Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 107: Con mồi cao cấp




Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.

__________

Thiên Sinh Đông cầm máy bay ghi hình trên tay, nhóc khởi động lại máy bay.

Để phòng trường hợp trong lúc giao chiến với yêu thú máy bay ghi hình bị hư, mỗi đội đều sẽ có thêm hai cái máy bay ghi hình dự bị, Thiên Tử Dật giữ một cái, Châu Thanh giữ một cái.

Trong mỗi máy bay ghi hình đều có một con chip để lưu giữ số liệu và hình ảnh, thế nhưng cái máy bay ghi hình đang nằm ở một góc kia đã bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn rồi, con chip cũng đã không còn hình dạng, chỉ có thể khởi động lại làm mới, số điểm kiếm được cũng biến mất luôn.

Nếu là người khác thì chắn là tiếc lắm nhưng chỉ cần nhìn bãi chiến trường trước mắt, xác kiến vươn vãi khắp nơi, có con thì bị cháy đen, có con thì bị Thiên Tử Dật đốt chỉ còn nửa thân hình, mà con nào con nấy đều là cấp 3, cấp 4 thì còn tiếc cái gì.

Thiên Sinh Đông khởi động máy bay, số điểm của đội Châu Thanh lập tức trở về con số 0 tròn trĩnh. Màn hình vừa mở lên, đập vào mắt người xem chính là khung cảnh hỗn độn, xác kiến vươn vải khắp hang động, ruột gan phèo phổi gì đó khắp nơi, những con kiến còn sống thì sợ hãi nhìn về một phía nào đó.

Giáo sư Trương nhìn một màn này mà giật mình, cũng may ông sống lâu, cũng là lính lâu năm, cho nên cũng không có phản ứng gì quá.

"Chuyện gì xảy ra? Chỉ mới mấy phút trôi qua thôi mà?"

Hiệu trưởng âm trầm nhìn một màn này, đôi mắt còn có tia ngạc nhiên và khó hiểu.

Máy bay ghi hình lập tức rà quét xác yêu thú tính điểm, một số con cháy không ra hình dạng, máy bay cũng không biết cấp bậc là bao nhiêu, Thiên Sinh Đông đành phải hỗ trợ lấy tinh hạch ra cho nó kiểm tra.

May mà lần trước cùng Thiên Tử Dật một tháng làm nhiệm vụ, Thiên Tử Dật đã tập cho nhóc cách lấy tinh hạch, vì vậy Thiên Sinh Đông cũng tương đối quen với hình ảnh ghê tởm khi phải moi tinh hạch từ đầu yêu thú ra. Có điều mấy cái xác này cháy đen hết rồi, nhóc chỉ cần khoét một cái lỗ là thân xác liền vỡ ra ngay.

Dù mất đi hơn 200 điểm nhưng nó cũng chẳng là bao nhiêu so với con số điểm hiện tại, hơn 2000 điểm, nhóm Châu Thanh lập tức dẫn đầu.

Những người dân đang theo dõi mấy nhóm khác, vừa ăn vừa cổ vũ, đột nhiên màn hình bị reset, khung hình đội đứng đầu thay đổi thành nhóm Châu Thanh, một màn máu thịt lẫn lộn ghê tởm khiến người dân không kịp phản ứng mà nôn ra hết.

Trên diễn đàn cuộc thi nhanh chóng xuất hiện hình ảnh trong hang động với dòng:

[Bà mẹ nó, đang ăn tự nhiên màn hình reset, hiện lên cái hình ảnh kinh tởm này làm tôi phun hết cơm vào mặt bạn gái, sau đó còn nôn hết lên người cô ấy!]

[Tôi cũng vậy!] Một người khác bình luận.

[Đúng thế, tôi đang nấu mỳ, xém chút nửa là đổ nước sôi lên người luôn rồi.]

[Con chó nhà tôi còn bị dọa sủa lên nữa kìa!]

[Này, mọi người hình như sai trọng điểm rồi đi? Vấn đề không phải hình ảnh này ghê tởm doạ mọi người thế nào mà là đội nào gây ra cái hình ảnh này mới đúng chứ?]

[Đồng ý với lầu trên, nhưng phải nói lúc nhìn thấy hình ảnh này tôi cũng bị doạ đấy!"

[Thiên Thanh? Là đội nào vậy? Hơn nữa sao lại có một tên nhóc ở đây?]

Mọi người nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đi theo máy quay, đào bới tinh hạch cho máy quay cộng điểm, mà đám kiến lửa đằng kia chỉ đang sợ hãi nhìn nhóc, không dám động đậy gì mặc cho nhóc muốn làm gì thì làm.

[Lẽ nào một mình tên nhóc đó làm ra bãi này?]

[Lầu trên điên à? Đó chỉ là một đứa nhỏ.]

[Thế nhưng trong màn hình cũng chỉ có mình đứa nhóc này.]

[Không phải đâu. Tôi vừa tìm thông tin của đội này, là một gia đình, khả năng cao là do hai người lớn kia làm.]

[Cũng không biết đây là đội ai, thế mà có thể bỏ xa đội của La thiếu tận 300 điểm.]

