Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 125: 125: Em Gái Nuôi Đến Tận Công Ty





Cứ vậy lại một ngày trôi qua, sáng hôm sau Đinh Thiên Ân có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty từ sớm, đến khi Lữ Thiết Nhan thức dậy thì không thấy bóng dáng của anh đâu.

May mà trước khi đi Đinh Thiên Ân có viết giấy để lại, anh sợ cô không thấy mình đâu sẽ lo lắng.
Lữ Thiết Nhan nhìn tờ giấy trên bàn giây sau cầm lên đọc, chỉ thấy cô mỉm cười rồi đem cất tờ giấy vào trong tủ, sau khi đã biết anh đi đâu mới an tâm mà đi đánh răng rồi cả đi tắm..
Đồng hồ điểm tám giờ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Đinh Thiên Ân trở về phòng làm việc của mình, mang theo sự nhớ nhung về người con gái đang ở nhà, vừa nghĩ liền nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cho cô.
"Em nghe đây." Giọng nói của cô dịu dàng vô cùng, Đinh Thiên Ân nghe thấy mà ruột gan như tan chảy, mê mẩn khôn xiếc:
"Bảo bối ăn sáng chưa đó?"
Lữ Thiết Nhan cười cười: "Em chuẩn bị ăn."
"Sao lại mới chuẩn bị, tám giờ rồi."
"Em mới dậy mà."
Nhớ đến cuộc hoan ai đêm qua, Đinh Thiên Ân men theo tự trách: "Hôm qua lại khiến em mệt mỏi rồi.

Anh hứa sẽ kiềm chế lại."

Kể ra thì cả ngày hôm qua cô và anh cùng nhau day dưa từ trưa đến chiều, sau lại từ chiều đến khuya.

Nhiều lúc cô thấy khó hiểu, anh không biết mệt sao? Còn cô chẳng khác gì cái xác không hồn đây, gương mặt nhợt nhạt do bị hành cả đêm.
"Biết vậy thì đừng làm, em cấm anh một tuần không được chạm vào người em."
Đinh Thiên Ân cảm thấy tự trách, tự dưng nhắc đến làm gì để cô thay đổi tâm tình chuyển qua giận dữ mà cấm túc anh tận một tuần.

Anh không dám tưởng tượng một tuần đó sẽ chật vật ra sao nữa, sợ hãi có, lo lắng có, Đinh Thiên Ân ríu rít xin xỏ: "Đừng mà, một ngày thôi, bảy ngày chắc anh chết đói mất."
"Đâu phải là bỏ ăn mà chết đói, thật nực cười."
"Có.

Không được ăn bánh bao sẽ chết đói."
Lời này của Đinh Thiên Ân thật không đứng đắn mà.

Vừa nghe xong hai má cô đã không chịu được lại đỏ ửng, e rằng nói chuyện một hồi nữa thôi sẽ bị anh làm cho tức chết: "Em ăn sáng đây, anh làm việc."
Đinh Thiên Ân cũng không nói nữa, từ tốn nói: "Ừm, em ăn đi.

Ăn xong đến chơi anh nha."
"What?" Lữ Thiết Nhan thất kinh.
Thoạt sau lại nghe thấy tiếng cười xấu xa của Đinh Thiên Ân: "À...!anh nhầm, ăn xong đến đây chơi với anh."
Càng nói Đinh Thiên Ân càng không chững chạc được mà.

Cô cảm thấy từ khi xảy ra quan hệ Đinh Thiên Ân như phấn khích hơn thì phải, cô thật không thể nói lại anh.
"Em biết rồi."
Sau khi tắt điện thoại, Đinh Thiên Ân nhìn thấy Đinh Mẫn Nhu xuất hiện, cô ta đứng ngay cửa quyện cùng vẻ mặt ngây thơ thuần khiết: "Anh hai."
Vẻ e thẹn đầy sợ hãi này căn bản không lừa được anh, một con sói đội lớp cừu non, chỉ có ba mẹ anh mê muội mới tin tưởng cô ta là người con gái hiền lành thục đức.
"Em có tay sao vào lại không gõ cửa?"
Sự lạnh lùng của Đinh Thiên Ân khiến Đinh Mẫn Nhu như xấu hổ: "Em xin lỗi, em không cố ý tùy tiện đi vào."

"Đừng nói xin lỗi, anh không muốn nghe." Đinh Thiên Ân dán mắt vào màn hình vi tính, từng ngón tay gõ nhẹ mà nhanh nhẹn đầy linh hoạt: "Đến tìm anh có chuyện gì?"
"Mẹ nhờ em nói với anh là muốn chiều anh về."
"Mẹ có thể điện thoại cho anh, đâu nhất thiết phải nhờ em đến tận nơi!"
"Mẹ sợ anh không về."
"Vậy em nghĩ em đến đây chuyển lời thì anh sẽ về sao?"
Lời nói phủ phàng của anh như một lần nữa khiến Đinh Mẫn Nhu ngại ngùng, thậm chí không biết nên nói gì.
Đinh Thiên Ân nhìn cũng không nhìn lấy cô ta: "Về đi, anh đang làm việc."
"Nhưng mà nếu anh không về mẹ sẽ trách em."
"Lừa anh? Mẹ thương em mà."
Nhớ lại hôm qua, ánh mắt cùng sự quan tâm đủ để anh hiểu mẹ của mình thương mến đứa con nuôi này như thế nào.

Có thể nói người con ruột như anh cũng phải kém xa.
Đinh Mẫn Nhu cố chấp thuyết phục, khư khư ở đó không chịu đi.

Đúng lúc này Lữ Thiết Nhan xuất hiện, cô đi vào cũng không hề gõ cửa vậy mà lại được chính Đinh Thiên Ân dịu dàng nghênh đón: "Có mệt không?"
Lữ Thiết Nhan lắc đầu, ánh mắt không rời Đinh Mẫn Nhu, tò mò hỏi anh: "Cô ấy là ai vậy?"
"Người lạ thôi."
"Em là em gái của anh Thiên Ân ạ!"
Đinh Mẫn Nhu cướp lấy lời anh, vừa nói vừa cười với cô tựa như thân thiết từ đời nào vậy.

Lữ Thiết Nhan căn bản không đề phòng chút nào về Đinh Mẫn Nhu: "Anh có em gái?"
"Đây là con nuôi của mẹ."
"Ra là vậy." Lữ Thiết Nhan tỏ rõ, khẽ đưa tay: "Xin chào, tôi tên Yết Hỷ là bạn gái của Thiên Ân."
Bạn gái!
Đôi mắt to tròn của Đinh Mẫn Nhu khẽ híp lại sau khi nghe hai từ bạn gái kia.

Có sự không thích trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như tôn trọng mà bắt tay cô, chào hỏi ngược lại: "Còn em tên Mẫn Nhu, rất vui khi gặp chị."
Cái bắt tay diễn ra không quá lâu mà làm cho người ta cảm thấy như có hai luồng khí lạnh tỏa ra.

Lữ Thiết Nhan cảm giác được cô mta đang siết chặt tay cô, mấy giây sau mới buông ra tươi cười như thể không có gì.
Hành động vừa rồi của Đinh Mẫn Nhu phải làm cô suy nghĩ về cô ta đôi chút, quả đúng cho câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Có lẽ cô ta không giống bề ngoài lương thiện chút nào, ánh mắt ngây thơ kia chứa đựng một sự mưu mô độc ác chăng?
Linh tính mách bảo cô phải thật cẩn trọng trước cô ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.