Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.
__________
Sau một hồi quan sát, La Kính phát hiện con nhện đen kia không hề chú ý đến nhóm bọn họ, nó chỉ nhăm nhe mà nhìn về phía trong rừng, nơi mà Thiên Tử Dật bị đánh bay.
La Kính không biết vì sao con nhện đen lại bỏ qua bọn họ, rõ ràng đối với nó, nguyên một nhóm bọn họ chính là một bữa ăn thịnh soạn.
La Kính không suy nghĩ nhiều, anh nói với mọi người: "Nó không chú ý đến chúng ta, nhân lúc này mau chạy vào rừng."
"Anh nói gì vậy, anh Tử Dật.." Không để Cát Hải Thịnh nói hết câu, La Kính đã cắt ngang: "Cậu ta sẽ không sao đâu." Nói xong còn liếc mắt nhìn Châu Thanh.
Từ lúc Thiên Tử Dật bị con nhện đánh bay đi, La Kính không hề nhìn thấy vẻ hoảng sợ sốt sắn của Châu Thanh.
Tình cảm giữa Châu Thanh và Thiên Tử Dật rất tốt, cái này mọi người ở đây đều biết. Thế nhưng nhìn thấy người yêu của mình bị trùng thú cao cấp đánh bay đi, tung tích không rõ, mà Châu Thanh lại không lo lắng, rõ ràng rất kỳ quái.
Đúng lúc này đột nhiên con nhện đen kia gào lên một tiếng, ngay sau đó nó phóng ra một chuỗi tơ nhện bao vây lấy nhóm Châu Thanh bên trong, hơn nữa mỗi tơ nhện đều chứa độc tố cực mạnh, tạo thành một cái lồng độc tơ nhện.
Có điều cái này còn không có đáng sợ bằng những quả trứng trên tơ nhện, một nghìn quả trứng nhện trắng mờ đang từ từ nứt ra, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong mỗi quả trứng là một con nhện đen sơ cấp.
Phượng Cương Vũ khϊếp sợ mà phóng ra hắc cầu, hắc cầu trong lồng tơ khổng lồ mạnh mẽ đánh vào những quả trứng.
Ầm. Hắc cầu nổ tung, hắc khí bao trùm lấy những quả trứng bắt đầu ăn mòn.
Thế nhưng cũng chỉ được vài chục quả trứng, hắc khí đã bị dập tắt, mà tơ nhện vốn bị hắc khí ăn mòn lại khôi phục trở lại.
La Kính nhíu mày nhìn một màn này, tuy rằng tơ nhện hồi phục rất nhanh nhưng những quả trứng bị ăn mòn lại không hồi phục, mà thứ có thể gϊếŧ chết bọn họ không phải là cái lòng tơ nhện này mà là những con nhện đen trong quả trứng.
"Mau tiêu diệt những quả trứng, tơ nhện có thể hồi phục nhưng mấy quả trứng thì không." La Kính nói, sau đó hai tay, mỗi tay một hoả lam cầu mà phóng về phía những quả trứng đang từ từ nở ra.
Nghe thấy lời La Kính, mọi người cũng nhanh chóng tập trung tấn công, lồng tơ nhện bị thiêu đốt rồi lại khôi phục như cũ, nhưng đúng như La Kính nói, chỉ có tơ nhện, những quả trứng đã biến mất.
Thế nhưng số lượng trứng quá nhiều, cho dù có thêm cả yêu thú cũng không thể tiêu diệt kịp trước khi bọn chúng nở.
Châu Thanh cầm trên tay thanh Bảo Khí, chắn phía trước cậu là Đại Đằng, bên cạnh là hai đứa nhỏ cùng yêu thú.
Châu Thanh nói với hai nhóc: "Hai đứa tập trung tấn công những quả trứng chưa nở, những con nhện để ba và Đại Đằng lo."
Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây gật đầu, Thiên Sinh Đông lệnh cho Hoả Thiên Sư bay trên không trung thiêu đốt mấy quả trứng, Thiên Sinh Tây thì lệnh cho Lang Mẫu và Tiểu Lang hỗ trợ Châu Thanh.
