Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 35: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết




Dạ Sở Kỳ mở tủ đồ, lấy ra ván lướt không thu gọn của mình. Cô cực kì thích việc mỗi lúc về lại đem nó ra lắp ráp từ một quả cầu tròn đẹp mắt thành một cái ván lướt không thời thượng. Cô rất thích ghép hình đó nha.

Dạ Sở Kỳ ôm ván lướt không ra ngoài, sau khi đã lắp ráp xong. Nhớ lại lúc đầu tập đi cô rất sợ, vì nếu ngã xuống thì chắc chắn là tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ, cô lại thích cảm giác lướt trên không trung, thoải mái tự do. Trên trời cũng có đường đi đàng hoàng, nhưng cũng ít ai lại thích đi trên không. Thế nên trừ giờ cao điểm thì bên ngoài rất ít người. Cái quan trọng là, cơ chế giáo dục của tương lai chính là muốn về lúc nào thì về!

Tất nhiên, dùng ván lướt không cũng sẽ có bảo hiểm để tránh ngã xuống. Đó là cách dùng chuyển hóa năng lượng thành hệ thống bảo hiểm. Nói ra, mấy cái này cũng rất khó hiểu. Trọng điểm là, chỉ cần không phải ván lướt không hết năng lượng hay trực tiếp thả lái để nó rơi tự do, thì nó tuyệt đối an toàn. Tất nhiên, yêu cầu thiết yếu cho an toàn là người lái không lái cho ván lướt không đâm đầu vào một chỗ nào đó.

Dạ Sở Kỳ lại là một người cực kì cẩn thận, nên cô không bao giờ đi nhanh. Nói thật, tốc độ tối đa cô dám đi, cũng chỉ có 30 km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép khi đi trên bầu trời, là 200 km/h. Mà bình thường, người ta đi tốc độ cũng tới 60 km/h.

Dạ Sở Kỳ biết mình rất nhát gan, nhưng mà cái tốc độ này làm cô thấy an toàn hơn.

Dạ Sở Kỳ ôm ván lướt không, như thường lệ đi ra ngoài. Cô đang nghĩ tới, ngày mai là ngày nghỉ thì nên làm gì. Vừa lúc, đi qua một bụi cây cô nghe thấy tiếng động. Dạ Sở Kỳ là người cực kì tò mò. Cô tiến lại gần, nhìn xem. Thế nhưng con gì cũng không có, chỉ phát hiện một con đường nhỏ. Chỗ này có một con đường mòn, không có đèn phát quang như những chỗ khác trong trường, xem ra là một chỗ bị bỏ quên.

Dạ Sở Kỳ tò mò bước vào trong, nhìn quanh quất. Cô thấy một cái nhà kho cũ.

Cái nhà kho này thật lạc lõng trong cái thế giới tương lai này. Nó nhỏ và cũ kĩ, làm Dạ Sở Kỳ nhớ tới những chiếc nhà kho cô vẫn hay thấy trong các bộ phim trong ti vi ở thế kỷ XXI.

- Thời đại này mà lại có chỗ thế này sao?

Dạ Sở Kỳ lại gần. Tò mò nhìn quanh. Cửa khóa, và có vẻ là không có gì cả. Cô nhíu mày.

- Tại sao trong trường lại có một chỗ thế này nhỉ?

Dạ Sở Kỳ tò mò đi quanh một vòng, phát hiện phía sau nhà kho có người.

- Tao đã nói với mày rồi, đừng có bám theo anh Dực nữa.

Dạ Sở Kỳ nhìn thấy, là một đám nữ sinh vây quanh một nữ sinh. Cô có thể nhận ra, người vừa nói là Diệp Thường Lạc. Diệp Thường Lạc là hoa khôi của khối S, vẻ ngoài luôn nhu mì hiền thục, lại dịu dàng như nước. Ngay cả Dạ Sở Kỳ, cũng cực kỳ hâm mộ cô bạn học này. Nhưng không ngờ, thật sự nhân phẩm của cô ta...

Người trong vòng kiểm soát của Diệp Thường Lạc, là Ninh Diễm Kiều. Ninh Diễm Kiều, tiếng xấu vang xa, nghe nói trước kia rất thân với Hạ Cảnh Dực.

