Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 41: Toan tính




Dạ Sở Hiên, Tả Y Y, La Tử Ân và Khâu Thiết Hàn bốn người ngồi trên ghế, nhìn chăm chú màn hình lớn. Dạ Sở Hiên mở miệng:

- Giám đốc Tần, chúng tôi cần một lời giải thích cho việc này.

Người đàn ông trong màn hình đang chăm chú đọc tài liệu, nghe nói liền ngẩng đầu.

- Cậu Sở Hiên, tôi không hiểu lắm ý của cậu.

- Bộ máy của AL-003 bị hư hỏng nặng. Không phải trong hợp đồng đã ghi rõ bảo đảm an toàn cho robot sao?

Dạ Sở Hiên giữ vững kiên nhẫn. Dạ Sở Kỳ vẫn chưa cải tiến xong, vẫn cần tài nguyên từ KM, anh không thể sơ xuất.

Người đàn ông bên kia thở ra một hơi, đóng tập tài liệu lại.

- Chẳng lẽ robot của cậu chỉ là một đống kim loại sao? Một chút phòng ngự cũng không có?

Gân xanh trên trán Dạ Sở Hiên giật giật. Anh thật sự bất mãn. Nhưng trước khi anh nói, Tả Y Y đã lên tiếng:

- Giám đốc Tần, ông không thể nói vậy được. Hợp đồng đã ghi rõ ràng AL-003 là robot giao tiếp rồi, không có khả năng phòng ngự. Và phía công ty đã giao ước sẽ phụ trách bảo vệ nếu muốn khảo nghiệm bên ngoài. Dựa theo pháp luật, chúng tôi hoàn toàn có thể hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

Giám đốc Tần bên kia sắc mặt khẽ đổi. Nếu để đám người này rút hợp đồng, vậy cái được không bù nổi cái mất rồi. Vì thế, thái độ của ông cũng thay đổi.

- Bình tĩnh đã. Chúng tôi nhất định sẽ chỉnh sửa lại vấn đề này. Báo cáo tháng này của AL-003 cũng đã có, nếu như thật sự tốt, vậy không cần khảo nghiệm nữa rồi. Các cậu biết đấy, hiện tại công ty đang chuẩn bị đưa ra sản phẩm mới, thế nên không chú ý tới vấn đề này. Tôi sẽ chú ý hơn.

- Chú ý? - La Tử Ân không thèm nể nang khinh thường nhìn tới - Đợi ông chú ý có phải AL-003 của chúng tôi đã thành đống sắt vụn rồi không? Đừng tưởng chúng tôi không nhìn ra, ông vốn không để tâm tới AL-003.

Giám đốc Tần liền đổi sắc mặt. Ông gượng cười.

- Sao cậu có thể nói thế? Đây chẳng qua là một chút sơ xuất...

- Đủ rồi đấy, giám đốc Tần. - Dạ Sở Hiên đạm bạc lên tiếng - Chúng tôi rất bất mãn việc công ty mấy hôm trước tự tiện đổi người quản lý hợp đồng. Chúng tôi yêu cầu đổi lại như cũ. Nếu bên phía công ty không đồng ý, vậy chúng tôi sẵn sàng trả chi phí cho việc đưa ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng. Và chúng tôi cũng có yêu cầu bồi thường cho những vi phạm của công ty. Tôi muốn trong vòng tuần tới, chúng ta có thể gặp mặt nhau và nói rõ vấn đề này.

- Cậu Sở Hiên, chuyện này không thể nói trong ngày một ngày hai được. Cậu biết đấy, công ty đang nghiên cứu sản phẩm mới...

- Chúng tôi có tham gia nghiên cứu sản phẩm này. - Khâu Thiết Hàn đẩy kính mắt. - Và chúng tôi có thể thông cảm cho công ty. Nhưng việc này đã tới giới hạn của chúng tôi. Ông biết đấy, AL-003 là sản phẩm vượt trội, ngang bằng với sự xuất hiện của NR-001 của năm đó. Việc để nó làm sản phẩm của công ty sẽ mang đến nhiều lợi nhuận.

- Tôi biết, tôi biết...

Giám đốc Tần lấy khăn lau mồ hôi. Nếu không phải do giám đốc Lưu phải lo cho sản phẩm phía bên kia, cũng không tới lượt ông ta quản lý cái hợp đồng này. Nhưng mà xem ra, chỉ có giám đốc Lưu mới có đủ tín nhiệm của đám người này để quản lý hợp đồng. Ông cũng không muốn vướng vào việc của đám người trẻ tuổi bốc đồng này.

- Việc này tôi không thể tự giải quyết được. Cậu biết mà, còn phải xin lệnh của cấp trên.

- Tôi có thể thông cảm. - Dạ Sở Hiên gật đầu - Vì vậy tôi hy vọng trước khi phía trên công ty gửi xuống công văn đổi lại người quản lý hợp đồng, chúng ta có thể gặp mặt bàn bạc một chút.

- Cái này...

Cái này không phải nói ông nhất định sẽ bị đổi sao?

- Ông không có thời gian?

Giám đốc Tần thở dài.

- Tôi sẽ sắp xếp lịch. Còn về hợp đồng, tôi sẽ trình báo cho tổng giám đốc. Về sau có thông tin gì, vậy tôi sẽ liên lạc. Trong tuần này nhất định sẽ giải quyết cho các cậu.

- Được. Cảm ơn ông, giám đốc Tần.

Khâu Thiết Hàn vươn tay tắt máy liên lạc. La Tử Ân vươn vai.

- Việc này chắc đã xử lý xong?

Dạ Sở Hiên trầm ngâm.

- Xem ra thời gian tới phải cẩn trọng. Người bên KM nhất định có tính toán sẵn.

- Cũng không làm gì được họ - Khâu Thiết Hàn lau kính mắt rồi đeo lại - nếu họ có sẵn kế hoạch. Tốt nhất bây giờ nên chữa trị tốt cho Tiểu Kỳ đã. Không biết KM muốn giở trò gì, chúng ta nên tranh thủ thời gian. Tốt nhất là hoàn thành mọi việc và sớm tìm cách hủy hợp đồng.

Dạ Sở Hiên gật đầu. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Dù có thế nào, anh cũng phải bảo vệ cô. Cả thế giới này, anh cũng chỉ còn có cô là người thân ruột thịt, anh không thể để cô có việc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.