Những người còn lại cũng phân chia đội hình, những ai có khả năng công kích xa sẽ phụ trách tiêu diệt những quả trứng chưa kịp nở, những người còn lại sẽ tiêu diệt nhện con.
Cả nhóm tuy rằng không ưa gì nhau, nhưng lúc này mạng sống khó giữ, xích mích gì đó bỏ qua một bên, cả nhóm phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Nhện đen tuy rằng chỉ chú ý mỗi Thiên Tử Dật, nhưng nó vẫn phân một chút tâm ra cho nhóm La Kính, phát hiện bọn họ muốn chạy trốn, nó làm sao có thể buông tha.
Gϊếŧ xong Thiên Tử Dật, nó lại gϊếŧ sạch nhóm La Kính còn không phải sẽ thành công thăng cấp. Năng lượng tiến cấp quý giá thơm ngon như vậy, nó làm sao có thể bỏ được.
Sau khi xác định nhóm La Kính đã bị lồng tơ của mình giam giữ, không còn đường thoát nữa nó mới nhảy vào trong rừng, đi tìm kẻ mà toàn Vương quốc Dominic đều căm hận.
...
5 ngày trước khi tình cầu số 16 bị trùng tộc tấn công.
Ở trên một tinh cầu hoang sơ không có sự sống, không có nhân loại, cũng không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống, là một tinh cầu chết của Đế Quốc Azilla.
Ngay tại một mảnh đất trống không có thứ gì, toàn bộ xung quanh đều là đá, lại có một chiếc phi thuyền màu đen, trên thân phi thuyền có một biểu tượng của một con sói trắng.
Ở bên trong chiếc phi thuyền lại có khoảng hơn trăm người mặc áo quân đội màu đen, mà phía bên vai đều có biểu tượng con sói trắng.
Một người đàn ông cao mét tám, mái tóc màu nâu đang cùng một người đàn ông khác có mái tóc màu đen vừa đi vừa nói chuyện. Những người quân nhân khác thấy hai người họ đều dừng chân lại mà chào hai người, từ hành động của bọn họ cũng đủ biết hai người có cấp bậc cao nhất ở đây.
Chương Tư Dạ, người đàn ông tóc nâu và Vũ Minh, người đàn ông tóc đen đi vào phòng ăn. Hai người lấy một phần ăn mà phần lớn đều là rau và một bát dịch dinh dưỡng, một miếng thịt cũng không có.
Chương Tư Dạ cứ thấy Vũ Minh đang xem cái gì đó trên quang não rất chăm chú, hắn nhịn không được mà hỏi: "Cậu đang xem gì thế?"
Vũ Minh nhàm chán cho một muỗng dịch dinh dưỡng vào miệng, cậu ta nhíu mày, tay lại bấm bấm cái gì đó trên quang não, trả lời: "Khoảng thời gian này không phải là đang có cái Lễ Hội Ma Pháp gì đó sao, tôi muốn nhìn xem có mầm non nào tốt không còn thu nhận về quân của mình."
Chương Tư Dạ nghe Vũ Minh nói xong thì bật cười, hắn đưa tay gõ đầu cậu: "Tỉnh lại đi, cậu cho rằng sẽ có người muốn gia nhập đội quân của chúng ta sao?"
Vũ Minh không cho là đúng: "Tại sao không? Lãnh Sát của chúng ta nổi tiếng như vậy, ai mà không muốn gia nhập?"
Chương Tư Dạ nghe vậy thì trầm mặt, một lúc sau hắn thở dài tiếc nuối: "Đó là mười năm trước, hiện tại sợ là không còn ai biết chúng ta đang tồn tại."
"Đó là vì Thiếu Tướng..." Vũ Minh nói tới đây thì đột nhiên im bặt.
Chương Tư Dạ khó hiểu mà nhìn lên, chỉ thấy Vũ Minh há hốc mồm mà nhìn màn hình quang não, dịch dinh dưỡng từ trong miệng cậu ta chảy xuống cũng không thèm lau.
Chương Tư Dạ muốn nhìn xem cậu đang xem cái gì, thế nhưng quang não của người quân đội rất bảo mật, trừ bỏ chính chủ, cũng là người đang sử dụng nó thì người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màn hình đen thui.
