Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 116: Bầy côn trùng thú




Truyện chỉ đăng tại𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.

__________

Dưới sự dẫn đường của Thiên Tử Dật, cả nhóm thành công thoát khỏi cơ sở nghiên cứu, cũng tránh được ba con rết khổng lồ.

Bởi vì Thiên Tử Dật đã là cấp 8, che giấu cấp bậc không thể nhiều hơn hai cấp nên lúc này bên ngoài Thiên Tử Dật thể hiện là cấp 6 sơ cấp.

Săn giết yêu thú lấy tinh hạch rồi thăng cấp trong cuộc thi là điều bình thường. Trước đó Thiên Tử Dật đã là cấp 5 cao cấp rồi, mọi người đều biết Thiên Tử Dật hệ thủy hơn nữa còn có tinh hạch cấp 6 của Quỷ nhân ngư vương nên bây giờ hắn cấp 6 cũng bình thường.

Châu Thanh thì tăng lên một bậc, từ cấp 5 sơ cấp thành cấp 5 trung cấp, bằng cấp với Thiên Sinh Đông.

Châu Thanh cũng che giấu cấp bậc thật sự của mình, Thiên Tử Dật thăng lên cấp 6 thì không ai nói gì nhưng cậu thì lại khác, cậu chỉ mới cấp 5 sơ cấp, không thể tăng cái vèo lên cấp 6 trong vòng vài ngày đơn giản như vậy được.

Chỉ có mỗi Thiên Sinh Tây là không có gì thay đổi.

Sau khi rời khỏi bầu trời bên ngoài cũng đã tầm chiều, một ngày ở trong không gian nên hiện tại đã là ngày thứ 7 của cuộc thi, cũng là ngày cuối cùng.

Vào đúng 7 giờ tối sẽ là tổng kết điểm, lúc đó học viên chỉ cần bắn pháo sáng, người quân đội sẽ tới đón đưa về nơi tập hợp.

Lúc này còn nửa tiếng nữa là 7 giờ, mà bảng xếp hạng cũng đã có thay đổi, phần lớn nằm trên bạng xếp hạng đều là những nhóm Châu Thanh biết.

Ba hạng đầu không có gì thay đổi, nhóm Châu Thanh vẫn dẫn đầu, tiếp tới là La Kính và Phượng Cương Vũ.

Có lẽ yêu thú cấp thấp đã bị tiêu diệt hết trong những ngày qua, yêu thú cấp cao có trí thông minh, bọn chúng biết khôn mà núp đi nên cho dù đã qua một ngày nhưng số điểm của các đội cũng tăng không nhiều.

Đột nhiên trên đầu phát ra tiếng động, Châu Thanh ngẩng đầu lên nhìn, là máy bay ghi hình của nhóm cậu.

Máy bay ghi hình có kết nối với quang não của các thành viên, những ngày nhóm Châu Thanh ở dưới lòng đất, nó dựa vào định vị mà bay ở trên không.

Mọi người chỉ nhìn thấy bãi đất trống, núi hay rừng rậm thỉnh thoảng có một con yêu thú đang hốt hoảng tìm chỗ trốn.

Nhưng thật ra thật sâu dưới nền đất bãi đất trống hay rừng rậm đó chính là nơi nhóm Châu Thanh đang đứng.

Đúng lúc này đột nhiên một tiếng ầm vang thật lớn, một mảnh khu rừng phía trước mặt nhóm Châu Thanh đang đứng một khoảng cách xa đột nhiên cháy rực lên, sau đó cậu mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng đang chạy tới phía cậu, có hai bóng đen còn bay trên không, theo sau nhóm người là một tầng sương mù màu đen.

Đột nhiên Thiên Tử Dật ôm lấy Châu Thanh, hắn nói với hai đứa nhỏ: "Chạy mau."

Hai đứa nhỏ dù không hiểu gì nhưng thấy cha bế ba ba lên, giọng nói khẩn trương gấp gáp, hai nhóc cũng nghe lời mà nhấc chân lên chạy.

Châu Thanh còn chưa kịp định hình lại đã bị Thiên Tử Dật ôm ngang nhảy lên cây, hắn dùng tốc độ nhanh mà từ cành này nhảy sang cành khác, theo sau là Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây cũng như vậy.

Châu Thanh ôm lấy cổ Thiên Tử Dật nhìn ra phía sau hắn, cậu hít sâu một hơi.

Hóa ra đám sương mù màu đen đó là một bầy côn trùng thú, số lượng khổng lồ khủng khiếp.

Mà mấy cái bóng nhỏ đó cũng chẳng phải ai xa lạ, đều là người quen cả thôi.

Từ bên trái nhìn qua là hai con yêu thú một báo một hổ, trên lưng con báo là Dylan và Phượng Nhu Tinh, trên lưng con hổ là La Kính và Cát Hải Thịnh.

