Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch

Chương 6: Cuộc chiến bắt đầu




22:0 giờTại căn phòng tối, giọng nói của một thiếu niên giận dữ liên tục hét vào điện thoại:

- Tụi bây làm việc kiểu gì vậy? Tao trả tiền để tụi mày ăn không ngồi rồi hả? Một lũ ăn hại, đứng lên và đi tìm cô ta cho tao.

- Vâng, thưa cậu chủ!– giọng nói máy móc ở đầu dây bên kia.

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Thiếu niên gương mặt âm trầm nhìn châm chú vào tờ giấy trên tay. Anh ta tức giận nhào nát tờ giấy:

- Tại sao chứ? Không có gì? Cô ta là ai? Sao cô ta vào được trường?...

Một ngàn câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Anh ta.

- Dù cô là ai thì tôi cũng sẽ khiến cô trả giá đắc cho hành động của mình. Hàn. Băng. Tâm.

Nội dung tờ giấy:

Đơn xin nhập học

Họ và tên: Hàn Băng Tâm

-----

-----

-----

Ngoài phần họ và tên tất cả phần còn lại đều bỏ trống.

___________________________________________

Cũng trong lúc đó tại khách sạn, Mỗ nữ nào đó đang hồn nhiên vừa tắm vừa ngâm nga câu hát. Cô nghĩ đến chiến tích lần đầu xuyên không của mình cảm thấy rất tự hào.

"hihi! khi về mình phải kể yuyu nghe mới được, chắc nhỏ sẽ hét lên vì gato quá"

___________________________________________

Sáng hôm sau, Hàn Băng Tâm vẫn đến trường bình thường. Cô thật háo hức muốn xem bộ mặt của nam chính.

Đang bước đột nhiên cô dừng lại nhìn cổng trường cánh mình một khoảng 5m. Môi mỏng khẻ nhếch "Để xem các ngươi làm được gì ta! Đàn kiến nhỏ bé"

Đôi chân lại bắt đầu bước, nhưng mỗi lúc mỗi nhanh. Cô như một tia sáng xẹt ngang qua biến mất thật nhanh.

Cả đám học sinh nam có nữ có núp ở sau cổng trường mang theo các thứ như trứng gà, cà chua, nước bẩn, chổi lau nhà, cây,... Chuẩn bị tấn công khi Hàn Băng Tâm bước vào nhưng họ thật không ngờ cô vừa mới đây đã biến mất. Cả đám ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh.

Bất chợt không biết từ đâu một quả trứng gà bay tới rơi ngay đầu tên cầm chổi. Hắn tức giận la lớn:

- Đứa nào chọi tao.

Mọi người nhìn nhau không ai biết. Hắn tức giận lấy chổi quơ vào mấy đứa con gái cầm trứng gà.

- Tụi bây đừng nghĩ là con gái thì tao không đánh. Dám đánh lén sau lưng tao...

Chưa kịp nói hết cả rổ trứng gà bay thẳng vào mặt hắn. Một nữ sinh hô lên:

- Chị em tiến lên, đừng tưởng con gái thì dễ ăn hiếp, cho chúng biết tay.

Mấy tên nam sinh cũng không chịu thua, quyết liệt chống trả. Thế là chiến tranh bắt đầu.

Cả đám trở thành một đống hổn độn. Còn tên thủ phạm gây ra vụ này thích thú trốn ở trên cây gần đó vừa ăn sáng vừa xem phim miễn phí đã vậy còn không ngừng bình luận cổ vũ:

- Đánh ngay mặt kìa... Hụt rồi... Nắm đầu nó... Haha... Xé áo nó đi... Dùng cây đánh đi, cầm để trưng thôi à... Cố lên cố lên...

Sau mười phút, cả đám học sinh bị mấy chú bảo vệ dọn dẹp.

Hàn Băng Tâm mất hứng đi vào lớp. Nhìn đồng hồ chỉ mới 7:40 còn 20 phút nữa mới bắt đầu học. Cô chán nản "Haizz giờ này vào lớp chỉ biết nằm ngủ"

Vừa đi vừa hồi tưởng lại nội dung câu truyện. Sau trận bóng rổ đó, nam chính và nữ chính chính thức công khai hẹn hò. Nữ sinh cả trường ấm ức ganh tị nên cô lập nữ chính còn nhiều lần bày kế chơi khâm, nhưng đều được nam chính giải quyết...

