Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 9: Chung giường




Chạy vào mao xí nôn khan cả nửa ngày, Lục Viên nghĩ chắc do tối qua ăn nhiều sơn tra quá nên mới đau dạ dày, âm thầm kêu khổ không thôi. Bụng đã trống không, nôn cũng chỉ ra được mấy ngụm nước chua ngòm. Bị dày vò mãi lâu, Lục Viên lật đật chạy đi rửa lại mặt mới quay về phòng, thì đúng lúc gặp Nhị ca nhi đang bưng một bát thuốc lại gần.

“Đây là thuốc Tô đại phu trước khi đi đã sắc, bảo là trị thương hàn, Tiểu Viên ca nhanh nhanh uống hết đi!”

Nghe Nhị ca nhi nói xong, Lục Viên cũng cảm thấy bệnh trạng khá giống cảm lạnh, ngoài trừ không chảy nước mắt, thì cơ bản là buồn ngủ, mệt mỏi, lại chẳng muốn ăn gì. Lên tiếng nhận bát thuốc, Lục Viên bỗng cảm thấy mùi thuốc đông y hôm nay khó chịu thế, không khỏi nhăn mày chun mũi, miễn cưỡng nuốt xuống.

“Tiểu Viên ca, huynh trước nghỉ ngơi đi, nếu đói bụng thì hấp bánh màn thầu ăn! Dạ dày huynh không thoải mái, bánh đường kia ngọt quá, không tốt!” – Nhị ca nhi cười hì hì, ngồi xuống bên cạnh Lục Viên đan sọt tiếp.

Lục Viên rỗi tới chán cả lên, cũng nhặt lên một nhánh lá trúc. Y vốn lớn lên ở nông thôn, sau này lên thành phố học tập, một đường thi cử rồi thành bác sỹ. Thuở nhỏ, mấy việc đồng áng đúng đắn thì chẳng học, toàn học mấy thứ bàng môn tà đạo, lá trúc được Lục Viên cuốn lên bện xuống, chẳng mấy chốc thành một con châu chấu cỏ.

“Ôi? Con châu chấu giống quá!” – Nhị ca nhi bị con châu chấu hấp dẫn nhìn chăm chú, con châu chấu nhỏ bằng lá trúc này, trong thôn thực sự chưa từng thấy bao giờ, trông rất thật mà đẹp, mắt Nhị ca nhi tròn sáng lên như trái hạnh nhân.

“Thích thì cho ngươi đấy!” – Lục Viên cười, giơ con châu chấu nhỏ quơ quơ trước mắt Nhị ca nhi, cố tình không cho hắn bắt được, “Đổi lại, ngươi dạy ta cách đan sọt mây!”

“Ta nói Tiểu Viên tiểu tử nhà ngươi nha, thế nào lại chỉ lấy lòng mỗi ca nhi nhà ta không thế! Có gì tốt cũng phải có phần của Cột ca ta!” – đứng một bên thấy náo nhiệt cười đùa, Cột cũng không nhịn được chạy lại, “Hắc! Tay nghề của Tiểu Viên ngươi thế nào lại khéo hơn cả ca nhi nhà ta a, cái này cho ta!”

“Ta đây cũng không cho không đâu, Cột ca ngươi ngày mai phải dẫn ta đi chợ chơi!” – giơ lên con châu chấu nhỏ được hoan nghênh, Lục Viên cười cười đàm điều kiện, kết quả là ngã ngửa ra đằng sau, bị đám Cột quần thành một đống.

Đúng lúc Tô Hoài bước vào nhà, thấy Lục Viên bị Cột đè lên, lại còn cười ngây ngô thì sắc mắt trầm xuống.

“Tô đại phu đến rồi đấy à! Mau vào ngồi!” – nếu không phải Vương A sao lên tiếng đón tiếp, Tô Hoài nhất định sẽ tiến lên lôi Lục Viên ra.

Ánh mắt liếc bên kia, Tô Hoài lên tiếng: “A! Ta tới đón Tiểu Viên về. Vương A sao thấy thế nào rồi, thuốc có uống đúng hạn không?”

“Không có việc gì, rất tốt! Sát năm mới rồi còn làm phiền Tô đại phu thay ta lo lắng, thiệt ngại quá!” – Vương A sao cười, tay đã nghéo vành tay Cột, lôi nó dậy, lại đánh mắt sang Nhị ca nhi, “Nhanh đi nấu cơm đi! Tô đại phu, hôm nay ở lại đây ăn nhé!”

Nhị ca nhi đáp lời, tóm con châu chấu nhỏ, đỏ mặt chạy, Cột cũng lăn trên giường xuống, làm mặt quỷ với Lục Viên rồi chạy tới gần Tô Hoài làm nũng: “Tô đại caaaa~ cho Tiểu Viên ở lại đây hai ba ngày nữa đi~ Tiểu Viên còn chưa hết bệnh mà, để hắn ở đây đi, Cột ta tuyệt đối chiếu cố hắn thật tốt!” – vỗ vỗ ngực, Cột cười hì hì nhìn Tô Hoài.

