Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 133: 133: Sống Chung Với Chị Dâu 2





Thấm thoắt thời gian dần qua đi, mới đó mà đã một tháng sau đó.

Kể từ khi cô về ở Đinh gia, ai nấy trong nhà đều cưng cô như báo vật, thậm chí không để cô đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì.

Đến cả việc ở công ty ba mẹ anh cũng không cho cô làm, bắt buộc cô đành giao lại cho Tiểu Phỉ trông coi giúp.

Họ còn hùng hồn tuyên bố, nếu như công ty cô phá sản cũng không sao, họ có tiền họ cho cô tất, không phải suy nghĩ nhiều.
Có đôi khi Lữ Thiết Nhan thấy họ đối với cô thật sự quá tốt rồi, chiều chuộng cô hết mức có thể.
Là do lần đầu cô mang thai nên cơ thể có phần suy nhược, cần bồi bổ nhiều hơn.

Thế là ba mẹ chồng không chút ngần ngại đi mua nhân sâm về tẩm bổ cho cô, mà hành trình đi mua mất khoảng hai đến ba ngày mới về tới.

Buổi sáng thì anh đi làm, trong nhà chỉ còn cô và Đinh Mẫn Nhu, cùng với mấy người làm khác.


Vì quá buồn chán muốn đến công ty tìm anh nhưng người tài xế nhất quyết không để cô đi, đó là lệnh của ông bà chủ.

Họ sợ cô sẽ động thai nên mới làm vậy, cô cũng không có trách, bất đắt dĩ nên đành đi dạo quanh khu vườn của ba mẹ chồng.
Phải nói là chỗ vườn này to và rộng thật, cô đi đến mỗi chân mà vẫn không tìm được điểm dừng.

Đi theo suốt bên cạnh cô là người hầu gái do ba mẹ anh sắp xếp, để tiện chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi.

Lữ Thiết Nhan ngược lại không cảm thấy phiền phức chút nào, thậm chí cô còn thấy vui vì chí ít còn có người bầu bạn với mình trong khoảng thời gian này.
"Thiếu phu nhân, cô mệt không? Em đưa cô sang kia ngồi nghỉ một lát nha."
Lữ Thiết Nhan gật đầu, hầu gái được sự đồng ý từ cô liền đưa tay dìu cô đi một cách thật cẩn trọng, bởi vì cô ấy biết Lữ Thiết Nhan và đứa bé trong bụng chính là báo vật của nhà họ Đinh, nếu hai người có mệnh hệ gì cô ấy nhất định sẽ không sống yên ổn.
Lữ Thiết Nhan ngồi xuống chỗ bàn ghế đá được đặt sẵn ở khu vườn, bộ bàn đá nhưng lại có màu xanh ngọc trong đẹp mắt vô cùng, vừa đặt mông xuống đã cảm nhận được cái mát lạnh toát ra, trên bàn còn có sẵn nước trà lúc nào cũng ấm nóng chứ không hề lạnh hay ẩm móc, oi thiu.
Cô định rót uống nước trà uống thì cô hầu gái đứng bên cạnh nhanh chóng ngăn lại, cặn kẽ giải thích cho cô: "Thiếu phu nhân đang mang thai nên không nên uống trà, để em vào trong lấy nước được đun sôi để nãy giờ chắc đủ ấm rồi."
Lữ Thiết Nhan không nói gì cả chỉ gật đầu, hầu gái nhanh chân chạy vào trong lấy nước.

Lữ Thiết Nhan buồn chán không biết làm gì, cô đứng dậy ngắm nghía cây ổi có quả màu đỏ, đây là lần đầu cô nhìn thấy cây táo như thế này.
"Biết mình đang suy nhược còn thích đi đây đi đó, chắc là muốn cháu của Đinh gia không được chào đời đây mà."
Đột nhiên một giọng nói đầy ác ý vang lên đằng sau lưng cô, mang cho Lữ Thiết Nhan một cảm giác như bị chăm chọc pha lẫn sự mỉa mai.
Lữ Thiết Nhan nhận ra là ai khi nghe giọng nói kia, cô quay lại, nét mặt tràn đầy sự khó chịu liền chấn chỉnh cô em dâu ngổ nghịch này: "Sinh ra với một cơ thể lành lặn, với một khuôn miệng xinh đẹp thì nên biết lựa chọn những lời tốt đẹp.

