Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 53: Ký ức bị phong bế




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 tieucamap210.


🦈: Chương này có tí mùi thịt thoang thoảng ⊂( ̄▽ ̄)⊃


__________


Sau khi chơi đủ rồi, trời cũng đã khuya, bảy người quay trở lại khách sạn.


Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây đi tắm trước, Châu Thanh ngồi ở trên giường xem lại những thứ mua ở chợ đêm. Đột nhiên một bóng người nhào tới, cậu biết trong phòng này trừ Thiên Tử Dật ra thì còn ai, nên cũng không phòng bị, kết quả cậu bị hắn đè trên giường.


Thiên Tử Dật cúi xuống nhìn Châu Thanh, hắn kề môi sát tai cậu, bờ môi theo lời nói của hắn mà chạm vào tai cậu: "Tiểu Thanh Thanh, chúng ta thử làm chuyện đó đi."


Châu Thanh bị hơi thở và giọng nói của Thiên Tử Dật làm cho mềm nhũn, hai tai cậu đỏ lên, cậu trừng mắt, giọng nói lại không có mấy uy lực: "Nói bậy bạ gì đó, bọn nhỏ còn ở đây."


Tuy Thiên Tử Dật không nói rõ chuyện đó là chuyện gì nhưng cậu vẫn hiểu.


"Nếu bọn nhỏ không ở đây thì có thể? Hửm?" Thiên Tử Dật vừa nói, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đến cái mũi, đôi môi, sau đó từ từ trượt xuống yết hầu, kế tiếp là trượt một đường thẳng xuống bụng, bàn tay hắn luồng vào trong áo của cậu.


Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay hắn, âm thanh run run của Châu Thanh vang lên: "Đừng."


Thiên Tử Dật dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt Châu Thanh đỏ bừng, hai mắt lấp lánh như có nước, cậu sợ hãi nhìn hắn.


Thiên Tử Dật ngẩn người, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu. Trước đây hắn có nhìn thấy rất nhiều lần vẻ mặt sợ hãi của cậu khi nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc của hắn, nhưng lần này lại khác.


Cậu sợ hắn, cậu sợ hắn chạm vào cậu.


Thiên Tử Dật cảm thấy trái tim mình như thắt lại, một cỗ đau lòng dâng lên.


Đúng lúc này Thiên Tử Dật nghe thấy tiếng động ở phòng tắm, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi Châu Thanh, giọng nói tràn đầy miễn cưỡng: "Đừng sợ, tôi không làm gì em."


Châu Thanh cũng không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, rõ ràng cậu không hề bài xích Thiên Tử Dật đụng vào mình, hơn nữa còn có chút vui vẻ, chỉ là nếu muốn cậu làm chuyện kia với hắn, cậu lại sợ hãi.


Phòng khách sạn có 2 giường lớn, Thiên Tử Dật và Châu Thanh ngủ chung 1 giường, hai tiểu bảo ngủ chung 1 giường. Mà đêm nay, bởi vì trò đùa của mình nên Thiên Tử Dật phải ngủ một mình, Châu Thanh thì lại ngủ chung với hai tiểu bảo bối.


Đêm nay Châu Thanh nằm mơ, cậu mơ về một ký ức đã bị chính mẫu thân mình phong bế, đó là một ký ức đáng sợ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.


Cậu mơ thấy mình ở kiếp trước, đó là vào khoảng thời gian cậu ở độ tuổi thiếu niên 16 tuổi. Kiếp trước Châu Thanh sở hữu một khuôn mặt không được đẹp, bởi vì vết bớt kỳ dị mà khiến cả khuôn mặt của cậu bị hủy hoại. Tuy vậy, nhưng cậu lại có một thân hình khiến người khác phải thèm thuồng.


Làn da trắng hồng, vòng eo nhỏ gầy, cặp mông vểnh đầy đặn, là một thân hình khiến bao nhiêu thiếu nữ mơ ước.


Cũng vì thân hình này, mà cậu, một Đại đan sư lại bị chứng hoảng sợ tình dục, chỉ là điều này không ai biết.


Châu Thanh có lẽ cũng sẽ không biết nếu như cậu không nhớ lại ký ức đêm đó.


Châu Bát gia là một kẻ ham mê tình dục, đặc biệt là với những thiếu niên có thân hình như Châu Thanh.


Gã là một tên béo ú xấu xí, tuy vậy nhưng tu vi của gã lại không thấp, đối với Châu Thanh thiếu niên 16 tuổi là dễ như trở bàn tay.


Đêm hôm đó gã lẻn vào phòng cậu, gã muốn cưỡng cậu, trong gia tộc có một thiếu niên như vậy, mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt gã, gã làm sao chịu được.


Dưới sự áp bức của tu vi cậu không thể phản kháng một chút nào, mặc cho gã từng chút từng cởi sạch mình.


Thân hình không một mảnh vải lập tức xuất hiện trước mặt gã, gã cúi người, dùng cái lưỡi liếm khắp người cậu.


Châu Thanh cảm thấy ghê tởm, cậu muốn hét lên nhưng làm thế nào cổ họng cũng không phát ra tiếng.


Bàn tay gã chạy dọc khắp cơ thể cậu, những nơi gã chạm vào cậu đều cảm thấy nó thật dơ bẩn, chờ đến khi bàn tay của gã chạm đến nơi tư mật của cậu, Châu Thanh biết, cuộc đời cậu như vậy là hết.


Cậu không thể trốn thoát.


Thế nhưng rất may mắn, lúc đấy Châu gia đột nhiên có tập kích, Châu Thanh cũng vì thế mà thoát được một mạng. Nhưng cũng từ đó cậu bị chứng hoảng sợ tình dục.