"Còn sống..." Vũ Minh thì thầm.
"Cậu nói cái gì?" Chương Tư Dạ hỏi lại Vũ Minh, cả người chồm về phía trước lại gần Vũ Minh muốn nghe rõ cậu nói cái gì, nhưng lại ngại cái đống dịch dinh dưỡng đang chảy xuống từ miệng cậu ta.
"Còn sống, ngài ấy còn sống!" Vũ Minh đột nhiên hét lên khiến mọi người trong phòng ăn giật mình mà đều nhìn về phía cậu ta.
Phòng ăn khá vắng, Vũ Minh hét lớn lên như vậy làm cho âm thanh vang khắp phòng, vài người không vui nhíu mày.
Vũ Minh vui sướng đứng bật dậy, cậu ta nhảy lên bàn ăn, đạp đổ đĩa đồ ăn nhạt nhẽo của mình, điên khùng mà nhảy trên bàn ăn.
Chương Tư Dạ nhanh tay lẹ mắt mà phản ứng cầm lấy đĩa đồ ăn hiếm hoi của mình, tuy rằng cũng chẳng có ngon lành gì nhưng đây là tất cả những gì bọn họ có.
"Cậu bị gì thế hả? Tự nhiên làm trò điên gì vậy? Ai còn sống?" Chương Tư Dạ bực mình nói.
"Thiếu Tướng, Thiếu Tướng còn sống đó!"
"..."
Một mảnh tĩnh lặng.
Có lẽ Vũ Minh ở cái hành tinh không có sự sống này bị sự nhàm chán bức điên nên mới nói nhảm như vậy, cho nên sau khi nghe cậu ta nói xong thì mọi người lại quay trở về việc của mình, miệng thì lẩm bẩm như chửi gì đó, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Ai cũng biết đội quân của bọn họ từng là một trong Thập Tướng Quân, chỉ là mười năm trước, sau khi người dẫn dắt bọn họ mất tích, được thông báo là đã tử vong thì đội quân của bọn họ bị Tổng Hành Dinh chia ba xẻ bảy. Có điều những người lính này đều thề trung thành với vị Thiếu Tướng đó, ngoài hắn ra thì không phụ vụ cho ai khác.
Đó là lý do vì sao lại có một chiếc phi thuyền lẻ loi đơn bạc ở cái hành tinh không có sự sống này.
Mười năm trước không một ai trong số bọn họ tin rằng Thiếu Tướng đã chết, thế nhưng trải qua mười năm mà một chút tin tức về Thiếu Tướng lại không có, bọn họ dần dần cũng tin rằng Thiếu Tướng đã thật sự mất mạng.
Thế nhưng bọn họ hối hận cũng đã muộn, Tổng Hành Dinh đã từ bỏ bọn họ.
Số rau củ quả và dịch dinh dưỡng cũng là bọn họ khó khăn kiếm được từ những hành tinh khác, vì vậy đối với hành động đạp đổ của Vũ Minh, một số người không vui, nhưng vì cấp bậc lại không bằng, nên chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Chương Tư Dạ cũng vì vậy mà tức giận.
Nhưng Vũ Minh không quan tâm, bởi vì cậu ta cũng không tin vào chính mắt mình.
Vũ Minh mở màn hình quang não bự lên, mở chế độ người ngoài có thể nhìn thấy được cho mọi người đều nhìn thấy.
Màn hình ba chiều sáng lên, hình ảnh Thiên Tử Dật đang tham gia cuộc thi hiện rõ trong mắt mọi người.
Loảng xoảng. Căn phòng ăn liên tục phát ra tiếng đổ vỡ, những người bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng tò mò lại xem.
Phòng ăn vốn chỉ lát đát vài người, chỉ trong vài giây gần như toàn bộ những người lính đều tập trung lại, hai mắt mở to không chớp mắt nhìn màn hình, cứ như sợ rằng chớp mắt rồi thì mọi thứ chỉ là hư ảo.
Thiếu Tướng, Thiếu Tướng Thiên còn sống!