Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 11: Gặp gỡ




Thành phố phía dưới mà Dạ Sở Kỳ nhìn thấy rất đông đúc nhộn nhịp. Những căn nhà đơn sắc những màu sắc nhạt nhẽo với hoa văn xanh tương lai đặc trưng điều hòa không ít màu sặc sỡ của những loại cây. Phía dưới đường đi làm bằng chất liệu lạ, chỉ thấy người đi bộ và vài thứ phương tiện giao thông đơn giản mà Dạ Sở Kỳ không biết. Trên trời có nhiều con đường được bọc lại như đường ống nối khắp nơi, trông dễ liên tưởng đến xe lửa của thế kỷ XXI. Xe bay tấp nập, hệt như trong phim khoa học viễn tưởng kiếp trước cô vẫn hay xem. Và cao hơn còn có mấy loại phương tiện giao thông đồ sộ khác.

- Tuyệt lắm đúng không? - Dạ Sở Hiên cười nói.

Dạ Sở Kỳ gật đầu, chăm chú nhìn bên ngoài. Dạ Sở Hiên cười, nhấn ga chạy nhanh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đáp xuống tại một công trình kiến trúc đồ sộ trên không trung. Dạ Sở Kỳ xuống xe, hệ thống nhanh chóng phân tích.

Đây là trường tư phổ cấp, dạy toàn bộ các khối lớp. Nó nằm ở trung tâm, vô cùng rộng lớn. Kiến trúc rất tỉ mỉ, đậm chất "tương lai" với sân trường nằm cách không một đoạn so với dãy phòng học được nối bằng mấy miếng đá bay lơ lửng làm đường qua. Phòng học sơn trắng với vài vạch xanh, dưới đất lát gạch trắng toàn bộ đến nỗi ngoài mấy bồn hoa hay cây cối ra thì không có một hạt cát nào. Nhắc tới cây cối, nhiều vô số đến nỗi đếm cũng không hết, hoa thì bạt ngàn. Học sinh thì khỏi bàn, đông như kiến.

Dạ Sở Kỳ choáng ngợp trước khung cảnh này, nhanh chóng bước vào trong. Thấy cô đã vào trong, Dạ Sở Hiên cho xe rời đi.

Dạ Sở Kỳ đi dạo quanh trường, đột nhiên tiếng chuông vang lên làm cô giật mình. Các học sinh liền vào lớp của mình, Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm mắng mình:

- Thật là... cái tội tò mò. Đáng lẽ phải tìm phòng hiệu trưởng trước chứ! Giờ thì ai cũng vội chạy vào lớp, làm sao đây?

Dạ Sở Kỳ cũng là người thông minh, liền định kéo một người lại hỏi. Nhưng liền lúc đó, có một tiếng gọi làm cô ngừng lại:

- Hy Mã Kỳ!!!

Dạ Sở Kỳ quay đầu lại thì mới nhận ra mình vấp phải một sai lầm rất lớn.

Cô là Dạ Sở Kỳ, không phải Hy Mã Kỳ đây.

Dạ Sở Kỳ vừa nhận ra sai lầm của mình, liền quay mặt đi, tự mắng bản thân sơ xuất. Nhưng cũng không trách được, vì cô vẫn chưa quen với tên mới. Ở nhà thì mọi người gọi cô là tiểu Kỳ, chẳng khác gì tên của kiếp trước. Thế nên cô chưa quen với cái tên này. Vậy mà có người gọi tên kiếp trước mà cô vốn đã quen, không quay lại mới lạ.

Người mới gọi là một chàng trai, xem chừng lớn hơn Dạ Sở Kỳ một chút. Hắn có khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, làn da trắng và thân hình chuẩn. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén hẹp dài, hàng mi công với đôi mày tấn duật. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng đang tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Nói chung là đúng chất nam thần. (bạn đọc thông cảm, tg không biết nên miêu tả thế nào)

Hắn thấy Dạ Sở Kỳ quay đi, vội vàng chạy tới nắm tay cô kéo lại.

- Hy Mã Kỳ, tại sao em lại trốn tránh anh? Anh đã tìm em rất lâu rồi.

Dạ Sở Kỳ bối rối quay lại, cố rút tay ra. Cô cúi đầu.

- Xin lỗi anh, nhưng tôi không phải Hy Mã Kỳ. Anh nhận nhầm người rồi.

Dạ Sở Kỳ cúi đầu, dáng bộ lúng túng giống như đang vụng về phân bua. Hắn nhìn cô, nhíu mày. Sao có thể nhầm được? Giống đến cả dáng người, rồi còn dáng bộ. Thế gian này có người giống nhau đến vậy sao?

- Em đừng trốn tôi nữa. Chẳng lẽ thế gian này lại có hai người giống nhau như đúc sao? Lời nói dối của em thật không có cơ sở!

Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Người này nói chuyện thật không biết lý lẽ. Cô biết là làm cho hắn hiểu nhầm nên đã xin lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ không vui. Cô rút tay ra, lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, tôi không phải Hy Mã Kỳ. Hơn nữa, tôi cũng không nhớ đã gặp anh. Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Nếu như không phải Hy Mã Kỳ, vậy em là ai chứ? - Hắn vẫn cố níu kéo.

- Tôi? - Dạ Sở Kỳ giật mình, suy nghĩ một chút rồi đáp - Tôi là Dạ Sở Kỳ.

- Dạ Sở Kỳ? - Hắn ngẩn người. - Cũng có một chữ "Kỳ"...

Dạ Sở Kỳ bỏ đi. Cô đã quyết định từ bỏ quá khứ, lựa chọn bản thân là Dạ sở Kỳ. Hiện tại cô sống là Dạ Sở Kỳ, không được để quá khứ chen vào hiện tại. Nếu sớm biết trước cái này, có lẽ...

Hắn thất vọng đứng nhìn cô đi vào dãy phòng học rộng lớn, thở dài. Nhưng liền đó, cô lại xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn nhất thời vui mừng. Có điều hắn còn chưa nói gì, cô đã hỏi:

- Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng có thể cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu không?

Hắn nghe câu nói của cô, dở khóc dở cười. Là vì vậy nên cô quay lại phía anh sao?

- Đi thẳng hướng đó - Hắn chỉ qua một hướng - rồi rẽ phải. Phòng số 192.

- Cảm ơn anh.

Cô cười, nắm cánh tay phải hắn lắc lắc rồi chạy theo hướng hắn chỉ. Đúng thật là may mắn mà!

Hắn nhìn theo cô, tay trái hắn sờ tay phải, mỉm cười.

- Nếu em không nhớ anh, vậy chắc là anh sẽ làm em nhớ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.