Bình thường Cột lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng ai thấy nó cũng thích ngay, hôm nay chả hiểu làm sao, Tô Hoài thấy nó thì bỗng thấy không thích, còn thêm cả chút cáu kỉnh.

“Tô đại ca, Tiểu Viên cũng thích ở lại đây mà, không tin ngươi hỏi hắn mà xem! Đúng không, Tiểu Viên?” – Cột thấy Tô Hoài do dự, nhanh chóng nhen thêm hỏa, quay sang nháy nháy mắt với Lục Viên.

Lục Viên tự nhủ – chẳng cần ngươi ám chỉ ta cũng chả thích về với tên mặt than ấy đâu – nên y lập tức “Ừ!” một tiếng, cũng không biết có phải y hoa mắt không, thế nào lại thấy mình vừa trả lời xong thì mặt Tô Hoài như càng đen lại.

“Tô đại ca?” – chờ mãi không thấy Tô Hoài có phản ứng gì, Cột nhịn không nổi lên tiếng hỏi.

“Mới nãy khi tới đây, nhà vẫn còn đốt bếp, hôm nay không ở lại ăn với mọi người được! Vương A sao cũng đã tám tháng rồi, Tiểu Viên ở đây lại thêm phiền cho Vương A sao, ta mang hắn về thôi!” – Tô Hoài nói một mạch, rồi quay sang nhìn chằm chằm Lục Viên, ánh mắt ấy Lục Viên thấy thế nào cũng mang đầy ý uy hiếp, “Tiểu Viên! Lại đây!”

Lục Viên không khỏi bị khí thế kia làm y co rúm lại, trong tâm tự phỉ nhổ chính mình. Thế nào y cũng là một người đàn ông hai mươi tuổi, trước kia tốt xấu gì cũng được coi dáng người cao to mạnh mẽ, thế mà nay lại bị một tên cổ nhân quê mùa dọa mà sợ!

“Tiểu Viên!” – Tô Hoài gọi lại lần nữa. Ngay khi Lục Viên còn đang chuẩn bị lùi lại, Tô Hoài đã nhanh tiến tới, nắm chặt tay Lục Viên.

“Tô đại phu!” – Vương A sao cũng thấy không khí bất thường, lo lắng buột miệng nói.

Au, đau quá Tô Hoài, mẹ nó chứ tên ôn thần này!

Lục Viên tức giận đang chuẩn bị giơ chân đạp, thì Tô Hoài quay mặt lại, ghé sát lỗ tai y nói nhỏ một câu: “Về nhà trước đã, ta có lời muốn nói với ngươi” – trầm mặc một chút, lại thêm một câu: “ hảo thương lượng”

Cái gì mà hảo thương lượng?

Lục Viên không thèm nghe, tiếp tục giãy dụa không yên, trong lòng còn mắng chửi Tô Hoài liên tục, mãi mới như tỉnh ngộ cứng đờ lại, sau đó ngước mắt chọi lại đôi mắt thâm trầm của Tô Hoài.

Cái tên này có phải vừa rồi mới nói cái gì đó tốt, đúng không nhỉ?

Rốt cuộc cũng thấy Lục Viên yên lặng, Tô Hoài kéo y lại, nói một câu “Mặc quần áo” rồi quay ra gật đầu với Vương A sao: “Không có gì đâu, tính tình Tiểu Viên nghịch ngợm đấy mà! Ta đây đưa hắn về.”

Nguýt Tô Hoài một cái, Lục Viên cũng yên phận mặc áo khoác vào, nếu thực sự ở đây đại nháo với Tô Hoài một chập, cũng khó tránh khỏi có hơi mất mặt. Tuy nói không thích về nơi đó với Tô Hoài nhưng ở mãi nhà Vương A sao cũng không được.

Bên này hai người đang chuẩn bị rời đi, bên kia Vương A sao lại lăng lăng nhìn, cảm thấy không giống như ca ca dẫn đệ đệ về nhà, mà lại giống như cười giễu một cái, Vương A sao cũng chả hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc thế!

Thấy Lục Viên theo Tô Hoài sắp đi, Cột còn đang muốn giữ lại thì bị Vương A sao túm lấy, trơ mắt nhìn Lục Viên xuất môn, trông đến là luyến tiếc. Chẳng qua hai người Tô Hoài, Lục Viên mới ra tới sân, còn chưa ra khỏi cổng, đã thấy Vương đại ca từ ngoài tiến vào, vừa đi còn vừa khom lưng với mấy người đằng sau.

“Mấy vị quan nha a! Nhà chúng ta chỉ là một hộ dân nhỏ, nào dám giấu phạm nhân gì gì đó đâu không tin các ngài cứ lục soát xem, thật sự không có mà”

Lục Viên chỉ cảm thấy Tô Hoài siết chặt tay y một chút, ngẩng đầu lên, cũng ngây cả người.

