Xuyên Đến Thanh Lâu Thành Đầu Bảng

Chương 44: Nàng bằng lòng làm hoàng hậu của trẫm không?




Người của Phạm Vệ Lăng và người của Trần Phong Lâm đánh nhau túi bụi, giữa trận loạn lạc, Thẩm Uyển nôn nóng tìm bóng dáng của Phạm Vệ Lăng ở xung quanh.

“Tẩu tử! Cẩn thận!” Một bóng người nhào tới, làm Thẩm Uyển bổ nhào xuống đất, y phục màu trắng nháy mắt nhuộm thành màu đỏ.

“Phạm Vệ Ninh? Ca ca ngươi đâu?”

“Ca ca ta ở tẩm cung của hoàng đế, rất an toàn, ngươi mau trốn đi!”

Thẩm Uyển gật đầu: “Ngươi cẩn thận, chi viện rất nhanh sẽ đến!”

Chi viện? Phạm Vệ Ninh không rảnh để suy nghĩ, đá văng một binh lính nhào đến, một đao đâm vào ngực hắn, máu tươi nháy mắt giống như nước lũ được mở phanh tuôn ra ngoài.

“Xông lên…” Bỗng nhiên một đám người che mặt, mặc đồ trắng xông vào chiến trường, đám người vô cùng hung mãnh, vừa nhìn đã biết là cao thủ có thể lấy một chọi mười.

Không có người chú ý đến một nữ tử yếu đuối như Thẩm Uyển, nàng nắm chặt chủy thủ trong tay, men theo góc tường đi về hướng tẩm cung…

——

“Thì ra là thế… Thì ra là thế…” Phạm Vũ Công lau khóe mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, bốn nhi tử còn lại của mình lại không có một người đối xử thật lòng thật dạ với hắn! Tất cả đều đang ngấm ngầm mưu tính ngôi vị hoàng đế của mình, trong lòng một mảnh hoang vắng, tay chân cũng không ngừng run rẩy, “Một đám các ngươi… Đều nghĩ mưu quyền soán vị!”

“Không dám.” Phạm Vệ Lăng đứng ở trước mặt hắn, bóng dáng cao lớn bao phủ cơ thể còng lưng của hắn, “Ta chỉ không muốn vận mệnh của mình phải bị tiểu nhân như các ngươi nắm trong tay! Càng không muốn người mình để ý chịu một chút nguy hiểm nào.”

Tâm Phạm Vũ Công như tro tàn: “Ngươi giết ta đi! Muốn ngôi vị hoàng đế thì lấy đi! Chắc hẳn Việt quốc to lớn ở trong tay ngươi, ta còn yên tâm.” Nói xong hắn nhắm hai mắt, chờ trường kiếm trong tay Phạm Vệ Lăng chém xuống.

“Ta không giết ông.”

“Cái gì?” Phạm Vũ Công mở hai mắt, nhìn nam tử trong lòng đã có dự tính trước mắt này, nhi tử này của mình quả thực lợi hại, lúc nên nhịn thì có thể nhịn, lúc nên xuống tay thì tuyệt đối không nương tay, trước kia… Là mình xem thường nó.

“Giết ông, là ta bức vua thoái vị, là phản tặc. Không giết ông, ta là công thần, là danh chính ngôn thuận. Ông nói… Nếu là ông, ông chọn như thế nào?”

“Ngươi muốn ta thoái vị?”

Phạm Vệ Lăng gật đầu, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, quay đầu nhìn về phía Phạm Vệ Thời chẳng nói câu nào ở dưới đất: “Ngươi có dị nghị gì không?”

Khắp người Phạm Vệ Thời run lên: “Không… Không có… Không…”

Thẩm Uyển đứng trước cửa tẩm cung, nắm chặt chủy thủ trong tay, hít sâu một hơi, nàng không biết tình hình bên trong. Trong lòng lặng lẽ tính toán, nếu Phạm Vệ Lăng gặp nguy hiểm, dùng cả tính mạng nàng cũng phải cứu hắn, nếu không cứu được, cùng lắm thì chết cùng một chỗ với hắn! Đời trước mình yếu ớt giống như giấy, đời này, nàng là nữ phú hào, là người đứng đầu bảng thanh lâu, là nữ nhân của Phạm Vệ Lăng, đáng giá!

Nàng đẩy cửa tẩm điện “Rầm” mộ tiếng, giống như coi thường cái chết xông vào.

Máu… Máu đầy đất, tay nàng không ngừng run lên, nhìn vào trong tẩm cung, lại thấy trong tay Phạm Vệ Lăng cầm một cuộn thánh chỉ, êm đẹp mà đứng ở đó…

Phạm Vệ Lăng cũng thấy Thẩm Uyển, trên mặt và cả người nàng đều là máu, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Sao nàng lại đến đây?”

“Chàng không sao chứ?”

Hai người không hẹn mà cùng quan tâm đến đối phương.

