Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 49




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, ngoài cửa sổ vừa đen vừa tối không có một chút ánh sáng lọt vào, ở trong bóng tối này giơ tay không thấy được năm ngón, Thời Mộ chỉ có thể nghe được sự hít thở vững vàng của cậu.

Nhàm chán không ngủ được, cô chớp mắt vài cái, bí mật liếc trộm bóng lưng của cậu.

Khoảng cách mở ra nhiệm vụ cao cấp chỉ còn 500 điểm huynh đệ, giờ cũng giống như đang ngủ cùng nhau...

Đôi mắt đảo vòng, chú ý vào một điểm.

Thời Mộ cẩn thận nhích lại gần Phó Vân Thâm, từ từ đưa đầu đến chỗ cặp, cô không biết gối lên cái gì, đầu nhỉ, Thời Mộ cau mũi, trở mình, ngón tay nắm lấy một góc áo của cậu, trùm lên người mình, diện tích rất nhỏ, chẳng có tác dụng gì.

Cô dễ dàng thỏa mãn, thở dài nhắm mắt.

Nghĩ thầm, sớm biết sẽ xảy ra cục diện như vậy, bằng mọi giá phải lấy áo khoác đồng phục tới, không đến nổi cánh tay bị đông lạnh thế này.

Bụp.

Một tiếng vang trầm đục, gáy Thời Mộ tiếp xúc thân mật với mặt đất, kêu rên thành tiếng, bất mãn trừng Phó Vân Thâm đang kéo cặp đi, cô thấp giọng oán trách: “Phó Vân Thâm, không phải chứ, cậu hẹp hòi vậy à?”

Đưa lưng về phía Thời Mộ, Phó Vân Thâm nhếch môi đầy xấu xa: “Cặp của tôi sợ người lạ.”

Sợ...

Sợ người lạ??

Sợ con khỉ ấy.

Cô đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Rốt cuộc cậu có cho tôi gối một tí không?”

Phó Vân Thâm nhanh chóng trả lời: “Không cho.”

Thời Mộ hừ nhẹ: “Tôi chẳng thèm.”

Bò dậy lần mò trong bóng đêm, đi tới góc tủ đựng đồ, tìm kiếm trong ngoài một phen, trên hộc tủ trống không, cô đưa tay vào bên trong, trong bóng tối, dường như có gì đó bò lên tay, Thời Mộ phản xạ có điều kiện sờ một cái, thứ kia rất bóng loáng, lại hơi xù, chân đang động, hình như là ——

“A trời ơi bà nội mẹ ơi!!!! Con gián!!! A a a a a con gián má ơi mông mi nở hoa hả á!”

Phản ứng kịp Thời Mộ bị dọa bối rối, lập tức ném thứ ghê tởm này ra ngoài.

Con gián đã giang cánh giữa không trung phát ra tiếng đập cánh nhỏ, bay tà tà một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống mặt Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm soạt mở mắt ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai phủi con côn trùng này xuống sàn, dùng chân nghiền nát.

Cậu có bệnh sạch sẽ, không chịu nổi những thứ này.

Lau mặt, cậu ghê tởm khó mà chịu được.

Vừa sờ trúng con gián, Thời Mộ nổi hết da gà, người ta nói trong nhà có một con con gián sẽ tồn tại mười nghìn con, hôm nay cho cô sống chung một phòng với nhiều gián như vậy, cô không được rồi.

“Cậu cậu cậu cậu... Có phải cậu giết chết nó rồi không?”

Phó Vân Thâm: “Ừ.”

Thời Mộ thở gấp vì tức giận: “Cậu giết nó chết, chúng ta ngủ ở đâu?”

Im lặng.

Thời Mộ liếc mắt: “Cậu dùng khăn giấy lau sạch nó đi.”

Đôi mắt Phó Vân Thâm ánh lên, nói: “Trong cặp tôi không có khăn giấy.”

