Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 17: Tìm người




Hạ Cảnh Dực gối tay nằm trên chiếc giường rộng lớn với lớp nệm dày màu xám trắng. Hắn nhìn trên mà hình ảo trước mặt, lướt qua xem những bước hình trên đó. Những bức hình đều có một cô gái, đó chính là Dạ Sở Kỳ.

Đôi mắt màu bạc thật kì lạ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, vẻ mặt tròn trĩnh đáng yêu, thân hình hoàn mĩ, và dáng bộ ngây ngô ngốc nghếch. Với ngoại hình đó, mọi người gọi Dạ Sở Kỳ là búp bê thủy tinh, và cô nhanh chóng trở thành cô gái nổi tiếng khắp trường.

- Dáng bộ có khác, ngốc nghếch đến vậy, không giống như cô ấy lúc trước. Nhưng có lẽ nào đúng là cô ấy?

Hạ Cảnh Dực nắm chặt tay, mắt nhìn vào bức hình Dạ Sở Kỳ, suy nghĩ. Ánh mắt hắn có một chút tưởng niệm, nhiều thêm một chút đau thương.

- Em ở đâu, tiểu Kỳ? Có phải là em...

Trong hồi ức của Hạ Cảnh Dực, cô gái hắn yêu, rất lanh lợi, rất năng động, còn biết giả ngốc để được hắn che chở.

Sắp nhớ đến phát điên thì gặp lại...

Nhưng dựa vào tính cách đa nghi cùng với cẩn trọng của hắn, chuyện này không đời nào sẽ là một câu chuyện bình thường được, nhất định có ẩn tình. Hắn đã cho điều tra rất lâu rồi, lại không có tìm thấy. Lúc này đột ngột xuất hiện, không phải rất đáng nghi sao?

Dù hắn không muốn nghi ngờ chút nào.

Hạ Cảnh Dực tắt máy, rời khỏi giường. Hắn ra khỏi phòng, xuống phía dưới nhà.

Nhà của Hạ Cảnh Dực tất nhiên là rộng lớn. Hắn ở riêng từ năm mười ba tuổi, ba hắn Hạ Cảnh Lâm lại ở nơi khác. Căn nhà này do ba hắn thiết kế tặng mẹ hắn vào kỷ niệm ngày cưới, nhưng bà đã mất trước khi ngày đó tới. Lần đó làm Hạ Cảnh Lâm gần như điên lên, sau rất lâu mới bình tĩnh được. Việc đó ảnh hưởng rất nhiều tới nhận thức của Hạ Cảnh Dực.

"Chít!"

Hạ Cảnh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống. Một cục bông trắng muốt cọ vào chân hắn. Hắn đá nhẹ nó ra.

- Tự đi tìm đồ ăn đi.

Cục bông tủi thân, lại kêu "chít" một tiếng lầm lũi bỏ đi. Hạ Cảnh Dực nhìn theo, không nhịn được phì cười.

Hạ Cảnh Dực thế nhưng lại cười.

Tính tình của Hạ Cảnh Dực chính là lãnh đạm lạnh lùng. Trong mắt hắn, tất nhiên người khác không là gì. Hắn kiêu ngạo, nhưng không tự cao. Một người kiệm lời như hắn, nói xem vì sao lại bởi một cục bông trắng mà cười?

Bởi vì nó cho hắn ký ức rất quan trọng....

Hạ Cảnh Dực thở dài, bấm nút tai nghe luôn đeo bên tai làm một cuộc gọi đi. Thật lâu mới nghe trả lời. Hắn hơi nhíu mày.

- Hạ Cảnh Dực, cậu hôm nay lại gọi cho tôi cơ đấy! Hôm nay nhất định có mưa.

- Bớt nói nhảm.

Bởi vì không thể dùng ánh mắt nên Hạ Cảnh Dực mới bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu không phải là hắn đang gọi với cậu bạn thân Tiêu La Khải, chắc người bên kia phải đoán suy nghĩ của hắn.

- Thế nào rồi?

Hạ Cảnh Dực rót sữa vào ly, mang đến bên bàn và ngồi xuống. Vừa ăn sáng hắn vừa chờ câu trả lời.

- Lại nói chuyện không đầu không đuôi. Được rồi, tôi hiểu cậu muốn nói gì, đừng có nhíu mày.

Đôi mày Hạ Cảnh Dực giãn ra. Người này đến việc hắn nhíu mày cũng đoán được rồi. Ai nói anh ta tự nhiên lại làm được bạn thân của hắn đây.

- Chưa có gì đâu, nhưng mà dạo này có chút tin tức. Có người thấy cô ta rồi. Chẳng qua chưa nắm chắc được gì cả.

- ....

- Tôi biết tôi biết. - Tiêu La Khải nói trước khi Hạ Cảnh Dực nói - Tôi không có lười biếng. Vậy nhé, tôi đang bận.

Tắt máy.

Hạ Cảnh Dực khinh bỉ hừ một tiếng. Cái gì mà bận chứ? Hắn còn không biết tính tình tên Tiêu La Khải này sao? Giờ này hẳn là tham gia ăn uống dụ gái ở bữa tiệc nào đó rồi đi!

Sao cũng được. Hắn cũng chẳng quan tâm. Dù sao cũng không chết được, hắn không rỗi hơi lo lắng. Chỉ cần tìm ra người cho hắn là được.

Mà, có vẻ không cần nữa, hình như hắn tìm ra rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.