“Không phải ta bảo Phạm Vệ Ninh bảo vệ nàng sao? Sao nàng lại ở chỗ này?”

Thẩm Uyển nhìn thấy Phạm Vệ Lăng, trái tim quật cường chống đỡ lập tức mềm nhũn, nước mắt chảy ra: “Bên ngoài quá loạn… Ta không biết… Nơi nơi đều là máu và thi thể… Ta…”

Phạm Vệ Lăng đau lòng, kéo Thẩm Uyển đang hốt hoảng vào trong ngực: “Không sao, không sao. Tất cả đều đã qua, ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Tử sĩ gia nhập vào khiến quân đội của Phạm Vệ Lăng như hổ thêm cánh, phản quân thấy tình thế đã qua, một đám đều bỏ vũ khí đầu hàng. Phạm Vệ Lăng nắm bàn tay nhỏ của Thẩm Uyển, một cái tay khác cầm thánh chỉ, đứng ở trước cửa tẩm cung, các tướng sĩ phía dưới biết chiến dịch đã đại thắng, sôi nổi tung hô…

Phạm Vệ Lăng nghiêng đầu, thâm tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Uyển: “Uyển Uyển, nàng bằng lòng làm Hoàng hậu của trẫm không?”

Mưa rơi nhỏ lại, dần dần chuyển thành mưa phùn, trong không khí dường như có sương mù dày đặc, một mảnh mịt mù. Thẩm Uyển khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười: “Trên thế giới này, chỉ có chàng biết ta là Thẩm Uyển. Ta không gả cho chàng, còn có thể gả cho ai chứ?”

Một tháng sau…

“Mỹ nữ Tây Vực Hoàng ái khanh đưa tới đâu? Sao chàng không đi tìm nàng? Tới nơi này của ta làm gì!” Thẩm Uyển thở phì phì ném trâm ngọc trong tay xuống bàn trang điểm.

“Trả rồi! Ta đã sớm trả rồi! Uyển Uyển đừng nóng giận, mau mở cửa cho ta vào, tiểu Lăng Lăng của ta không nhịn được!”

Nàng làm Hoàng Hậu của hắn đã gần một tháng, lúc này mới một tháng, những đại thần kia mỗi ngày đều nhét nữ nhân vào trên giường hắn, nói cái gì hoàng gia nhất định phải khai chi tán diệp, còn dâng tấu chương vạch tội nàng, nói nàng lòng dạ hẹp hòi không xứng làm Hoàng Hậu! Thẩm Uyển giận không có chỗ để phát tiết, nàng không thể chơi đùa những đại thần kia còn không thể chơi đùa Phạm Vệ Lăng của nàng sao?

Thế là nàng lạnh nhạt thờ ơ với Phạm Vệ Lăng hai đêm, hắn cầu xin như thế nào cũng nhất định không mở cửa cho hắn vào…

“Hôm nay chàng đừng hi vọng được vào tẩm cung ngủ! Ngủ ở ngự thư phòng đi!”

“…”

Không có ai ở bên ngoài đáp lại, trong lòng Thẩm Uyển sinh nghi, sao hôm nay lại đi nhanh như vậy? Nhẹ chân nhẹ tay đi đến cửa phòng, kề lỗ tai trên ván cửa muốn nghe động tĩnh ở ngoài. Bỗng nhiên vai phải của mình bị người nào vỗ nhẹ…

“Ngọc Châu, đừng nháo! Đêm nay ta… Chàng!” Thẩm Uyển tưởng là nha đầu theo bên mình, vừa quay đầu lại lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Phạm Vệ Lăng.

Hai ngày không gặp, nàng thực sự hơi nhớ hắn, nhưng tưởng tượng đến mỹ nhân Tây Vực kia ở trên giường, liền cúi mặt xuống.

“Chàng đường đường là người đứng đầu một nước, còn trèo cửa sổ?” Thẩm Uyển đi nhanh đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại.

Ngọc Châu thấy vậy không nhịn được cười trộm, sau khi hành lễ liền tự giác lui xuống.

“Uyển Uyển, ta thật sự không biết, là chính bọn họ làm chủ đưa nữ tử Tây Vực cái gì kia đến trên giường! Ta đã sai người đổi giường, cũng đều xử phạt những người đó, sau này cũng không dám nữa! Uyển Uyển tốt, nàng bỏ qua cho ta lần này đi!” Ngoài miệng xin tha, tay lại không an phận bắt đầu nhào nặn bộ ngực của nàng.

Thẩm Uyển thật sự chịu không được bộ dáng bán manh này của hắn, khuôn mặt anh tuấn này nói gì cũng tự mình tẩy não, nhưng nếu không giải quyết vấn đề này, thì sẽ vĩnh viễn vắt ngang giữa hai người.

“Phạm Vệ Lăng, đời này chàng chỉ có thể có một nữ nhân là ta! Nếu không làm được, chàng có thể phế ta đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.