Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 16: Bữa cơm gia đình




Lúc trở về vừa lúc giờ cơm tối, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày, ngoài thôn không có một ai. Tất cả mọi người đều ở trong nhà vây quần bên bàn ăn gia đình.


Châu Thanh vào nhà liền thấy hai tiểu bảo bối đang ăn thịt gà chiên với nước thuốc sơ cấp. Trước khi rời khỏi nhà Châu Thanh nấu sẵn đồ ăn cho cả ngày, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.


Như nhớ ra cái gì, Châu Thanh nhìn hai nhóc hỏi: "Tử Dật đã ăn chưa?"


Thiên Sinh Đông lắc đầu: "Vẫn chưa." Cha nói đợi Châu Thanh về.


Châu Thanh gật đầu, cậu đi vào phòng liền thấy Thiên Tử Dật đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách.


Cậu ngồi xuống bên giường vui vẻ nói: "Muốn ra ngoài cùng ăn cơm không?"


Thiên Tử Dật bỏ quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Châu Thanh, hồ nghi nhìn cậu, trong lòng suy nghĩ cậu lại bày trò gì.


Châu Thanh lấy ra một chiếc xe lăn lúc trở về nhà mua, cậu vỗ vỗ đệm trên xe lăn, nhìn Thiên Tử Dật cười: "Lên đi."


Thiên Tử Dật không còn cách nào khác đành phải ngồi lên xe lăn để Châu Thanh đẩy ra ngoài phòng, thật ra hắn muốn ra ngoài từ lâu. Hơn mười năm trong căn phòng ngột ngạt này, lại gặp Châu Thanh mỗi lần gặp hắn không la hét thì cũng ngất xỉu, hắn cũng quá mệt mỏi. Rất may là dạo gần đây cậu thay đổi rất nhiều, nếu không chỉ sợ hắn không chịu được mà giết cậu.


Xe lăn không tốn bao nhiêu tinh tệ, chỉ là nguyên chủ không có mua, cậu ta cảm thấy Thiên Tử Dật chỉ là một phế nhân, lại có gương mặt hủy hoại, tốt nhất là ở trong phòng không nên ra ngoài dọa người.


Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây trông thấy Châu Thanh đẩy Thiên Tử Dật ra thì giật mình, hai nhóc đứng lên gọi: "Cha."


"Ngồi xuống ăn đi." Thiên Tử Dật gật đầu.


Lúc trên đường về nhà, Châu Thanh thấy nhà những người khác ngồi ăn vây quần bên nhau rất vui vẻ, lại nghĩ đến nhà mình, bốn người mà bàn ăn chỉ có ba. Thế là Châu Thanh quyết định mua một chiếc xe lăn cho Thiên Tử Dật, như vậy nhà cậu liền bốn người đầy đủ bên bàn ăn. Hơn nữa Châu Thanh cảm thấy cha mẹ cùng con cái ăn cơm cũng là một điều tốt đẹp, nói không chừng có thể cải thiện tốt quan hệ giữa cậu và hai đứa nhỏ.


Châu Thanh nghĩ vậy liền nhanh chóng đẩy Thiên Tử Dật lại bàn ăn, sau đó lại múc hai chén cơm, bỏ gà vào cái dĩa lớn, lại lấy một tô to múc nước thuốc làm canh, cậu và Thiên Tử Dật dùng chung.


Sau khi đem đồ ăn lên bàn, cậu xuống bếp lấy đũa với nồi cơm lên luôn, như vậy muốn ăn thêm thì múc không cần đi tới lui.


Bởi vì không biết Châu Thanh và Thiên Tử Dật sẽ ăn cùng cho nên Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây đều múc cơm vào tô rồi cho gà vào, cũng chan nước thuốc vào luôn.


Châu Thanh ngồi xuống cái ghế cạnh Thiên Tử Dật, đối diện là hai đứa nhỏ. Bởi vì là bàn tròn cho nên bốn người ngồi đối diện nhau.