Thời Mộ muốn ngất: “Vậy cậu đi tiểu xong thì không lau à?”

Vừa hỏi xong, trong bóng đêm yên tĩnh càng tràn ngập quỷ dị.

Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt xuyên thấu của Phó Vân Thâm. Thời Mộ hốt hoảng, sao, thế nào? Chẳng lẽ cô nói sai gì rồi???

Trong giọng nói Phó Vân Thâm đi kèm nụ cười: “Nói vậy, mỗi lần cậu tiểu xong đều sẽ lau?”

Thời Mộ cố ra vẻ bình tĩnh: “Không, không lau nhiều không vệ sinh.”

Cậu chế giễu: “Bọn tôi đều run run nó lên, không cần lau.”

Thời Mộ kinh ngạc, thì ra là con trai đi vệ sinh xong đều chỉ vẫy vẫy là xong, hóa ra là như vậy, lại có thêm một kiến thức quan trọng rồi! Trở về nhất định phải ghi chú vào sổ!

Không, điều quan trọng không phải là cái này!!!

Phó Vân Thâm nói vậy là có ý gì? Nói cô không phải là đàn ông???

“Chẳng qua cậu khác bọn tôi, lau một chút cũng không có gì.” Trong lời nói của cậu có gì đó.

Trán Thời Mộ toát mồ hôi lạnh, Phó Vân Thâm... có phải hoài nghi gì rồi không? Khác với bọn tôi? Cậu biết thân phận của cô rồi hả?! Thời Mộ hít một ngụm khí lạnh, không, không đúng, cô ngụy trang không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết, sao sẽ lộ ra sơ hở được chứ?

Phó Vân Thâm mắng nhẹ: “Nhóc gay.”

... ?

“Biến, khuynh hướng giới tính của ông bình thường!”

Sau khi mắng xong, Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm, khom lưng kéo cặp Phó Vân Thâm ra, xé một trang sách bài tập, lau cục đen đen dưới đất. Phó Vân Thâm nhướng mày, xách cặp đổi chỗ khác.

Giày vò như thế, sớm đã không còn buồn ngủ, bây giờ chắc là khoảng mười giờ, xem ra bọn Chu Thực thật sự không tới rồi. Thời Mộ tuyệt vọng, tiếp tục mặt dày tới bên cạnh Phó Vân Thâm, mặc kệ người ta kháng cự mạnh mẽ gối đầu lên cặp.

Mới vừa nhắm mắt, một trận buồn tiểu đột nhiên đánh tới, cô nhắm chặt mắt cố nhịn, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên.

Thời Mộ kẹp chặt hai chân, run rẩy bắt đầu kéo ống tay áo Phó Vân Thâm.

Cậu bất đắc dĩ thở dài: “Cậu sao nữa.”

Thời Mộ cắn chặt hàm răng: “Tôi... tôi muốn đi tiểu.”

“...”

“Nhịn đi.” Hai chữ gần như rít ra từ kẽ răng.

Thời Mộ kìm nén đến sắp khóc: “Thì là sắp không nhịn được mới nói với cậu đấy.”

“Vậy cậu nói với tôi có tác dụng gì không?” Cậu gầm nhẹ, “Chẳng lẽ cậu muốn tiểu trên người tôi à?”

Thời Mộ suy nghĩ, hỏi: “... Được không?”

“Cút!”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Phó Vân Thâm tức quá, búng vào gáy cô.

Cô ôm bụng, miệng rầm rì: “Không nhịn nổi, Phó Vân Thâm, cậu mau cứu tôi với...”

Bây giờ Phó Vân Thâm thật muốn bóp chết cô, cậu khẽ cắn răng đi tới cửa chống trộm, khóa cửa vô cùng chắc chắn, ở trên tay không có bất kỳ công cụ nào có thể mở ra, lưới bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, nhìn ra bên ngoài, tòa nhà dạy học đã sớm khóa lại rồi, nửa bóng người, à không, nửa bóng ma cũng không có.

