Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Chương 27




Cổ độc phát tác càng ngày càng nhiều, trong phòng một mảnh kêu rên.

Cố Thừa hướng Ân Tử Mạch nhìn qua, thấy hắn cuộn tròn trên mặt đất, mắt như mất đi tiêu điểm, cả người không có chút sinh khí.

Nhưng hắn trước sau cắn chặt răng, trừ bỏ ban đầu hô đau một tiếng, hắn lại không kêu thêm tiếng nào.

"Minh chủ, cứu cứu chúng ta...... Cứu cứu chúng ta......" Trừ mấy người Ân Tử Mạch, những người khác bị nhốt trong chịu không nổi loại lửa cháy bỏng cháy đến đau đớn này, sôi nổi mở miệng kêu cứu.

Thậm chí có người giãy giụa hướng phía Cố Thừa bò lại, muốn kéo ống quần hắn cầu cứu.

Lam Cẩm Phong thấy thế càng đắc ý mà cười to, nói: "Cố minh chủ, ngươi hạ quyết tâm không được hay sao? Nhìn bọn hắn thống khổ, làm võ lâm minh chủ, ngươi chẳng lẽ không nên quyết đoán sao?"

Cố Thừa: "Ta có thể giết ngươi, lại có thể tìm giải dược cho bọn hắn."

"Đương nhiên có thể." Lam Cẩm Phong nguy hiểm cười nói, "Bất quá ta cần nhắc nhở ngươi, loại cổ độc này khắp thiên hạ cũng chỉ có một loại giải dược, chỉ có ta theo giáo chủ mới biết được. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi đừng mơ ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được giải dược. Cực Dương cổ mười ngày phát tác một lần, mỗi lần phát tác, cổ độc liền tăng thêm một phân, phát tác hết mười lần, liền tính là bồ tát tái thế, cũng cứu không được. Ai da xem ánh mắt này của ngươi, ngươi là tưởng nói giết ta sau đó đi tìm giáo chủ sao? Ta có thể bảo đảm, ngươi tìm giáo chủ chúng ta, so tìm thuốc giải còn muốn khó hơn vài phần."

"Minh chủ...... Cứu ta...... Cứu ta......" Đã có người dùng chân bò tới dưới chân Cố Thừa, vươn tay bắt lấy ống quần Cố Thừa, gian nan mà mở miệng nói.

Cố Thừa nhìn qua, chỉ thấy người này mặt đã đau vặn vẹo, trong mắt hắn hy vọng duy nhất đại khái chính là Cố Thừa.

Cố Thừa lại hướng Ân Tử Mạch bên kia nhìn qua, thấy hắn trước sau cuộn tròn trên mặt đất, không có hô đau cũng không có di chuyển.

Càng ngày càng nhiều người hướng phía hắn bò lại, trong đó không thiếu một vài hảo hán xuơng cứng trong giang hồ. Nhìn thấy người rắn rỏi ngày thường mở miệng cầu cứu, Cố Thừa hiểu rõ lời Lam Cẩm Phong nói là thật sự, loại cổ độc này phát tác lên thực sự thống khổ, không người nào có thể ngăn cản.

Lam Cẩm Phong cũng không thúc giục, hắn phụng mệnh đối phó Cố Thừa suốt hai năm, lúc này cuối cùng mới có được cơ hội, hắn phải thưởng thức Cố Thừa ở thế khó xử rối rắm giãy giụa thống khổ.

Cố Thừa gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn hoàn toàn có thể một chưởng giết chết Lam Cẩm Phong, cái địa cung tuy rằng cấu tạo tinh xảo, nhưng hắn tin tưởng bản lĩnh hắn muốn xông ra cũng không phải việc khó.

Nhưng hắn cúi đầu nhìn người nằm ở trên mặt đất, nhìn mong đợi trong mắt bọn họ, lại nhìn Ân Tử Mạch, nhìn hắn thống khổ cuộn tròn, Cố Thừa không có lựa chọn nào khác.

"Ta đáp ứng ngươi." Cố Thừa mở miệng nói.

Lam Cẩm Phong mừng như điên, không thể tin được, nhưng ngay sau đó phản ứng lại ngửa mặt lên trời cười to.

"Cố Thừa!" Ban đầu vẫn luôn cắn răng chịu đựng đau đớn, Ân Tử Mạch nghe được Cố Thừa nói, đột nhiên mở miệng hô một tiếng.

Cố Thừa vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên mở miệng, hơi hơi sửng sốt.

"Không cần đáp ứng hắn!" Ân Tử Mạch cơ hồ dùng hết sức toàn thân rống ra những lời này.

