàng cung theo chiếu thư của Hoàng Đế. Thật là tội nghiệp. Trong vô thức Vương An ôm lấy Nguyên Thương vào lòng như an ủi muội muội mình:"Người đừng lo lắng nữa, tỷ tỷ ngươi ở nhà sẽ khỏe mạnh chờ ngươi trở về. Có ta ở đây ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn chở về không để tỷ tỷ ngươi phai lo lắng. Đừng buồn nữa..."

Nguyên Thương giật mình đẩy Vương An ra, giữ lấy thân thể mình, nói:

- Ngươi...Ngươi làm gì vậy?

Vương An thoát khỏi suy nghĩ của mình mới nhận ra bản thân đã thất lễ.

Ờ đúng rồi người ta phản ứng như vậy cũng phải thôi, nàng là nữ nhân ta là nam nhân còn là "Kinh đô đệ nhất bại hoại" nữa chứ. Dù vậy ta sẽ bảo vệ ngươi thật an toàn đem về cho đệ đệ ngươi. Tuy vậy ta vẫn giả bộ giễu cợt nói:

- Đều là nam nhân với nhau ngươi còn sợ ta làm gì ngươi. Nghe chuyện gia đình ngươi buồn quá, nếu ngươi cần có một ca ca, ta đây sẽ là ca ca của ngươi bảo vệ ngươi được không? (Nói xong đưa tay xoa đâu Nguyên Thương làm vẻ cưng chiều). Đệ đệ ngoan sư huynh đây sẽ đối tốt ngươi.

Nguyên Thương thấy vậy làm mặt đơ, ngươi này sao có thể tự biên tự diễn như vậy được. Da mặt quá là dày rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười gật đầu đáp ứng làm vẻ mặt hạnh phúc.

Mọi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào gian phòng từ quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân,...

Đến khi phân chia vị trí nằm trên giường, Vương An nhanh nhẹn nhảy lên giường tranh giành vị trí nằm giữa, ép Nguyên Thương nằm ở vị trí sát bên trong tường, đương nhiên Hải Triều nằm ở vị trí còn lại.

Dương Hải Triều lên tiếng nói:

- Này Vương An có phải ngươi đã nhận huynh đệ với Nguyên Thương đệ đệ rồi nên không cho hắn nói chuyện với ta nữa hay không?

Vương An tìm lý do biện hộ nói:

- Ta nào có như vậy với ngươi, bởi từ nhỏ ta đã quen nằm ở giữa rồi nên không thể nhường vị trí này cho ai khác. Như ngươi thấy Nguyên Thương thân hình gầy yếu, thấp bé yếu ớt như như vậy nằm bên ngoài dễ nhiễm phong hàn, nếu đệ đẹ bị bệnh tỷ tỷ của hắn sẽ đau lòng lắm. Ngươi nói có phải không?

Không kịp để Nguyên Thương nói gì, Vương An đã từ từ tiến đến giữ lấy tay nàng tỏ ý bảo nàng đừng nói gì.

Dương Hải Triều suy nghĩ một lúc thấy hợp lý nên đành chấp nhận sắp xếp của Vương An.

Đây là lần đầu tiên ta lạm dụng quyền lực để bắt ép người khác, Vương An hôm nay vì một nữ tử mà dựa vào chức vụ, danh tiếng của cha ta Vương Khải để tranh giành quyền lợi cho bản thân, hôm nay chỉ là vị trí ngủ tốt hơn, một lần ta đã cho phép bản thân như vậy khiến ta lo sợ có lần tiếp theo, ta bắt đầu lo sợ bản thân mình sẽ phải bước vào vòng tròn danh vọng, lợi lộc. Ta sẽ giữ cho bản thân thật thanh tỉnh giữa chốn quan trường đầy cám dỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.