Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 110: Cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất.




Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.

__________

Lại trôi qua thêm 10 phút, nhóm Châu Thanh càng lúc càng xuống sâu hơn. Bốn phía tĩnh mịch tối đen như mực, cho dù đã quen với bóng tối cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì.

Phía trên là một tầng đen thui, một tia sáng cũng không có, tiếng động ầm ầm không biết biến mất từ lúc nào, cũng không còn đá vụn rơi xuống.

Mà phía dưới cũng không khác là bao nhiêu, Châu Thanh nhìn không thấy cái gì. Thế nhưng khi Hỏa Thiên Sư hạ cánh thấp một chút nữa, Châu Thanh mờ hồ nhìn thấy một vật gì đó màu trắng, không quá rõ ràng nhưng vẫn nhìn ra được màu sắc của nó.

Đột nhiên Hỏa Thiên Sư ngừng dập cánh, bốn cái chân lơ lửng không điểm tựa lúc này lại chạm đến mặt đất lạnh lẽo, những móng chân sắc bén đâm xuống mặt đất tạo thành một đường cào mờ nhạt.

Thiên Tử Dật triệu hồi hỏa ma pháp, hắn phóng ra một ngọn lửa, ngọn lửa không lớn bay lơ lửng trên không trung chiếu sáng toàn bộ khung cảnh dưới màn đêm mà không biết có nguy hiểm nào đang rình rập hay không.

Vật màu trắng Châu Thanh mơ hồ nhìn thấy hiện rõ trước mặt, là một cánh cửa bằng sắt. Cửa sắt màu trắng đóng vào bức tường, là một dạng cửa kéo ngang, một bên cửa đổ sập xuống, bên còn lại rỉ sét đến phai màu.

Từ bên ngoài nhìn vào phía bên trong cửa sắt là một màu đen lạnh lẽo, ngọn lửa đỏ lơ lửng trên không mơ hồ chiếu vào cánh cửa sắt tạo thành một bóng đen kéo dài trên mặt đất.

Thế nhưng không phải là mặt đất đá hang động mà là sàn nhà được lót gạch trắng, đá vụn vươn vãi, lờ mờ còn có mấy vết màu đen loang lổ khắp nơi.

Vừa nhìn liền biết đây không phải là một hang động bình thường.

Thiên Tử Dật nhảy xuống lưng Hỏa Thiên Sư, hắn đi tới bên cửa sắt, ngọn lửa lơ lửng trên không dưới sự chỉ huy của hắn mà bay vào bên trong chiếu sáng.

Ngay lập tức một khung cảnh hoang tàn hiện ra ngay trước mắt một cách rõ ràng.

Bàn ghế té ngã trên nền đất, một số cái còn gãy chân hay nứt làm đôi. Trên sàn nhà khắp nơi đều là giấy trắng, nơi này một sấp, nơi kia một sấp.

Bên cạnh những chiếc bàn ghế còn có máy móc thiết bị đã tắt nguồn, một số thì hư hại nặng nề không còn hình dạng.

Sát góc tường có rất nhiều tủ kính, tủ kính vỡ nát, có cái còn nguyên, có cái thì đổ ngã, vật dụng trên đó đều vỡ nát hết. Trên tủ kính để rất nhiều chai lọ thủy tinh, cũng không biết bên trong để cái gì, ánh sáng của ngọn lửa chiếu không tới.

Ngoài ra Thiên Tử Dật còn mơ hồ nhìn thấy những chiếc máy thí nghiệm hình trụ thủy tinh bên cạnh những tủ kính. Bên trong những chiếc máy đó không biết có chứa cái gì không nhưng nhìn khung cảnh hỗn loạn này Thiên Tử Dật đoán được, có khả năng đây là một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Hiện tại không thể đi lên, bên dưới lại có một cái cơ sở nghiên cứu, cũng không biết là nghiên cứu cái gì, có khả năng là sẽ có những sinh vật kỳ quái gì đó bên trong. Nhưng bọn họ cũng chỉ có một con đường duy nhất là phải đi vào trong này.

Cơ sơ nghiên cứu chắc chắn sẽ có nhiều lối ra, điều cả nhóm cần lúc này chính là tìm ra được một trong số các lối ra đó.

Lúc này Châu Thanh cũng đi tới bên cạnh Thiên Tử Dật, cậu thu hết cảnh tượng trước mặt, nhờ vào kiến thức hiện đại của nguyên chủ mà Châu Thanh biết được đây gọi là cơ sở nghiên cứu. Còn nghiên cứu cái gì thì cậu không biết.

Bên trong quá tối, Châu Thanh không nhìn thấy các mẫu vật nghiên cứu là gì.

"Vào đó tìm lối ra khác sao?" Châu Thanh cũng suy nghĩ giống như Thiên Tử Dật.

Thiên Tử Dật gật đầu, hắn xoay người nói với hai đứa nhỏ phía sau.

"Cẩn thật một chút, chúng ta sẽ đi vào đây tìm lối ra."

Đây là một cơ sở nghiên cứu, hơn nữa còn dưới lòng đất, khả năng cao là thí nghiệm những thứ trái ngược với quy luật. Cho dù đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng cũng không biết được trong đó có sinh vật kỳ dị gì hay không.