Cậu vò loạn mái tóc: “Nếu không cậu tiểu vào thùng rác đi.”

“Tôi không chịu!” Thời Mộ liều mạng lắc đầu, “Ngày mai bị người ta thấy được sẽ mất mặt lắm!”

Mặc dù da mặt cô dày nhưng vẫn cần mặt mũi, hơn nữa, tiểu vào thùng rác là hành động hủy hoại của công, cô là một người tam quan đoan chính, chắc chắn không được, chết cũng không được, tiểu trên người Phó Vân Thâm càng không được nốt.

Trong lòng Thời Mộ rất khó chịu, có chút hoài nghi cuộc sống. Tuy giờ đang giả dạng đại lão nhưng khi từng là tiểu tiên nữ, Thời Mộ cũng xem qua không ít tiểu thuyết ngôn tình, rất nhiều tình tiết đều là nam nữ chủ cùng bị nhốt trong phòng tối, sau đó thế này thế nọ, ngọt ngào như mật, như keo như sơn, sao đến cô lại có biến? Không cầu ngọt ngào tựa mật, keo sơn gắn bó, nhưng cũng không thể... Không thể mắc tiểu chứ!

Sự thật chứng minh tiểu thuyết ngôn tình đều là giả!!

Thời Mộ nằm rạp dưới đất tiếp tục oán trách Phó Vân Thâm: “Tại cậu hết, một người lớn như vậy còn có thể bị khóa bên trong, cậu nói cậu có ngốc hay không? Dù bọn tôi quên cậu, cậu không biết động đôi mỏ cao quý của cậu, rú lên với bọn tôi một tiếng à? Nếu cậu bỏ cái rụt rè xuống, chúng ta sẽ không bị rơi vào cục diện thế này!”

Lòng bàn tay Phó Vân Thâm hơi ngứa, nói cách khác chính là muốn đánh người.

Cậu nhanh chóng nắm chặt thành đấm điều chỉnh hơi thở, bước lên vài bước kéo cặp tới, sau đó từ bên trong lấy ra một cái bình nước, Phó Vân Thâm bực mình đưa bình nước qua: “Đây.”

Thời Mộ xụ mặt, hét lên: “Tôi đã như thế rồi, cậu còn cho tôi uống nước, cậu có phải người không hả?”

Phó Vân Thâm tiếp tục hít sâu: “Tôi, cho, cậu, tiểu.”

Yên lặng.

Thời Mộ đỏ mặt: “Không được không được, ghê quá, tôi không muốn.”

Một cái bình nước xinh xắn như thế, tại sao có thể biến thành bô cho đành? Không được, tuyệt đối không được.

“Tôi cmn không chê, cậu thì ghê tởm, cậu ngại ông đây gớm quá à?” Phó Vân Thâm “bộp” nện bình nước vào người Thời Mộ, “Cho cậu đấy, muốn đi hay không thì tùy, lúc muốn dùng nhớ đổ nước bên trong vào thùng rác.”

Thời Mộ ôm bình nước, mày nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi, cái... này ai có thể hạ mông được chứ.

Cô yếu ớt nói: “Tôi, tôi không muốn, cậu không có cách nào khác sao?”

“Có.” Cậu nói, “Giải quyết ngay tại chỗ.”

Thời Mộ: “...”

Thiếu niên khoanh tay, lại nằm xuống.

Nhìn bình nước, lại nhìn Phó Vân Thâm, Thời Mộ co vào trong góc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bụng cũng chướng càng ngày càng kinh khủng, cô cảm thấy nếu cứ nhịn tiếp, có lẽ bàng quang sẽ bể luôn, nhưng mà... Sự e thẹn của con gái không cho phép cô giải quyết nhu cầu sinh lý ở trước mặt nam sinh hay trong bình nước.

Hình như Phó Vân Thâm ngủ rồi, từ nãy đến giờ không nói một câu, cũng không lên tiếng nữa.