"Đáng lẽ người bị như vậy phải là nữ chính mới đúng, tại sao lại nhấm ngay mình chứ?... A chắc do mình đánh nam chính nên họ không quen nhau được vì thế mọi chuyện lại đổ lên mình"

- Hừ! Không sao, thế lại càng vui.– Hàn Băng Tâm cười nham hiểm.

Trên hành lang, những học sinh qua qua lại lại, nói chuyện, đùa giỡn,... Vô cùng náo nhiệt.

Thế mà cô vừa lộ mặt ra thì không khí chợt im lặng. Mọi người đứng nép hai bên tường, nhìn cô châm châm. Lỗ tai cô rất thính, cô biết họ đang không ngừng bàn tán cô nhưng vậy thì sao chứ cô cũng đâu mất miếng thịt nào.

Cô đứng trước cứa lớp thấy có gì đó là lạ, mọi ngày cửa đều mở sao hôm nay lại đóng kín thế đã vậy tất cả các bạn đều có mặt đầy đủ trong lớp.

"Hừ! Trò cũ rích, tưởng ta là con ngốc à"

Cô nhìn lại phía sau mình là những gương mặt mong chờ cô mở cửa, cô cười:

- Có bạn nào mở cửa giúp mình không! Tay mình đau quá mở không nổi.

Cảm đám mặt tái nhợt, một nữ sinh giọng đanh đá nói:

- Cô muốn vào thì tự mà mở.

Nếu cô nhớ không lầm thì hình như đây là một trong ba đứa bạn thân của nữ chính tên gì đó cũng quên rồi.

- À... Vậy bạn mở cửa giùm mình đi.– vừa nói vừa tiến lại gần ả.

- Cô... Cô bị điên à... Tôi nói... Nói cô tự mở cửa...– ả càng bước lùi về phía sau nhưng bị cô bắt được.

Cô kéo ả đẩy vào cánh cửa, một chút lực của cô cũng làm ả té nhào. Cửa mở tung, ả ta bị một xô nước rơi xuống người bất tỉnh nhân sự.

Hàn Băng Tâm vô tội thương tiếc nói:

- Chu choa! Hôm nay số bạn nhọ quá nhỉ!

Nói rồi bình thản bước qua người ả trước những con mắt bở ngỡ của các bạn trong lớp.

Diệp Vân Linh chạy lại đở bạn mình nức nở khóc trách móc cô:

- huhu... Tiểu mai bạn không sao chứ! Tại sao cô lại đối xử với tiểu mai như thế, bạn ấy có đụng chạm gì đến cô chứ... Huhu.

Những người khác cũng đồng tình với Diệp Vân Linh lên tiếng phê phán cô:

- Đồ độc ác!

- Lúc đầu còn tưởng cô ta hiền lành lắm, bây giờ mới biết bộ mặt thật của cô ta.

- Hôm qua thì đánh Cao Đình Đình với anh Minh, hôm nay thì lại hãm hại tiểu mai không biết ngày sau cô ta còn hại ai nữa đây.

- Từ lúc cô ta chuyển vào đây là biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đồ sao chổi.

- Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên.

...

Cô bước lên bục giảng đập lên bàn giáo viên "Rầm".

- Cô muốn gì nửa đây, bao nhiêu chưa đủ à– tên lớp trưởng lên tiếng.

Cô hừ lạnh cầm viên phấn ném thẳng vào miệng hắn:

- Còn ai muốn nói gì nữa.

Tất cả mọi người im re, tên lớp trưởng phun viên phấn ra ho khụ khụ.

Cô lạnh lùng nói tiếp, tiếng nói vang vọng đủ cho học sinh trong lớp và cả ở ngoài hành lang nghe rõ:

- Mấy người muốn phê phán người khác thì trước tiên nhìn lại bản thân mấy người cái đã. Nếu người khi nảy mở cửa không phải ả ta mà là tôi thì chắc mấy người vui lắm chứ gì. Mấy người trách tôi vậy sao không trách cái đứa để xô nước trên cửa. Tôi không phải con ngốc để mấy người đùa giởn, mấy người có quyền gài bẫy thì tôi cũng có quyền phá bẫy...

Lúc này thầy giám thị đến. Ông ta nhìn học sinh ngất trên sàn giận dữ quát:

- Chuyện này là ai làm.

Tên lớp trưởng thấy thầy đến nên rất mừng, một tay chỉ vào cô một tay che miệng sợ cô lại ném phấn nói:

- Là cô ta, cô ta còn ném phấn vào miệng em nữa.

___________________________________________

Chap sau sẽ đăng vào ngày 3/1/2017 lúc 20:00. Cmt nhận xét nhe m.n ^o^/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.