"Còn nữa, không được tách khỏi anh." Câu này Thiên Tử Dật nói với Châu Thanh.

Châu Thanh hơi chột dạ, lúc trước đảm bảo là có chuyện gì liền kêu lên, kết quả xém chút nữa bỏ mạng. Một mình cậu bỏ mạng thì thôi đi, còn kéo theo Thiên Sinh Tây nữa chứ.

Châu Thanh biết mình đuối lý, cậu ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng lại quyết tâm trở nên mạnh hơn.

Thế nhưng ở thế giới này, hệ mộc trừ bỏ có thể luyện đan, làm nhanh quá trình sinh trưởng pháp thảo ra thì còn có thể làm gì khác đâu. Hệ mộc ở nơi này căn bản là một ma pháp không có khả năng tạo hình.

Châu Thanh sầu não mà đi sát theo sau Thiên Tử Dật và hai tiểu bảo bối vào bên trong cơ sở nghiên cứu.

Thiên Tử Dật đi vào, trên tường có mấy cái nút nguồn điện. Thiên Tử Dật không biết cơ sở nghiên cứu này nguồn điện còn sử dụng được hay không, hắn đưa tay mở thử một nút, lại không ngờ cả căn phòng đột nhiên sáng trưng lên.

Bởi vì ánh sáng bất ngờ, ánh mắt Châu Thanh không theo kịp nên đành phải nhắm lại, chờ thích ứng được rồi cậu mới mở ra.

Cảnh tưởng trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Đây đúng là một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất, mọi thứ trong máy thí nghiệm hình trụ và trong các lọ thủy tinh đều hiện lên một cách rõ ràng.

Không nhìn thấy còn đỡ, nhìn rồi mới biết cái cơ sở này không hề tầm thường chút nào.

Châu Thanh lạnh sống lưng mà nhìn sinh vật kỳ quái kinh tởm trong những máy thí nghiệm.

Máy thí nghiệm hình trụ thủy tinh, bên trong chứa đầy những chất dịch màu xanh lá, không biết là cái gì.

Chất dịch bao bọc lấy sinh vật bên trong.

Sinh vật kia có hình dạng như con người, thế nhưng trên đầu nó lại có một cặp sừng to lớn, cái đầu là hình dạng của nhân loại nhưng lại có năm con mắt, một con mắt giữa trán, hai con mắt của con người và bên dưới hai con mắt đó lại có thêm hai con mắt khác. Năm con mắt đó đỏ ngòm đang mở to nhìn trừng trừng vào một khoảng không.

Thân trên của nó như nhân loại nhưng lại có màu tím, hai cánh tay của nó đầy lông lá, phía sau lưng còn có một đôi cánh màu đỏ. Châu Thanh nhìn ra đôi cánh đó rất giống với đôi cánh của Hỏa Thiên Sư.

Phần dưới của nó rất quen thuộc, một cái đuôi cá, nhưng đuôi cá này so với đuôi cá của quỷ nhân ngư thì to hơn, má phía trước đuôi cá còn lòi ra một cái mồm máu của một động vật hoang dã trông cực kỳ kinh dị.

Châu Thanh mơ hồ cảm thấy sinh vật kinh tởm người không ra người thú không ra thú như là một vật chứa của đủ loài với nhau.

Loài này một ít, loài kia một ít.

Sinh vật kia không biết là còn sống hay không, năm con mắt nó không có tiêu cự mở to trừng vào khoảng không, nó không có mũi, cái mỏ của một loài chim nào đó thì há to ra, bên trong là hàm răng sắc nhọn ớn lạnh.

Bên cạnh sinh vật là một máy thí nghiệm khác, bên trong cũng có loài sinh vật kỳ quái này.

Bên cạnh là hai con sinh vật hình thù nhìn còn trong giống nhân loại một chút, trừ bỏ phần đầu là đầu của một con rắn và làn da đầy vẩy rắn ra thì thân, cánh tay, cánh chân, hay thậm chí là bộ phận sinh dục đều giống y chan nhân loại, hơn nữa hình như còn là một đứa trẻ.

Hoặc có thể nói đó vốn là một con người.

Thiên Tử Dật lạnh lẽo nhìn ba con sinh vật quái thai trong máy thí nghiệm, bàn tay hắn nắm chặt lại, một cơn tức giận trong lòng trỗi dậy nhưng hắn đè lại.

Một giây sau Thiên Tử Dật trở lại bình thường, hắn xoay người đi vào một lối đi khác.

Thiên Tử Dật trở mặt rất nhanh, Châu Thanh cũng không có chú ý đến. Cậu thấy hắn rời đi cũng không có suy nghĩ nhiều mà đi theo, hai tiểu bảo bối cũng theo sau đít cậu.

Ngay lúc bóng dáng bốn người biến mất sau ngã rẻ, năm con mắt vốn không có tiêu cự đột nhiên có một tia sáng, nó liếc nhìn về hướng nhóm Châu Thanh rời đi, năm con mắt chớp một cái.

Thế nhưng nó cũng chỉ nhìn như vậy vài giây, sau đó nó nhắm mắt lại, vài phút sau cũng không thấy có dấu hiệu mở ra lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.