Cô khẽ cắn răng, im lặng ôm bình nước ra cạnh giá bóng rổ, cẩn thận liếc Phó Vân Thâm, nhẹ nhàng cởi quần, còn có... đồ giả trong quần.

Thời Mộ rất sợ Phó Vân Thâm tỉnh lại, điều đáng ăn mừng duy nhất là sắc trời rất tối, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, nếu bị nhìn thấy, nói cũng không nói nổi.

Giải quyết xong, Thời Mộ trầm tư chốc lát, cầm hàng giả run lên.

Sau khi làm xong, Thời Mộ bắt đầu hối hận, xấu cmn hổ!! Cô nương nào sẽ làm chuyện như vậy chứ!!!

“Nhớ vặn chặt nắp.”

Lúc này, Phó Vân Thâm vốn đã ngủ rồi đột nhiên mở miệng.

Bả vai Thời Mộ run lên, run lẩy bẩy hỏi: “Cậu, cậu không ngủ?”

Cậu nói: “Người bình thường sẽ không ngủ được.”

Ở chỗ thế này, hoàn cảnh này, bên cạnh còn có một tên kỳ lạ như thế, ngủ kiểu gì.

Thời Mộ không nói lời nào.

Nội tâm Thời Mộ bị đả kích.

“Vậy, vậy cậu nghe rồi?”

Phó Vân Thâm nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, liếc mắt: “Cậu nói thử xem.”

Cô bặm môi, khó chịu, muốn khóc, lúng túng và xấu hổ.

Phó Vân Thâm như nhận ra điều gì, nhướng mày: “Cậu khóc à?”

Thời Mộ sụt sịt mũi, cố nén nước mắt về.

Cậu cười: “Đây, không phải chỉ là đi tiểu kêu xì xì, cậu tới mức vậy à?”

Thời Mộ cúi đầu dụi mắt: “Cút.”

Khó chịu.

Cô sống hơn hai mươi năm, làm gì có thời điểm chật vật như hôm nay, còn, còn ngay trước mặt một thằng nhóc mười mấy tuổi, người bình thường đều sẽ không thoải mái. Thời Mộ lại cảm thấy mình thật thê thảm, xuyên thì xuyên, làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, cho cô thân phận bạch phú mỹ [1] không được à? Còn bày đặt làm anh em gì đó với nhân vật phản diện nữa chứ!

[1] bạch phú mỹ: cô gái đẹp, giàu, da trắng.

[Ký chủ, đây là chính cô chọn.]

Thời Mộ: [Mi cũng cút đi.]

Hệ thống: [...]

Tính khí ghê gớm thật, không dám trêu vào.

Phó Vân Thâm bật cười, không cười còn đỡ, cười ra tiếng như vậy, hoàn toàn khiến Thời Mộ nghĩ cậu đang cười nhạo mình, càng khó nén giận.

“Đều là con trai cả, cậu để ý cái gì.”

Thời Mộ vặn chặt bình nước ném lên bậu cửa sổ, chuẩn bị chờ sáng sớm ngày mai sẽ ném.

Phó Vân Thâm lại thở dài, cậu đứng dậy mở tủ đồ mà Thời Mộ còn chưa kịp thu thập xong, từ bên trong lấy ra một tấm màn sân khấu rách rưới, không biết là trường học chuẩn bị lúc nào, phía trên cũng đã đóng bụi, có lẽ đã để ở đây khá lâu, chưa kịp vứt bỏ.

Phủi bụi, Phó Vân Thâm gấp lại rồi trải xuống, cậu nghiêng đầu, đôi mắt rơi vào Thời Mộ đối diện ở trong bóng tối, dịu giọng nói: “Ở đây có một tấm màn sân khấu, cậu cố nằm đi, năm giờ rưỡi sẽ có người mở cửa, đến lúc đó có thể đi ra ngoài.”

Cô mím môi, lần mò nằm xuống.

