Khải An cắn răng đưa Vũ Vân quay về nhà của mình, vì lo sợ nếu cô cứ thế bỏ đi thì hắn lại đến nhà cô đứng suốt đêm như hôm đó thì nguy. Không phải là cô lo cho hắn, cơ mà nếu hắn chết thì phiền phức lắm.
Vũ Vân nhắm chặt mắt nhưng trong lòng ngập tràn vui sướng. Hắn chỉ thiếu điều nhảy lên ôm hôn cô một cái mà thôi!
"Này, từ hôm đấy đến giờ anh ở đâu đấy?" Khải An không phải quan tâm hắn, chẳng qua cô hơi tò mò. Nếu hắn không ở đây thì sẽ đến đâu tá túc, với cả suốt quãng đường mà không nói cái gì thì... gượng gạo lắm.
Vũ Vân nhỏ giọng nói khẽ vào tai cô: "Anh không có chỗ ở, phải ở lại công ty."
Khải An khinh bỉ, không có chỗ ở sao? Có chết cô cũng không tin.
Khải An đã mặc định Vũ Vân là kẻ dối trá, vậy nên bất cứ điều gì hắn nói ra qua tai cô bây giờ cũng đều ngập tràn sự giả dối. Khải An không hỏi nữa, quay đầu ra ô cửa kính của xe ngắm nhìn đường xá.
Vừa về đến nhà, Vũ Vân đã nhanh chóng bám dính theo cô một tấc không rời, chỉ sợ một giây sau Khải An sẽ đổi ý.
Cô cũng bất lực nhìn hắn đi vào nhà mình. Cô ném cho hắn cái gối và cái chăn mỏng, giọng nói tỏ rõ khó chịu: "Tối nay anh ngủ ở sofa, ngày mai làm ơn đi sớm dùm."
Vũ Vân nhìn xuống chăn và gối trong tay, trong lòng tràn ngập chua xót. Nếu là lúc trước, cô sẽ không đối xử với hắn như vậy.
Thế thì tại sao chứ? Vũ Vân không biết là cô chán ghét người nam nhân có công việc ổn định như thế, không phải sẽ giúp cuộc sống cô và họ tốt hơn sao? Vũ Vân xoa xoa mi tâm, trong đầu là một mớ suy nghĩ rắc rối.
Hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi hơn để bản thân xứng được với cô, nhưng "Khải An" này thì lại trái ngược hoàn toàn.
"Anh trai à, hiện tại anh nhìn lại anh xem... Từ trên xuống dưới có khác gì tên ngốc?" Khải An đứng khoanh tay, từ trên nhìn xuống: "Anh xem đi, trên đời có kẻ nào dám theo đuổi tôi bằng bộ dạng giống như anh?"
"Khải An, chẳng lẽ người như em còn phải xem trọng việc đó?"
"Tất nhiên, anh coi tôi là ai chứ? Một người như tôi tất phải dành cả đời này cho một người xứng đáng hơn anh!"
"Nhưng anh yêu em, Khải An..."
"Anh sai rồi, tình yêu không thể tồn tại nếu thiếu đi tiền bạc và quyền lực... Anh hiểu không?" Cô nhếch khóe môi, nở một nụ cười chế giễu hướng Vũ Vân nói.
...
Vũ Vân thở dài một cái, là hắn đã sai khi áp đặt con người trước kia lên một cô gái mạnh mẽ như "Khải An."
Hắn nói rằng hắn yêu cô, nhưng hắn lại khiến cho cô phải thất vọng.
Càng nghĩ, hắn càng có nhiều hơn một sáng kiến khiến cô mềm lòng.
Đến giữa đêm, quả như dự đoán của Vũ Vân. Khải An mở cửa phòng khách tiến vào, thấy hắn co tròn người thành một cục vừa thấy thương vừa thấy tội. Nhưng cái tôi kiêu ngạo của một nữ nhân cao cao tại thượng này không cho phép cô "mời hắn về phòng". Chỉ đành chán nản thở dài quay người bỏ đi.