Tiếp đến là chính giữa, ở dưới là một con gấu đen và một con cáo, còn ở trên là một con đại bàng. Ở dưới là anh em La Sơ và La Đình, bay trên bầu trời là Phượng Cương Vũ và Tịnh Nhã.

Cuối cùng bên phải là người được xem là bạn thân của Châu Thanh. Ở dưới là Paul cùng với Trần Dương Linh đang cưỡi một con voi, voi tuy khổ hình lớn nhưng nó cũng là một dạng yêu thú, vì vậy tốc độc chạy của nó không hề chậm hơn con báo hay gấu đen chút nào. Còn phía trên là Ryze đang ôm lấy Roy dùng phong ma pháp bay trên không, tốc độ của anh không hề thua kém đám yếu thú.

Mà phía sau bọn họ là một màn sương côn trùng thú, mỗi con mang trong mình những chất độc đáng sợ.

Cũng không biết ba nhóm này làm thế nào mà lại ở cùng một chỗ, thế nhưng lúc này lại phối hợp với nhau. Yêu thú tập trung vào việc chạy thoát, mọi người ngồi ở trên lưng yêu thú sẽ phụ trách tấn công những con côn trùng thú đuổi kịp.

Thế nhưng cho dù là yêu thú nhưng những con côn trùng thú này có tốc độ rất đáng sợ. Yêu thú dù chỉ tập trung phần lực vào chạy muốn hụt hơi mà cũng không thể bỏ xa được.

Tịnh Nhã đang ngồi trên lưng đại bàng, cô ta nhìn thấy xa xa là nhóm Châu Thanh, hai mắt cô ta lóe lên nói với Phượng Cương Vũ đang tập trung tấn công bầy côn trùng thú.

"Anh Vũ, phía trước là nhóm Châu Thanh."

Phượng Cương Vũ nghe vậy nhìn về phía trước, quả thật là nhóm Châu Thanh, gã cười gằn nói với những người còn lại.

"Này, không phải cái tên chém đầu Quỷ nhân ngư vương rất lợi hại sao, nhờ nó giúp đi."

Mọi người không hiểu Phượng Cương Vũ nói gì, bởi vì mọi người đang tập trung tấn công bầy côn trùng thú sau lưng nên không có để ý phía trước của mình.

"Mọi người nhìn phía trước mà xem." Phượng Cương Vũ tung ra một hắc cầu vào bầy côn trùng thú, gã nói.

Nghe thấy lời gã, Cát Hải Thịnh nhìn thử, đúng là thấy nhóm Châu Thanh đang chạy đằng trước, cậu bất ngờ thốt lên: "Đội của anh Thanh sao lại ở đây?"

Trần Dương Linh sau khi giết đi mấy con côn trùng thú gần bay tới gần hắn, nghe thấy Cát Hải Thịnh nói cũng quay người nhìn lại.

"Cậu đừng quên bầy côn trùng thú này là từ đâu mà ra, bọn họ không có nghĩa vụ phải giúp chúng ta." La Kính đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Tịnh Nhã nghe thấy anh nói vậy thì chột dạ. Bầy côn trùng thú này từ đâu ra thì cô ta không biết, nhưng nguyên nhân dẫn tới tình huống hiện tại thì cô ta rõ ràng.

Bởi vì cô ta chính là nguyên nhân chính.

Trong lúc vô tình nhóm Phượng Cương Vũ gặp nhóm La Kính cùng Trần Dương Linh, hai bên xảy ra tranh chấp nhỏ, Tịnh Nhã bị cuộc tranh chấp đẩy vào một bụi cây, mà trong bụi cây đó có rất nhiều côn trùng thú.

Tịnh Nhã sợ hãi hét lên, cô ta dùng ma pháp đánh chết đám côn trùng đó, kết quả không biết làm sao lại kéo thêm nhiều côn trùng thú khác, cuối cùng thành một bầy sương mù chắc cũng phải tầm mấy chục nghìn con, hay thậm chí là mấy trăm nghìn con. Con nào con nấy to bằng bàn tay người trưởng thành, trong người lại chứa đủ loại độc tố, mà tốc độ thì lại nhanh.

Phượng Cương Vũ nghe vậy hừ một tiếng, không tiếp tục mở miệng nữa.

Đúng lúc này một tiếng gào thét vang lên giữa bầy côn trùng thú, sau đó bầy côn trùng thú đột nhiên tách ra một khoảng trống khoảng 5 mét. Một con côn trùng thú xanh lè to 5 mét xuất hiện, nó có một cái thân dài như sâu, trên lưng là đôi cánh màu tím.

Nó dùng tốc độ cực nhanh mà phóng tới trước mặt nhóm La Kính, chặn đường thoát của mọi người, sau đó từ trong miệng nó phun ra một màn khí màu đen đặc.

Mọi người ngay lập tức bịch mũi lại, nhưng các con yêu thú đã hít phải, bọn chúng ngay lập tức mất đi cảm giác, cả cơ thể tê rần không thể cử động.