Vì cha mẹ li hôn nên Ninh Diễm Kiều trở thành một đứa trẻ ít được quan tâm, học hành rất tệ. Sau khi Hạ Cảnh Dực trở thành người thừa kế của chủ tịch tập đoàn KM, cô ta không còn có thể gần gũi với hắn như trước. Nhưng mà, cô ta lại là người có chút dung mạo, suốt ngày bám theo hắn. Mà hắn, cũng tỏ ra là cô ta khác với những cô gái cạnh hắn.

Trong trường, ai ai cũng nói là Diệp Thường Lạc là nữ thần xứng với Hạ Cảnh Dực nhất trường, nhưng mà luôn bị Ninh Diễm Kiều phía sau hãm hại. Có điều, Dạ Sở Kỳ bây giờ nhìn thấy, lại nhận ra sự việc không phải vậy. Xem ra, Diệp Thường Lạc âm mưu không tầm thường. Nhìn xem bộ dạng cô ta, cùng một chút bộ dạng dịu dàng của thường ngày, đều không liên quan. Mà bộ dáng Ninh Diễm Kiều lại không giống như bám người, mà chỉ là một cô gái yếu ớt vô năng cố tỏ ra mạnh mẽ. Sự đời đúng là...

- Tao cứ bám theo anh ấy, thì đã sao? Cái loại người đeo mặt nạ sống qua ngày như mày, có tư cách nói chuyện với tao chắc? Mày chẳng qua chỉ dựa vào mặt mà thành hoa khôi của trường, chút bối cảnh cũng không có! Mày nghĩ mày là ai? Trước đây không phải còn là...

- Mày im miệng! - Diệp Thường Lạc tát Ninh Diễm Kiều một cái - Mày bây giờ không còn có năng lực lên mặt với tao nữa. Tao nói cho mày biết, từ nay về sau đừng có lại gần Hạ Cảnh Dực nữa. Anh ấy là của tao!

Dạ Sở Kỳ khinh thường khẽ cười chế nhạo một tiếng. Khẩu khí thật lớn!

- Mày tưởng mày là vợ của anh ấy rồi à? Có ngon thì đi mà bắt con bé "búp bê thuỷ tinh" đi. Mày theo anh ấy hai năm, cũng không bằng con nhỏ đó vừa gặp 2 lần, có tư cách gì lớn giọng?

Dạ Sở Kỳ rùng mình. Cô thầm mắng. Có liên quan gì tới cô chứ? Cô là người bị hại đó! Rõ ràng cô cùng cô ta không thù không oán, lôi cô vào làm gì?

- Trước sau gì tao cũng sẽ xử con bé đó. Dù sao thì cũng chỉ là con nhóc tiểu thư trắng bệch vô năng mà thôi. Nhìn bộ dạng nó, đến ván lướt không cũng không dám đi quá 30 km/h, tao hù dọa mấy lần thì nó sẽ bỏ cuộc thôi. - Diệp Thường Lạc khinh thường nói.

Dạ Sở Kỳ run rẩy. Đừng có lôi cô vào có được không? Kiếp này cô chỉ muốn làm một cô bé ngoan ngoãn thôi mà.

- Cái quan trọng là Cảnh Dực quan tâm cô ta. Cô không biết mỗi ngày anh ấy đều mang một bông hoa tặng cô ta sao? Cô ta bỏ cuộc, nhưng anh ấy sẽ không. Mày không bao giờ đạt được mục đích đâu.

Diệp Thường Lạc tát Ninh Diễm Kiều một cái, vẻ mặt hung dữ.

- Đánh nó cho tao! - Cô ta ra lệnh cho mấy nữ sinh đang vây quanh Ninh Diễm Kiều.

Đám nữ sinh xúm vào đánh Ninh Diễm Kiều. Dạ Sở Kỳ rùng mình, quay lưng ra ngoài. Cô muốn chạy đi tìm người giúp. Ninh Diễm Kiều nói không chừng lần này thoát không khỏi. Dù hôm sau cô ta có mang bộ mặt bị đánh đó đến trường, người ta cũng chỉ nghĩ là cô ta vừa gây sự đánh nhau bên ngoài thôi. Dù sao, danh tiếng của cô ta cũng quá sức xấu.

Dạ Sở Kỳ vừa quay lưng bước đi, lại dẫm trúng một lon nước. Cái kịch bản quen thuộc này kiếp trước cô đọc ngôn tình đến thuộc luôn rồi. Nữ sinh tranh giành nam sinh, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Xem ra kỳ này lành ít dữ nhiều rồi đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.