Màn vải hơi ẩm ướt, mặc dù khó ngửi, nhưng dễ chịu hơn nhiều so với rét lạnh.

Thời Mộ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trên người ấm lên, chàng trai khoác áo khoác lên vai cô.

Cô hơi sửng sốt, một dòng nước ấm từ đáy lòng trào lên.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có ba người đắp áo cho cô, một là ba, hai là mẹ, còn một người... Là chàng trai trước mắt.

Mắt Thời Mộ đỏ hoe, cô nhích sang một bên, kéo ống tay áo đối phương: “Cậu qua đây nằm đi.”

“Không cần, tôi không lạnh.”

Thời Mộ ngồi dậy, mở màn sân khấu ra: “Trải một lớp là được rồi, cậu tới đây.”

Phó Vân Thâm không có cách gì, trở mình qua nằm.

Mây đen tản đi, ánh trăng trong trẻo xua tan sương đêm dày đặc, mượn ánh trăng yếu ớt, cậu bé tuấn tú và có mái tóc đen nhánh đang gần trong gang tấc, gương mặt sống động, giữa đêm khuya yên tĩnh đột nhiên giúp cô có được niềm an ủi.

“Phó Vân Thâm, cậu thật tốt.”

Sáu từ, thật lòng thật ý.

Chàng trai mở mắt ra, con ngươi đen nhánh tỏ tường, rồi mau chóng nhắm mắt lại: “Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu bị lạnh chết ở đây, người khác chắc chắn sẽ nghĩ là tôi làm.”

Thời Mộ phồng má: “Tôi sẽ không chết đâu.”

“Ờ.”

“Cậu chết nhưng tôi sẽ không chết.”

Phó Vân Thâm nhếch môi, bàn tay dày rộng che kín mặt cô, kể cả mũi miệng: “Câm miệng, tôi muốn ngủ.”

Bị hành hạ một ngày, Thời Mộ cũng mệt, ngáp một cái, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Đêm khuya ba giờ.

Đèn trên đầu nhấp nháy vài cái, sáng trưng trở lại.

Cả tòa nhà đều đã sớm tắt đèn, duy nhất một căn phòng bừng sáng nên trở thành một ngọn đèn trong đêm tối, sáng rỡ gây chú ý.

Đột nhiên đèn sáng lên khiến chàng trai đang ngủ say chợt cau chặt mày, càng bức bối hơn là cánh tay đang chịu một sức nặng, lông mi run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt.

Ánh đèn lóa mắt, Phó Vân Thâm mất một khoảng thời gian thật dài mới quen được.

Quay đầu lại, cậu liếc thấy khuôn mặt tinh xảo của cô.

Chẳng biết từ lúc nào hai người đã ôm lấy nhau, cậu ôm eo cô, cô gối lên cánh tay cậu, vô cùng thân mật, hồi lâu Phó Vân Thâm vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Tích tắc.

Tiếng đồng hồ vang lên.

Hầu kết cậu nhấp nhô, đôi mắt thâm sâu bình tĩnh ngắm gương mặt trước mắt.

Thời Mộ cố gắng tắm đen nhưng da không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn trắng nõn nà, nhẵn nhụi đến cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Phó Vân Thâm so da tay của cậu với cô, cậu là người trắng nhất trong đám nam sinh rồi nhưng so với Thời Mộ thì cô còn trắng hơn cả cậu.

Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run, từ từ rút cánh tay bủn rủn của mình ra.

Thời Mộ ngủ say không thoải mái gãi gãi quai hàm, giống hệt một con hamster. Cậu chàng to gan lớn mật, chậm rãi đưa tay nhéo mặt cô, khi chạm đến làn da nhẵn nhụi, đầy đặn và đàn hồi kia thì nhanh chóng rút tay về như bị điện giật.

Nhịp tim rất nhanh, khác hoàn toàn với lúc bình thường.

Cậu nhắm mắt, rồi lại tiếp tục quan sát.