Châu Thanh phát hiện dáng ngồi ăn của Thiên Tử Dật rất tao nhã, mỗi một tư thế gấp đồ ăn tuy rất bình thường nhưng không hiểu sao khi nhìn vào lại như một thế gia công tử, hay đúng hơn là có chút quý tộc?


Châu Thanh âm thầm liếc Thiên Tử Dật, quả nhiên thân phận không nhỏ.


Châu Thanh chủ động nói chuyện với hai tiểu bảo bối, cậu hỏi hai nhóc ngày hôm nay làm gì, sau đó lại hỏi Thiên Tử Dật làm gì. Nhờ có Châu Thanh khuấy động không khí nên bữa ăn gia đình đầu tiên coi như cũng thuận lợi, hai đứa nhỏ cũng không còn bài xích cậu như trước nữa, đều này làm cậu rất vui. Đặc biệt là sau khi cậu lấy mấy bộ quần áo đã mua lúc sáng cho hai nhóc, còn được hai nhóc nói cảm ơn. Riêng bộ quần áo gia đình Châu Thanh không có lấy ra, cậu định đợi dịp thích hợp mới lấy ra mặc.


Sau khi tắm sạch sẽ Châu Thanh liền lên giường nằm chuẩn bị ngủ, lại nghe thấy giọng nói trầm ổn của Thiên Tử Dật: "Bán đan pháp thế nào?"


"Cũng được. Giá ở thành phố K tốt hơn trong thôn nhiều." Châu Thanh thành thật nói.


"Trong thôn không nhiều người như ở thành phố, hơn nữa phẩm chất cũng kém hơn, giá đương nhiên thấp hơn." Thiên Tử Dật đương nhiên nói.


"Cũng đúng." Châu Thanh gật đầu. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng ngồi dậy mở đèn lên rồi lấy ra mấy hộp bảo quản pháp thảo cho Thiên Tử Dật xem.


"Nhìn xem, đây là nguyên liệu chế hồi phục thuốc trung cấp." Châu Thanh chỉ vào một hộp khác nói: "Còn đây là nguyên liệu của Phục Nhan đan."


"Phục Nhan đan?" Thiên Tử Dật hồ nghi nhìn Châu Thanh, hắn chưa từng nghe thấy loại đan pháp này.


"Là linh đan có thể khôi phục diện mạo trước kia của anh. Nhưng mà hiện tại tôi còn chưa luyện được, phải chờ đến cấp 2 cao cấp."


Hiện tại cậu chỉ mới bước chân vào cấp 2, luyện linh đan cấp 2 cao cấp có chút cố sức.


"Có loại đan này?" Thiên Tử Dật kinh ngạc nhìn Châu Thanh, cũng không để ý cậu dùng từ linh đan chứ không phải đan pháp.


Lại nói Phục Nhan đan này có công dụng giống với đan pháp cấp 5, Dung Nhan đan, thế nhưng Phục Nhan đan theo lời Châu Thanh là cấp 2. Thiên Tử Dật có rất nhiều nghi ngờ, hắn không biết Châu Thanh làm sao chế được mấy đan pháp này, hoặc là cậu tự nghĩ ra, hoặc là một đơn thuốc cổ truyền nào đó vô tình được Châu Thanh nhặt được. Thiên Tử Dật có thiên hướng vế sau hơn.


"Ừm." Châu Thanh gật đầu, sau đó ngáp một hơi dài.


Thiên Tử Dật nhìn Châu Thanh dụi nước mắt sinh lý tràn ra theo cái ngáp của cậu, hắn suy nghĩ, cuối cùng phun ra hai chữ: "Cảm ơn."


Châu Thanh nhìn hắn cười hì hì. Thiên Tử Dật mím môi, lạnh nhạt nói: "Ngủ đi."


Thiên Tử Dật nằm xuống vỗ tay hai cái, đèn tắt, ngay sau đó hắn cảm nhận được bên cạnh giường lún xuống, tiếp đó là tiếng thở đều đều của Châu Thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.