Lam Cẩm Phong sửng sốt, cười khẩy nói: "Không thể tưởng được thiếu niên này còn rất vì ngươi suy nghĩ. Ai nha, ta nhìn một phòng người này đều cầu ngươi cứu hắn, đang muốn nói người võ lâm Trung Nguyên đều không hảo hán, không nghĩ tới một thiếu niên tay trói gà không chặt, xương còn rất cứng."

Cố Thừa đối với Ân Tử Mạch lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói, miễn cho lời Lam Cẩm Phong càng âm độc.

Nhưng Ân Tử Mạch nhịn không nổi.

Hắn chính xác phi thường phi thường sợ đau, thời điểm Phong Lai châm cứu cho hắn, hắn đều sợ đau, huống chi loại đau này còn phi thường tra tấn người. Nhưng liền tính là đau, hắn cũng tuyệt đối không cúi đầu Lam Cẩm Phong, càng không muốn Cố Thừa bởi vậy mà tự phế võ công mất đi hết thảy.

Cố Thừa không nên vì bọn họ gánh vác hậu quả thật lớn như thế.

Ân Tử Mạch chịu đựng đau đối với Cố Thừa nói: "Cố Thừa, không cần tin tưởng hắn, hắn đê tiện tiểu nhân, liền chờ ngươi tự phế võ công sau đó nhục nhã ngươi. Liền tính là ngươi đáp ứng hắn, chờ ngươi không có võ công, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thực hiện lời hứa, chỉ biết sẽ tiếp tục tra tấn ngươi, tra tấn chúng ta, lúc đấy chính hắn thắng."

"Im miệng!" Lam Cẩm Phong giơ tay lên, lại bị Cố Thừa chế trụ.

Cố Thừa lạnh giọng nói: "Ngươi nếu động vào hắn, ta liền làm thịt ngươi."

"Ngươi xem, hắn chính là có tật giật mình, một tiểu nhân." Ân Tử Mạch nói.

Lam Cẩm Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tính toán chờ Cố Thừa phế đi võ công, hắn sẽ khai đao bằng Ân Tử Mạch.

"Đã đến giờ, ngươi nếu không tự phế công phu, đừng trách ta không khách khí." Lam Cẩm Phong cười lạnh nói.

Cố Thừa nhìn về phía Ân Tử Mạch, cười cười, nói: "Viên huynh, xem ra lúc này ta phải thất hứa, về sau ta đại khái vô pháp bảo hộ ngươi. Chờ ngươi lấy được giải dược, liền về nhà đi, nếu không phải ta, ngươi sẽ không gặp nhiều tra tấn như vậy, xin lỗi, là Cố Thừa ta thiếu ngươi."

Hắn chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi ấn ở đỉnh đầu chính mình.

Lam Cẩm Phong không nhịn được mà lộ ra nụ cười dữ tợn, trong miệng thúc giục.

Ân Tử Mạch trừng lớn mắt không thể tin được Cố Thừa thế, nhưng thật sự hắn phải đáp ứng tiểu nhân đê tiện này!

Hắn nhìn tay Cố Thừa ấn ở trên đỉnh đầu, trên mặt thần sắc vẫn thong dong.

Ân Tử Mạch rất khổ sở.

Hắn phát hiện so với hắn xuyên đến thế giới xa lạ này còn khổ sở hơn.

Hắn giãy giụa kêu: "Cố Thừa! Không cần! Không cần đáp ứng hắn!"

Nhưng Cố Thừa nhìn hắn, đối với hắn khẽ lắc đầu, ý bảo hắn chớ nên xúc động.

Ân Tử Mạch khổ sở trong lòng muốn chết, loại thời điểm này còn muốn hắn chớ nên xúc động, hiện tại người đang xúc động là chính hắn đi!

Ân Tử Mạch lần đầu tiên khát vọng chính mình khôi phục công lực, nếu giờ này khắc này hắn cũng có được một thân vũ lực, hắn nhất định sẽ không làm Cố Thừa cứ như vậy mà từ bỏ võ công của chính mình.

Cố Thừa là võ lâm minh chủ, yêu cầu phải suy xét với sinh tử của nhân sĩ võ lâm, mới có thể bị Lam Cẩm Phong áp chế như thế. Nhưng hắn là Huyền Thiên Giáo giáo chủ, ở trong lòng hắn, hắn chỉ muốn bảo hộ người hắn quan tâm.

Mà nơi này, hắn nguyện ý bảo hộ giáo chúng trong giáo, cùng Cố Thừa.

Thấy Lam Cẩm Phong không ngừng thúc giục Cố Thừa động thủ, ý niệm muốn khôi phục công lực càng ngày càng cường liệt, cuộc đời hắn lần đầu tiên chờ mong kỳ tích.

Nếu nội lực của hắn không thể hiểu được mà biến mất, như vậy có lẽ cũng có thể không thể hiểu được mà khôi phục.