Lúc này, Phó Vân Thâm mới phát hiện cổ họng Thời Mộ nhẵn thín, không có trái cổ, cũng có kiểu nam sinh dậy thì không quá rõ ràng, không có gì kỳ lạ, chẳng qua là...

Phó Vân Thâm mẫn cảm thấy rằng cô có chút khác biệt, nhưng không biết khác ở chỗ nào.

Đang trầm tư, Thời Mộ nâng cánh tay lên, dưới nách lộ ra mấy cọng lông màu đen rất rõ. Phó Vân Thâm - mới vừa cạo lông nhưng vẫn còn ngứa, vẻ mặt phức tạp.

Bộp.

Cô ôm lấy eo Phó Vân Thâm, trừ khi không có cảm giác, nếu không sẽ không cảm thấy xúc cảm quái lạ đó.

Phó Vân Thâm khẽ cắn răng, không thể nhịn được nữa.

Có lẽ cậu điên rồi mới bất chợt toát ra cái suy nghĩ kia.

“Cmn cậu tỉnh dậy cho ông ——!”

Một cước đạp qua.

Đồng thời, bên ngoài ánh sáng của đèn pin cầm tay sáng lên.

Răng rắc, cửa được mở ra.

Vai Thời Mộ run lên, lập tức ngồi dậy.

Trong đôi mắt mông lung, thấy lão Hoàng giơ đèn pin đứng ở cửa.

Sau ba giây yên lặng đầy quỷ dị, lão Hoàng nói tục một câu: “Ôi mịa ——!”

Trong phòng, hai người quần áo xốc xếch, cùng ngủ trên một tấm màn sân khấu, hình ảnh cô nam quả nam nào đó thường xuất hiện ở phòng thể dục trên tivi, bây giờ làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Tâm hồn hủ nam của lão Hoàng bắt đầu hừng hực thiêu đốt.

Không được không được, đây là học sinh.

Xua đuổi những suy nghĩ không sạch sẽ, lão Hoàng đi vào: “Các em sao thế này? Sao không trở về túc xá?”

Anh đi tiểu đêm thì thấy lầu một của trường đèn vẫn sáng, còn tưởng rằng có trộm, lập tức từ ký túc xá nhân viên chạy qua đây, không ngờ bên trong chính là hai học sinh của mình.

Thời Mộ xoa xoa mắt, mới vừa tỉnh ngủ nên giọng có hơi khản đặc: “Phó Vân Thâm bị khóa bên trong, em đến tìm người, kết quả không biết đứa thất đức nào rút chìa khóa ra? Rút ra thì thôi đi, còn khóa cửa, thầy nói có tức không? Tốt nhất đừng để em tìm được hắn ta, nếu không em sẽ đánh cho nó gọi tổ tông luôn.”

Lão Hoàng: “Tôi rút đấy.”

Bầu không khí từ từ lúng túng.

“Thôi bỏ đi, các em đi ra trước đã, thầy đưa các em về ký túc xá.”

Hai người vội vàng đứng dậy, lúc gần đi, Thời Mộ còn không quên lấy cái bình đựng nước tiểu.

Lão Hoàng tắt đèn, lại khóa chặt cửa, cầm đèn pin dẫn đường trước mặt, vừa đi vừa dạy dỗ hai người. Thời Mộ đâu dám cãi lại, dù sao chuyện như vậy là bọn cậu không chú ý, một đường đáp dạ vâng.

Bị lão Hoàng mắng hơn 10 phút, Phó Vân Thâm chợt nói: “Thầy Hoàng, từ phòng thể thao ra cổng phải đi lâu vậy à?”

Vừa nói như thế, ngược lại nhắc nhở lão Hoàng và Thời Mộ.

Theo lý thuyết bọn họ chỉ cần một hai phút là cùng, nhưng mà...

Phó Vân Thâm dừng bước, ngẩng đầu lên: “Hai người xem.”

Hai người theo mắt nhìn qua, trên đầu, ba từ sáng loáng [Phòng thể thao].

