Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 48: Lại làm ra phiền phức




Dạ Sở Kỳ hôm trước cực kỳ vui vẻ. Vừa cách đây mấy hôm, lớp cô đã thống nhất đi đến /Thị Trấn Xanh/ rồi. Cô háo hức đến mức độ hận không thể mọc cánh bay luôn tới đó, cả ngày không ngồi yên nổi.

Nhưng mà cô lại đang rất ủ rũ. Lý do? Chính là lúc cô hớn hở khoe với cả nhà thì liền vấp phải sự phản đối!

Dựa vào! Cô lại không được đi đấy!

Dạ Sở Kỳ buồn đến mức độ thơ thẩn cả ngày, ai hỏi cũng ngơ ngác, có người tới cũng không biết. Nói cô như người mất hồn, cũng không sai chút nào.

Dạ Sở Hiên biết em gái ham chơi đang rất muốn đi, đau đầu không thôi. Đừng nói là tận /Thị Trấn Xanh/ cách đây cả ngàn km, dù là /Vùng Đáy Biển/ rất gần Thành Phố Khởi Nguyên/, đặc biệt là khu số 8 nơi anh sống, anh cũng không muốn để cô đi. Tới cả /Khu Bầu Trời/ trên kia, chỉ tốn 5 phút đi ván lướt không anh cũng rất không yên tâm rồi. Quan trọng là, dù anh có cho cô đi, cô cũng không thể đi được. Cô tới đó, nếu hết năng lượng hay gặp vấn đề gì thì có mà trời mới biết cái gì sẽ xảy ra.

Mặc dù anh đã cải tiến bộ máy của cô, cũng không an tâm được!

Nói chung là cứ vậy qua được duy nhất một ngày, Dạ Sở Hiên cuối cùng cũng đầu hàng trước bộ dạng trời đất sắp sập xuống của Dạ Sở Kỳ. Anh căn bản không nỡ nhìn cái bộ dạng đó của cô. Đừng nói là một ngày, một tiếng anh cũng chịu không nổi. Cũng may anh còn lý trí, cầm cự đến hôm sau, tới tận sáng khi thấy cô bơ phờ như thể là vừa làm một việc hết sức tốn sức.

Anh thua triệt để!

Tính tổng cộng, Dạ Sở Hiên từ lúc phản đối tới lúc đồng ý chỉ được có 12 giờ đồng hồ. Đó là tính 8 cả tiếng buổi đêm để ngủ nữa, dù anh có trằn trọc gần cả đêm. Và kết quả cũng dễ đoán, cô được đi đến /Thị Trấn Xanh/.

Nhưng mà, như phía trên đã nói thì Dạ Sở Kỳ đang rất buồn. Cô cực kỳ ân hận cái bộ mặt mất hồn của mình. Cô chẳng qua không cẩn thận để mình thừ ra một chút mà thôi, kết quả lại khiến Dạ Sở Hiên đồng ý cho cô đi. Cô rõ ràng cố tỏ ra không có gì, vậy mà không biết chỉ số skill quan sát của anh cao bao nhiêu lại nhìn ra được cô đang buồn. Kết quả phòng nghiên cứu sáng đèn đến mấy đêm.

Dạ Sở Hiên cho phép Dạ Sở Kỳ đi, nhưng mà không cho cô đi với lớp. Cả nhóm nghiên cứu thống nhất cái gì đó, cuối cùng là làm ra bộ sạc thu gọn lại. Thế là cả nhóm cộng thêm 2 robot NR-001 và DP-002 đi theo Dạ Sở Kỳ tới /Thị Trấn Xanh/. Cô sớm bảo là không cần đi ngay sau khi anh đồng ý cho cô đi, nhưng mà anh căn bản không để ý, lao luôn vào việc nghiên cứu.

Dạ Sở Kỳ ngồi trong phòng hồi tưởng xong, liền đập đầu xuống bàn, hận không thể đem đầu mình đập cho chết được. Cô thật muốn đánh chết chính mình mà. Sớm biết vậy, cô liền không nói gì với anh, ngoan ngoãn ở nhà. Cô vậy mà lại quên mất mình là robot.

Mặc dù đã cải tiến bộ sạc đến mức độ dùng được rất lâu rồi, nhưng mà chuyến đi còn kéo dài hơn nữa. Một tháng! Chính là một tháng đấy! Một tháng có 48 ngày!

Bây giờ còn chưa hiện đại đến mức độ có tồn tại con robot dạng người nào một tháng không cần sạc đâu. Ngay cả đám robot dạng người sử dụng năng lượng mặt trời cũng phải bảo trì hàng tháng đấy!

Cô lại muốn bất khả thi vác cái xác nửa robot này đi du lịch!

Giờ thì tốt rồi...

- Tiểu Kỳ, lại làm gì nữa đấy?

Dạ Sở Kỳ quay qua, lao tới ôm lấy Tả Y Y vừa mới bước ra từ nhà tắm.

- Chị Y Y, em lại làm ra phiền phức rồi. Chị nói xem bây giờ phải làm sao đây?

Dạ Sở Kỳ khóc ròng, ôm chân Tả Y Y. Tả Y Y cũng đau đầu không thôi, xoa trán. Cô cũng chẳng biết đám đàn ông kia nghĩ gì, mấy ngày liền thức đêm chế tạo. Ngay cả La Tử Ân không rành máy móc cũng thức đêm cùng mấy người kia, làm chân chạy việc đi qua đi lại. Giờ tới đây, liền lăn ra ngủ cả rồi.

Cô theo không nổi logic của bọn người này!

Còn may, có cô tỉnh táo trông nom Dạ Sở Kỳ. Nếu cô mà cũng lao vào làm như thế, khẳng định Dạ Sở Kỳ sẽ loạn luôn rồi. Nhìn xem cái người đang ôm chân cô mà khóc om sòm là đủ biết!

- Bình tĩnh nào tiểu Kỳ.

Dạ Sở Kỳ vẫn "oa oa" khóc. Tả Y Y vỗ vai an ủi.

- Sớm muộn gì bọn họ cũng phải làm cái máy này thôi, chẳng qua là có động lực tăng tốc làm sớm ấy mà.

Tả Y Y dỗ một hồi, cuối cùng phải đem kem ra dụ dỗ thì Dạ Sở Kỳ mới thôi khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.