Chỉ nhìn thấy hay nghe thấy những ai làm chuyện như vậy, cậu sẽ trở nên hoảng sợ.


Vào thời gian đó cậu không thể luyện bất kỳ đan dược gì, cậu gần như bị tẩu hoả nhập ma, sợ hãi tất cả mọi người trong Châu gia. Châu Thanh là thiên tài luyện đan, Châu gia đương nhiên không thể mất cậu, vì thế bọn họ đành phải phong bế ký ức của cậu. Ký ức bị phong bế sẽ khiến cậu quên đi mãi mãi, như chưa từng xảy ra.


Người phong bế ký ức đó là mẫu thân cậu, bởi vì trong gia tộc cũng chỉ có bà là có thể tiến lại gần Châu Thanh, tuy nhiên năng lực của bà có hạn, nhiều năm trôi qua như vậy kết giới phong bế từ sớm đã mất đi hiệu lực. Chỉ là kể từ đó cậu cũng không gặp phải hay nghe thấy những chuyện này nên vẫn luôn không nhớ tới.


Thế nhưng ngày hôm nay, cậu lại nghe thấy một cặp đôi làm tình, hơn nữa còn gần như vậy, lúc nãy Thiên Tử Dật còn đùa giỡn cậu một phen, kết quả làm cậu nhớ lại ký ức kinh hoàng đêm đó.


Thiên Tử Dật xoay người trên giường, hắn cảm thấy thói quen thật là một điều đáng sợ, mấy tháng này đêm nào cũng ôm Châu Thanh ngủ, hôm nay không có cậu, hắn nửa đêm vẫn còn tỉnh.


Hắn nhìn qua chiếc giường bên cạnh, nhìn thấy Châu Thanh đang xoay mặt về phía hắn, cậu đang ngủ, thế nhưng khuôn mặt của cậu lại không có vẻ gì là thoải mái, cậu hoảng sợ, đôi mắt nhắm nghiền thế nhưng lại có một giọt nước chảy ra, đôi môi mấp mấy phát ra tiếng cầu xin rất nhỏ, cậu cuộn người lại ôm lấy thân thể mình.


Thiên Tử Dật phát hiện tình trạng không đúng, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Châu Thanh, một chân hắn quỳ xuống nền sàn lạnh, khẽ lay người cậu nhỏ giọng gọi: "Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Thanh Thanh."


Châu Thanh bừng tỉnh trong ác mộng, cậu mơ thấy Châu Bát gia đang muốn đưa thứ ghê tởm của gã vào trong mình, cậu giẫy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thể cử động, cậu cầu xin gã nhưng gã lại không thèm đếm xỉa đến cậu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn gã chậm rãi đi vào.


Thế nhưng khi gã vừa chạm vào cậu, Thiên Tử Dật đã kịp thời đánh thức cậu.


Châu Thanh hoảng sợ nhìn người trước mắt, cả người cậu rụt về sau, chờ đến khi nhìn thấy rõ Thiên Tử Dật, cậu liền bật dậy ôm lấy hắn.


Thiên Tử Dật bị hành động của Châu Thanh làm cho bất ngờ, đến khi cảm nhận được cơ thể cậu đang phát run hắn mới bình tĩnh lại.


Thiên Tử Dật nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu như dỗ một đứa trẻ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Gặp ác mộng sao?"


Châu Thanh nhẹ gật đầu, hồi lâu sau cậu mới miệng, giọng nói rất nhỏ nhưng Thiên Tử Dật vẫn nghe rõ ràng: "Là một ký ức không muốn nhớ."


"Không muốn nhớ liền không nhớ." Thiên Tử Dật ôm ngang Châu Thanh lên, Châu Thanh cũng không phản kháng để hắn ôm quay trở lại giường của hai người.


Thiên Tử Dật đặt cậu lên giường, hắn nằm xuống bên cạnh, Châu Thanh vẫn ôm hắn, cơ thể lúc này cũng đã bớt run hơn. Thiên Tử Dật nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, bàn tay nhẹ nhàng lau đi đường nước mắt, nói: "Ngủ đi, tôi ở đây."


Giọng của hắn lành lạnh mà ôn nhu khiến cho Châu Thanh cảm thấy an tâm. Cậu dưới ôm ấp của Thiên Tử Dật từ từ chìm vào giấc ngủ, lần này cậu không còn mơ thấy ký ức đáng sợ kia nữa, nhưng cậu cũng không mơ thấy bất cứ thứ gì.


Một đêm không mộng, cậu an toàn ngủ tới sáng.


Thiên Tử Dật ôm Châu Thanh vào trong lòng, hắn kéo chăn đắp kín cho cậu, đôi mắt vàng kim trong bóng tối hiện lên một tia lạnh lùng.


Người vợ này của hắn, bí mật càng lúc càng nhiều.


Chung sống 10 năm nhưng hắn không hề biết quá khứ của cậu, cậu không nói, hắn không hỏi. Dù sao khi đó Châu Thanh chỉ là một tên phế vật cặn bã, ai cũng chán ghét cậu, nào quan tâm đến quá khứ của cậu làm gì.


Thế nhưng kể từ khi cậu đột nhiên thay đổi, như trở thành một người khác. Cái dáng vẻ bất cần đời thay thành một thanh niên vui vẻ tươi tắn, chăm lo gia đình. Hắn cho rằng cậu sẽ gượng ngùng trước sự trêu chọc của mình, thế nhưng cậu lại hoảng sợ.


Khuôn mặt bất lực sợ hãi của cậu khiến cho Thiên Tử Dật cảm thấy khó chịu.


Thiên Tử Dật thật muốn biết rốt cuộc ký ức kia là gì lại có thể khiến cho cậu có vẻ mặt như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.