Anh lại nhìn về phía trước, kinh ngạc phát hiện cả dãy hành lang đều trở nên quanh co hun hút, đen như mực, dường như là không thấy được đầu.

“Mẹ kiếp! Cmn gặp quỷ đập tường rồi!!” Lão Hoàng cuối cùng mới nhận ra.

Trái lại Phó Vân Thâm và Thời Mộ đều bình tĩnh, mặc dù bọn họ chưa từng gặp quỷ đập tường, nhưng đã thấy các loại ma quỷ, bây giờ chỉ thấy như chuyện nhỏ.

Phó Vân Thâm đút hai tay vào túi nói với Thời Mộ: “Dùng nước tiểu đồng tử của cậu đi.”

Éc...

Thời Mộ nhìn bình nước, khó xử.

Nước tiểu đồng, đồng nữ được không?

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Sự im lặng của cô biến thành những ý nghĩa khác trong mắt Phó Vân Thâm, sắc mặt cậu chàng lập tức sa sầm: “Sao hả, cậu có quan hệ tình dục với người khác rồi hả?”

Hai từ người khác nhấn rất mạnh, bốn từ quan hệ tình dục càng mạnh hơn.

Thời Mộ đỏ mặt: “Nói gì vậy, tôi là xử nam!”

Cho dù sau này có ngủ với cậu, cũng là xử nam.

“Vậy cậu nhanh lên đi.” Phó Vân Thâm bực bội thúc giục.

Thời Mộ cắn môi: “Không, không phải chưa chuẩn bị xong sao? Dùng nước trong bình à?”

Lão Hoàng nhìn bình nước, càng bình tĩnh hơn so với gặp quỷ đập tường: “Con trai, con uống nước tiểu à?”

Hơi thở Thời Mộ cứng lại, vội vàng giải thích: “Vừa rồi bên trong em mắc quá, nên không nhịn được đã...”

Lão Hoàng cũng không biết có nghe hay không, ánh đèn pin lia qua lia lại.

Ông ngoại từng nói, gặp quỷ đập tường không được hoảng sợ, mắng là xong chuyện, mắng càng ác càng tốt.

Cô hắng giọng, đang chuẩn bị mở miệng chửi, lão Hoàng bên cạnh ngược lại đã đi trước một bước.

Chỉ thấy lão Hoàng hai tay chống nạnh, tạo dáng tiêu chuẩn của người đàn bà chanh chua sắp chửi đổng, anh nhìn về phía hành lang đen như mực bắt đầu hét: “Mẹ mi đồ con rùa, có phải mẹ mi năm đó vứt thằng nhóc nhà mi mà nuôi mỗi cái tả của ông đây, mi có biết ông nội đây là ai không mà dám hù dọa ông nội hả, cmn nếu mi là nam mi chính là loại dưa chuột thiếu đánh, nếu mi là đàn bà mi là loại ốc vít thiếu vặn, có bản lĩnh cút ra đây cho ông, bây giờ ông sẽ vặn mi thành áo chống đạn chắc chắn rất chống chịu đấy nhỉ!”

“Nhường đường cho ông ——!”

Một tiếng rống to, bóng tối lui dần.

Thời Mộ trợn mắt há mồm.

Lão Hoàng há mồm thở dốc, lau trán chảy mồ hôi: “Đi thôi.”

Thần thái thong dong, bước chân bình tĩnh.

Lần này bọn họ rất thuận lợi đến trước cổng nhưng đang lúc lão Hoàng muốn đẩy cửa ra thì một khí đen đột nhiên từ trong cổng chui ra, khí đen gào thét, hóa thành lệ quỷ giương nanh múa vuốt vọt tới chỗ lão Hoàng.

Lão Hoàng đần mặt ra, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích tránh đi.

Đúng lúc này, một tia sáng trắng bắn ra từ ngực lão Hoàng, tạo thành một lá chắn bảo vệ xung quanh anh.