Chỉ thấy cổng mở ra, đi theo Vương đại ca còn có năm sáu tên quan binh y phục đỏ gạch đi theo vào.

“Ca!” – Lục Viên chớt mắt, vội ôm chặt lấy cánh tay Tô Hoài kêu lên một tiếng, còn mang theo một vẻ sợ sệt, chạy ra trốn sau lưng hắn.

“Tiểu Viên, đừng sợ!” – Tô Hoài cũng phối hợp lại, sờ sờ đầu Lục Viên, làm một bộ huynh trưởng hiền lành.

Tiếng hô làm đám quan binh mắt liếc lia qua hai người, nhưng cũng chỉ thế rồi quay lại nhìn Vương đại ca, mở ra một bức ảnh, “Có thấy người này bao giờ chưa?”

“Oa, chỉ là một đứa nhỏ a! Quan gia, đứa bé này phạm tội gì vậy?” – Vương đại ca tỉ mỉ nhìn bức họa, cảm thấy hình như có quen quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu.

“Hỏi ngươi đã gặp chưa, hỏi linh tinh làm gì!”

“Dạ dạ phải ừm thực sự chưa gặp”

“Gọi hết mọi người trong nhà ra đây!” – tên đầu lĩnh hừ một tiếng, lại xả bức họa ra, vẫy tay với Tô Hoài và Lục Viên, quát: “Hai người các ngươi, lại đây!”

Có phần không yên liếc nhìn nhau, đôi tay nắm chặt lấy nhau có hơi ẩm ướt, chẳng biết là mồ hôi của ai. Hai người cùng bước lên, Lục Viên bỗng thấy hối hận với tiếng “Ca!” ban nãy, nếu thực sự bị quan binh bắt về, chẳng phải Tô Hoài cũng bị y liên lụy sao?

“Ngẩng đầu lên!” – quan binh thô bạo túm tóc Tô Hoài kéo lên, nhìn nghiêng nhìn dọc nửa ngày, rồi quay sang túm mặt Lục Viên. Mới nhìn chính diện, chợt tên đầu lĩnh “A” một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ mở bức họa, cẩn thận đối chiếu.

“Cởi áo ra!” – nhìn thật lâu, bỗng tên quan binh lạnh lùng nói.

Tất cả vết thương của Diệp Quả còn chưa hết, nếu cởi ra thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Lòng Lục Viên trùng xuống, qoay mặt ủy khuất nhìn Tô Hoài: “Ca lạnh”

Làm sao bây giờ? Y thực sự chẳng có cách nào!

“Không sao, để quan binh kiểm tra.” – Tô Hoài cau mày, kéo áo Lục Viên sang một bên, non nửa bờ vai bị lộ ra, trông đến là bóng loáng, mịm màng, Lục Viên nhịn không được rùng mình một cái.

“Cởi hết ra!” – quan binh dần mất kiên nhẫn, tự tay lột áo Lục Viên ra. Lục Viên bị kéo tới lảo đảo, tâm chửi rủa – mụ nội nó, thế nào lại y như đám cẩu quan đùa giỡn con gái nhà lành thấy này!

“Tô đại ca, Tô đại ca, mau tới!”

Vừa thấy chỗ có vết thương sắp bị lộ ra, thì trong phòng vang lên một tiếng la, sau đó Cột bước ra, vẻ mặt lo sợ, liều mạng vừa chạy tới chỗ Tô Hoài vừa hô: “Tô đại ca! A sao ta chẳng may bị ngã, bụng đang đau muốn chết rồi! Huynh mau mau vào xem, nhanh lên!”

__________________________________________

Đây là một vở kịch nhỏ từ một chi tiết trong truyện

Chi tiết:

Bên này hai người đang chuẩn bị rời đi, bên kia Vương A sao lại lăng lăng nhìn, cảm thấy không giống như ca ca dẫn đệ đệ về nhà, mà lại giống như cười giễu một cái, Vương A sao cũng chả hiểu sao mình lại có suy nghĩ kỳ quặc thế!

Chị Tiêu: Vương A sao này, ngươi cảm thấy hai người họ giống gì nào? Có gì cứ nói thẳng, không phải ngại!

Vương A sao (vẻ thật thà phúc hậu): hà hà, kỳ thật tui cũng thấy có cảm giác kỳ quặc, nhưng mà không rõ, rốt cuộc là giống gì nữa

Chị Tiêu (cười gian): Có phải giống như đại cô gia tới nhà mẹ vợ, nhẹ nhàng khuyên bảo cô vợ nhỏ xinh bướng bỉnh về nhà không?

Vương A sao: Sao lại nói là mẹ vợ?

Cột: Sao lại là cô vợ nhỏ xinh?

Tiểu Viên: Sao lại kêu ta bướng bỉnh?

Tô Hoài: Sao lại nói là ‘nhẹ nhàng khuyên bảo’?

— __ —

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.