Đại bàng bay trên bầu trời cũng không thể tránh khỏi, Phượng Cương Vũ nhanh chóng ôm lấy Tịnh Nhã nhảy xuống một cành cây, gã thu đại bàng vào túi yêu thú sau đó tiếp tục chạy.

Ở bên kia La Kính và Dylan cũng nhanh tay mà ôm lấy người yêu của mình, thu yêu thú lại rồi dùng chính sức lực mà chạy qua màn khí độc.

Đều là yêu thú khế ước, không thể bỏ bọn chúng lại, nếu không người bị khế ước cắn trả chính là bọn họ.

Bây giờ sức lực đầy đủ còn không biết có thoát được không chứ đừng nói bị thêm khế ước cắn trả.

Ryze lẹ tay mà tóm lấy Trần Dương Linh và Paul, kéo theo hai người mà bay lên không, nhưng do nhiều người, tốc độ của anh cũng chậm đi.

La Sơn được La Đình hỗ trợ chạy thoát. Cả người La Đình bọc trong lôi ma pháp, hắn ta dễ dàng thoát khỏi màn khí độc bằng tốc độ của mình.

Trừ bỏ La Kính và La Đình có lôi ma pháp có tốc độ cao thì những người còn lại không như vậy, huống hồ Ryze một mình phải chở ba người khác tốc độ của anh cũng không được nhanh.

Mắt thấy nhóm Ryze sắp bị bầy côn trùng thú quấn lấy, Châu Thanh gấp gáp, cậu hỏi Thiên Tử Dật, nhờ hắn giúp: "Anh giúp bọn họ được không?"

Tất nhiên bọn họ ở đây không bao gồm nhóm Phượng Cương Vũ.

Cậu biết với năng lực của Thiên Tử Dật chắn chắc có thể làm được gì đó.

Thiên Tử Dật cúi đầu nhìn Châu Thanh, đôi mắt đen trong veo năn nỉ nhìn hắn.

Thiên Tử Dật ban đầu vốn không có ý định giúp, thời gian kết thúc vòng 1 không còn bao lâu, chỉ cần cố gắng cầm cự tới đó rồi bắn pháo người quân đội sẽ tới hỗ trợ.

Nhưng hắn không ngờ đột nhiên lại xuất hiện con côn trùng thú to lớn kia, phun ra khí độc khiến cho yêu thú tê liệt.

Nhìn tình hình này sợ là chưa tới giờ thì nhóm Ryze đã tan xương nát thịt.

Thiên Tử Dật đột nhiên ngừng lại trên một cành cây, Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây thấy thế cũng ngừng lại.

Thiên Tử Dật đặt Châu Thanh xuống, hắn nói với Thiên Sinh Đông: "Thả Hỏa Thiên Sư ra, có chuyện gì liền chạy trốn biết không?"

Hai đứa nhỏ gật đầu, Châu Thanh cũng gật đầu.

Có được sự đảm bảo của cả ba, Thiên Tử Dật mới xoay người phóng về phía bầy côn trùng thú.

Trần Dương Linh và Roy liên tục tấn công vào bầy côn trùng thú, nhưng chúng quá đông, đánh thế nào cũng không hết. Máy bay ghi hình trên không cũng không thể ghi lại số điểm mà hai người tiêu diệt bởi thứ nó quay được chỉ là một màn đen kịch, phóng gần lại thì là một bầy côn trùng thú ghê tởm.

Một con côn trùng thú bay tới, tốc độ của nó quá nhanh, Trần Dương Linh và Roy phản ứng không kịp. Mắc thấy nó sắp đụng vào Ryze thì đột nhiên từ dưới đất phóng lên một bức tường lửa cao 3 mét, ngăn cách bầy côn trùng thú và mọi người.

Con côn trùng thú kia bị ngọn lửa thiêu không còn hình dạng.

Bức tường lửa xuất hiện quá đột ngột, bầy côn trùng thú liên tục đâm vào tường lửa tạo ra những tiếng nổ nhỏ lộp bộp.

Xác côn trùng thú cháy đen rơi xuống đất, nhìn không ra hình dạng gì.

Nhìn thấy một màn này mọi người đều bất ngờ ngừng lại nhìn. Bức tường lửa mạnh mẽ thiêu đốt bất cứ sinh vật nào chạm vào nó, mà kế bên bức tường lửa là Thiên Tử Dật đang đập hai tay xuống đất.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết bức tường lửa này là do ai dựng lên.

Thế nhưng tường lửa là một trong những chiêu thức cao cấp, cấp bậc ít nhất cũng phải cấp 6 mới có thể làm được.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thiên Tử Dật quay trở lại chỗ Châu Thanh, hắn leo lên lưng Hỏa Thiên Sư, ba người Châu Thanh đã ngồi lên đó từ trước, Thiên Sinh Đông liền lệnh cho Hỏa Thiên Sư rời đi.

Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Tử Dật, đội La Kính, Ryze và Phượng Cương Vũ thành công chạy thoát và được người quân đội đưa về nơi tập hợp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.