Phanh!

Hồn quỷ thẳng tắp đụng vào, sau một tiếng thét chói tai, lui trở về bóng tối.

Ba người ở đó đều ngây ngẩn cả người.

Lão Hoàng sờ sờ ngực, hô hấp dồn dập: “Con mẹ nó...”

Thời Mộ lấy lại tinh thần: “Thầy Hoàng, trên người thầy đeo gì thế ạ?”

“Không đeo gì cả, nhưng trên ngực tôi có một hình xăm.” Anh nghĩ ngợi một hồi, đôi môi ngập ngừng: “Bạn trai cũ... dẫn tôi đi xăm.”

Đáy mắt Phó Vân Thâm thoáng kinh ngạc.

“Có thể cho em xem thử không ạ?”

Lão Hoàng gật đầu, cởi nút áo sơ mi.

Hình xăm kia là một con rắn, Thời Mộ ghé sát vào nhìn, kinh ngạc phát hiện trên thân rắn có khắc phù văn rất nhỏ, nói cách khác, con rắn kia chính là phù văn.

Thời Mộ dùng ngón tay sờ lên, đợi cảm nhận được huyết dịch lưu động thì nội tâm vô cùng kinh ngạc: “Đây là sinh tử cổ.”

Lão Hoàng sửng sốt: “Có ý gì?”

Thời Mộ hít sâu: “Sinh tử cổ, sau khi gieo loại cổ này xuống có thể chống được tai nạn, hãm hại, phòng tà ngoại xâm nhập, là vu cổ bảo vệ rất hiếm gặp, đoan chắc người kia dẫn thầy đi xăm thừa dịp thầy không chú ý đã gieo xuống.”

Cô nói không phải là toàn bộ.

Nói đúng ra, sinh tử cổ là do một hồn một phách của người sắp chết làm mồi dẫn kết thành, gieo xuống cũng không thể lập tức có hiệu lực, cổ này chờ người kia chết đi thì mới được xem là luyện thành, mới có thể phát huy tác dụng của nó.

Sinh tử cổ, cả đời chỉ có một cổ.

Ông ngoại từng nói, từ khi cổ thuật xuống dốc, người luyện sinh tử cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vu cổ bình thường phải cần mấy năm tuổi thọ của nhân loại nhưng tuyệt đối không cần hồn phách. Người có ba hồn bảy phách, tuổi thọ hết thì ba hồn bảy phách nhập vào luân hồi. Nếu bị lấy đi một hồn một phách, điều này nói rõ người ấy mãi không thể đầu thai chuyển thế.

Trừ khi là yêu đối phương khôn cùng, nếu không sẽ không bất chấp hạ loại cổ này.

Nói cách khác...

Bạn trai cũ trong lời thầy Hoàng đã chết rồi.

Thời Mộ gãi đầu, không khỏi nhớ lại lúc mới gặp gỡ lão Hoàng, một mình anh uống say như chết trong quán bar, miệng hùng hùng hổ hổ kể về người kia các kiểu, nói đa phần vẫn là anh ta rất tốt.

Tình cảm của ông anh này quá mềm mại lại nồng nàn, từ đáy lòng Thời Mộ cảm thông cho anh, hôm nay xem ra, bên trong nhất định có ẩn tình.

“Móa nó chứ!” Mắt lão Hoàng lập tức đỏ, ngón tay siết chặt: “Không bằng chó chết, ông đây thèm muốn thứ đồ này của anh sao? Đợi tôi đào cái đống thịt này ra đi!”

Mí mắt Thời Mộ chợt nhảy: “Trừ khi thầy chết, nếu không sẽ không lấy ra được.”

“Khốn!” Lão Hoàng tức miệng mắng to, “Các em về trước, đợi ngày mai thầy sẽ đi tìm anh ta tính sổ.”

Thời Mộ cúi đầu.

Chỉ sợ... Không còn người để tính sổ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.