Sáng hôm sau, cũng như bao buổi sáng khác... Không, lúc vừa bước xuống phòng bếp, cô đã sâu sắc cảm nhận được một điều. Rằng Vũ Vân đã thay đổi.
Hắn thật sự mặt dày hơn trước.
"Anh còn chưa đi?" Khải An nhướn mi, cực kỳ không kiên nhẫn hỏi.
Hắn bối rối một lúc, bộ dạng trông cực kỳ tội nghiệp giọng lí rí: "Anh muốn nấu bữa sáng cho em..."
"Không cần!" Cô tiến nhanh tới chỗ hắn, dứt khoát một tay đẩy hắn ra khỏi phòng bếp: "Anh làm ơn đi dùm cho!"
Khải An hiểu rõ chính mình. Tính cô mặc dù cương quyết, tuyệt tình. Nhưng mà cả ngày cứ lảng vảng trước mặt cô với cái bộ dáng đáng thương đó... Muốn tuyệt tình tuyệt thực gì đi chăng nữa, cũng khó...
Vũ Vân bị đẩy ngã, thất thần ngồi dưới sàn không động đậy. Hắn như con mèo nhỏ đáng thương bị xua đuổi mà bản thân lại không biết phải đi đâu.
Khải An nấu bữa sáng, ăn xong bữa sáng. Vừa mở cửa định đi làm, một con mèo lớn xác vẫn ngồi chắn trước cửa, không buồn động đậy cựa quậy đi đâu.
"Nè, anh làm cái gì trước nhà tôi vậy hả?"
Vũ Vân không đáp lời, sống chết vùi mặt vào hai đầu gối. Đến khi Khải An tưởng chừng như hắn đã chết, cô mới tá hỏa lay lay người hắn. Kéo người ngước mặt lên mới nhận thức được một điểm quan trọng.
Vũ Vân có thể vì gây chú ý với cô mà bất cần với sức khỏe của mình luôn.
"Anh chưa ăn sáng hả?" Khải An ôm trán: "Vậy từ sáng đến giờ anh làm cái quỷ gì dưới bếp thế?"
"Anh làm bữa sáng cho em..."
Nhớ lại bữa sáng mình vừa ăn, Khải An thật hoàn toàn bất lực. Kéo hắn đứng dậy quay vào nhà: "Cái tên ngốc chết tiệt này!"
"Anh cút vào nhà cho tôi!"
"Đau, Khải An!" Giọng hắn đột nhiên mềm nhũn, cô nghe xong muốn nổi hết da gà.
...
Cho người ăn uống xong xuôi thì Khải An mới chằm chằm nhìn hắn chán nản nói: "Anh làm tôi trễ giờ rồi, đồ tồi."
Vũ Vân tỏ vẻ áy náy: "Anh xin lỗi."
"Ăn xong thì mời anh đi."
"Khải An... Anh xin lỗi, em đừng đuổi anh mà!" Vũ Vân nắm tay cô van nài.
"Anh biết mình đã sai. Sai khi đã lừa dối em, nhưng anh thề với em... anh không giống những người khác!" Vũ Vân khẳng định.
Nhưng Khải An đã hất tay hắn ra, bằng giọng nói lạnh lẽo. Cô tạt thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh: "Trên đời thằng đàn ông nào khi mới yêu không nói thế? Anh làm sao chắc chắn, sau này anh sẽ không vì quyền lợi tiền bạc mà phụ tôi?"
Khải An chưa từng trải qua đoạn tình yêu nam nữ với bất kỳ người nào. Cô mặc dù nghi ngờ đối phương, nhưng cô lại quên mất phải nghi ngờ chính mình.
Khải An không tin hắn, nhưng cô lại không biết rằng... Bản thân mình cũng chẳng khác nào một kẻ giả dối.