Trải qua vài ngày, bảng xếp hạng liên tục thay đổi, trước khi nhóm Châu Thanh dẫn đầu thì đội dẫn đầu có số điểm là 1700 điểm, cũng là đội của La Kính, tiếp đến là đội của Phượng Cương Vũ 1650 điểm, theo sát phía sau.

Đương nhiên những cái này Châu Thanh không biết.

Châu Thanh lại phun ra một ngụm máu, cả người ướt đẫm mồ hôi, bờ môi đỏ chót nhìn qua Thiên Sinh Tây lúc này như muốn ngất đi, cậu yếu ớt mở miệng: "Tiểu Tây, cố gắng lên."

Châu Thanh không ngờ thế mà lại xuất hiện ba con rết khổng lồ cấp 7, ban đầu cậu chỉ thấy một con cho nên mới tấn công dụ nó tránh xa hang động. Nếu như cậu biết là ba con thì đã chạy vào thông báo cho Thiên Tử Dật nhanh chóng trốn đi rồi.

Đúng lúc này một kiếm khí màu đen phóng ra từ hang động, kiếm khí chuẩn xác mà nhắm vào đầu một con rết khổng lồ.

Rết khổng lồ giật mình, nó nhanh chóng né tránh kiếm khí màu đen, kiếm khí mất đi mục tiêu chém vào một cây cổ thụ cao lớn khổng lồ, cây cổ thụ ngay lập tức bị lửa đen thiêu rụi.

Thấy vậy ba con rết liền thu lại uy áp, bọn nó cảnh giác mà nhìn hang động.

Không có uy áp, Châu Thanh lồm cồm bò dậy, bọn rết cũng không quan tâm tới cậu. Châu Thanh bò tới chỗ Thiên Sinh Tây, cậu nâng nhóc lên, ôm nhóc vào lòng, từ trong không gian lấy ra nước thuốc cho nhóc uống.

Máu từ miệng Châu Thanh liên tục nhiễu giọt xuống áo Thiên Sinh Tây, cậu đưa tay lau đi, hai mắt ửng đỏ căng thẳng nhìn Thiên Sinh Tây trong vòng tay của mình.

Thiên Sinh Tây lúc này khá yếu ớt, không chỉ miệng trào máu mà mũi cũng có, nếu thêm một thời gian nữa sợ là thành thất khiếu đổ máu luôn.

May mắn, may mà Thiên Tử Dật kịp thời xuất hiện.

Châu Thanh trong lòng tự trách, trách mình quá yếu, trách mình vì sao lại hấp tấp tấn công mà không xem kỹ xung quanh. Nếu Thiên Sinh Tây có mệnh hệ gì, cậu biết phải làm sao cơ chứ.

Đợi Thiên Sinh Tây hồi phục phần nào rồi, Châu Thanh thở phào, cậu ôm nhóc vào lòng, giọng nói run rẩy tự trách: "Xin lỗi, là lỗi của ba."

Thiên Sinh Tây mơ màng, nhóc nhìn thấy thân ảnh của Thiên Tử Dật phía sau Châu Thanh, thế nhưng kỳ lạ là nhóc cảm thấy Thiên Tử Dật có gì đó hơi khác.

Châu Thanh cũng uống nước thuốc, nước thuốc vào người khiến cho nội tạng bị đè ép được chữa trị trở nên tốt hơn, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu cũng dần có chút màu sắc.

Châu Thanh quay đầu nhìn lại, cậu hơi hoảng hốt, trong mắt còn có tia hoang mang.

Thiên Tử Dật cầm trên tay một thanh hắc kiếm, kiếm vẫn còn bốc lửa đen, là một thanh kiếm Châu Thanh chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng đó không phải điều cậu chú ý.

Điều cậu chú ý là hai mắt màu đỏ của hắn.

Cậu đương nhiên rõ ràng Thiên Tử Dật có màu mắt gì, hơn nữa người bình thường không thể có đôi mắt màu đỏ quỷ dị như này.

Thiên Tử Dật nhìn Châu Thanh và Thiên Sinh Tây, một mảng áo trước ngực dính máu, hắn nhíu mày, nhưng thấy cả hai không sao, đôi mắt vô cảm của hắn dường như có một tia cảm xúc.

Nhìn thấy Thiên Tử Dật, ba con rết phát ra tiếng khè khè, sáu con mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, đôi mắt hiện lên tia hưng phấn.

Ba con rết đều là cấp 7, yêu thú cũng như nhân loại, cấp bậc càng cao quá trình tiến cấp càng lâu và khó khăn. Mà yêu thú cao cấp phần lớn đều có trí thông minh, bọn chúng biết nguy hiểm đang rình rập mà không bao giờ lộ ra sơ hở để mình trở thành con mồi của kẻ khác.

Ba con rết này đã rất lâu rồi chưa ăn kẻ cao cấp nào, bọn nó dừng ở cấp 7 này cũng lâu rồi, bọn nó muốn tiến cấp nhưng không đủ điều kiện.

Lúc này trước mặt lại xuất hiện một con mồi cao cấp, bọn nó đương nhiên là sẽ không bỏ qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.