Nhiều lúc nói mấy lời không hay rất dễ bị nghiệp quật đấy!"
Mặc dù lời nói nhẹ nhàng, khoan thai nhưng ý nghĩa thì không hề như vậy.
Đinh Mẫn Nhu đứng trước cô với vẻ mặt nham hiểm vô cùng, vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay: "Hai...!da, chị không sợ tôi giết chết chị sao! Chị nên nhớ, hiện tại trong bụng chị còn có đứa bé, căn bản không làm lại tôi đâu."
Lữ Thiết Nhan liền sững người, có lẽ Đinh Mẫn Nhu nói đúng, hiện giờ cơ thể cô khá yếu ớt, đổi lại là lúc trước cho dù có mười Đinh Mẫn Nhu cũng chưa chắc đánh bại được cô.


Nghĩ vậy, vì muốn bản toàn sự an nguy của cô và đứa bé trong bụng, tốt nhất vẫn nên trên thuận dưới hòa: "Cô tìm tôi hẳn là có chuyện? Cứ đi thẳng vào vấn đề, đừng vòng vo rất mất thì giờ."
Đinh Mẫn Nhu vỗ tay bốp bốp, ý muốn khen cô thông minh sớm đoán được sự xuất hiện bất thình lình của mình, Đinh Mẫn Nhu cũng không muốn kéo dài thời gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thời gian qua chị vào đây ở, làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên xáo trộn, ba mẹ đều rất mực yêu thương chị,..."
"Thì sao?"
Lữ Thiết Nhan chau mày, cô còn chưa hiểu lắm về mấy lời bộc bạch này của Đinh Mẫn Nhu.
"Thì sao?" Đinh Mẫn Nhu trợn đôi mắt nhìn cô một cách dữ tợn: "Chị còn có thể hỏi thì sao ư? Vì có chị nên ba mẹ bắt đầu xem tôi như vô hình trong nhà, căn bản không còn quan tâm đến tôi.

Tôi ghét chị, ghét chị cướp đi tất cả kể cả Thiên Ân."
Đinh Mẫn Nhu gào lên những điều mà cô ta vô cùng phẫn nộ, chỉ cần nhìn thấy Lữ Thiết Nhan là y như rằng không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Lữ Thiết Nhan nghe xong lúc này mới ngẫm ra, bất giác thở dài bất lực trước sự ganh tị không đáng của Đinh Mẫn Nhu: "Ba mẹ vẫn thương cô, chỉ có cô suy nghĩ lệch lạc, cô nên trưởng thành lên một chút đừng hễ có chuyện gì liền đổ lỗi lên đầu tôi.

Chưa hết, tôi cướp Thiên Ân khi nào, cô và anh ấy từ trước đến giờ có yêu nhau chăng? Đinh Mẫn Nhu à tôi khuyên cô nên biết lượng sức mình, đừng quá kỳ vọng vào điều gì cả, Thiên Ân và cô là không thể nào."
Đinh Mẫn Nhu nghe xong còn cho là cô đang giảng đạo lý, một mực tức giận nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén, như thể muốn giết chết cô: "Chị im đi, chị không có quyền lên tiếng.

Đồ tiện nhân như chị chỉ xứng đáng với mấy tên vô lại mà thôi."
Đinh Mẫn Nhu cứ vậy mà gào thét, cuống cuồng lên như một con thú dữ mất kiểm soát.

Khu vườn vốn yên tĩnh đã bị cô ta làm cho nhốn nháo hết cả lên, mất đi sự yên tĩnh lúc đầu của nó.


Chưa hết, cô ta còn đẩy ngã cô, Lữ Thiết Nhan cảm thấy bụng của mình đau đớn vô cùng, vẻ mặt nhăn lại hết cỡ không tài não giãn ra được.

Đinh Mẫn Nhu nhận thức được hành động vừa rồi của mình đi quá giới hạn, bèn thấy sợ trong lòng, rất nhanh mà chạy đi.

Cô hầu gái lúc này cầm bình nước giữ nhiệt đi ra, Đinh Mẫn Nhu vừa chạy vừa nhìn về phía đằng sau căn bản không nhìn thấy cô ấy mà đụng phải, cả hai té ngã.

Đinh Mẫn Nhu vừa sợ vừa giận, chống tay đứng dậy còn quát lớn: "Cô bị mù à đồ dơ bẩn."
Nói rồi cô ta bỏ đi, thân là người hầu nào dám cãi lại, chỉ biết nhận hết mấy lời cay nghiệt đó.

Hầu gái nhanh chóng đứng lên, đi về hướng cô thì thấy Lữ Thiết Nhan đang nằm quằn quại trên đất, tay ôm lấy bụng mình.

Biết rằng có chuyện không hay, cô nàng nhanh chóng cõng cô vào trong, mặc dù sức không mạnh nhưng vẫn cố gắng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.