"Lại không nhanh lên, ta liền đem cổ độc trên người bọn họ tăng thêm gấp đôi." Lam Cẩm Phong âm trầm mà nói.

Cố Thừa cuối cùng lại nhìn Ân Tử Mạch, sau đó nhắm mắt lại.

"Không cần!" Ân Tử Mạch lại quát.

Hắn cảm giác thân thể của mình nóng lên, trong cơ thể tựa như là có cái gì tán loạn, tựa như Lam Cẩm Phong nói, Cực Dương cổ sẽ làm người trong nháy mắt tràn ngập bạo dương khí, sau đó lục phủ ngũ tạng không tjeer thừa nhận phần dương khí cực lớn này, cả người sẽ lâm vào cháy bỏng đau đớn.

Ân Tử Mạch cảm thấy hắn sắp chết rồi.

Trong cơ thể hắn như có vô số mồi lửa thiêu đốt, hắn có loại ảo giác, giây tiếp theo hắn liền nổ tan xác mà chết.

Bên kia Cố Thừa đã nâng tay lên, sau đó chặt đứt hết thảy tạp niệm chuẩn bị tự phế võ công.

Ý niệm Ân Tử Mạch đều tụ tập thành một ý nghĩ: Hắn muốn tiến lên ngăn cản Cố Thừa!

Sau đó, làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng thật sự có thể phi thân phóng qua, chế trụ Cố Thừa.

Ân Tử Mạch nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn cầm tay Cố Thừa, ngây ngốc nhìn Cố Thừa.

Cố Thừa khiếp sợ vạn phần mà nhìn hắn!

Vừa rồi hắn nhắm lại mắt, cũng không có thấy rõ ràng động tác của Ân Tử Mạch, nhưng trong nháy mắt có thể đến bên người hắn, tốc độ này cơ hồ có thể tính là di thuấn đi (1)!

(1) Di thuấn: Tốc biến chăng ^=^

Bị kinh ngạc nhất là Cố Thừa.

Mọi người trong phòng cũng không dám tin vào hai mắt của mình.

Thiếu niên gầy yếu, tay trói gà không chặt kia, thân hình giống như quỷ mị bay qua, khinh công như vậy, nơi này mọi người đều tự thấy không bằng.

Trừ Tả Yến cùng Phong Lai.

Bọn họ trừ lúc ban đầu khiếp sợ, sau đó trong lòng nảy lên một trận mừng như điên!

Hai người trong lòng tất cả đều là một ý niệm: Vị giáo chủ của bọn họ tựa hồ đã trở lại!

Lam Cẩm Phong khiếp sợ, nội tâm nảy bất an.

Hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có khả năng phát sinh biến cố.

Vì thế, hắn nhìn về phía Cố Thừa, nói: "Ta đếm đến ba, ngươi nếu lại dây dưa dây cà, đừng trách ta không khách khí."

Cố Thừa đem tay chính mình từ tay Ân Tử Mạch rút ra, nói khẽ với hắn: "Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi. Bởi vì ngưỡng mộ võ công của ta một mình chạy đến giang hồ tìm ta, ta lại làm ngươi lâm vào khốn cảnh, là ta xin lỗi ngươi. Lúc này, ngươi chớ có cùng Lam Cẩm Phong đối với hắn, người hắn muốn trừ bỏ là ta, ta phế đi võ công, đối với hắn không thành uy hiếp, hắn đương nhiên sẽ không đối với ngươi xuống tay, ngươi cũng an toàn."

Ân Tử Mạch hai mắt đỏ bừng. Hắn căn bản không phải bởi vì ngưỡng mộ Cố Thừa mà đến, những chuyện kia đều là Tả Yến Phong Lai nói bậy bạ, là hắn nói dối như cuội, vì hắn kia không thể cho ai biết mục đích.

Hắn lắc đầu nói: "Ngươi không cần tin tưởng lời hắn nói, hắn đều là lừa ngươi. Ta dám cam đoan chỉ cần ngươi không có công phu, hắn sẽ đem người ở nơi này giết hết, miễn cho chúng ta đi ra ngoài đem chuyện này truyền đi. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể làm giáo chủ chó má kia của hắn an tâm lên làm minh chủ."

Cố Thừa làm sao không biết sẽ như vậy.

Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Thân là minh chủ, từng đó người chờ mong hắn, hắn cần tranh thủ một đường hy vọng.

"Cố Thừa, ngươi có phải không muốn để bọn họ sống!" Lam Cẩm Phong hoàn toàn mất kiên nhẫn, nói.

Cố Thừa xoay người đưa lưng về phía Ân Tử Mạch, lúc này, hắn không do dự.

Nhưng tay hắn lại chậm chạp không thể xuống tay.

Ân Tử Mạch chặt chẽ chế trụ cổ tay Cố Thừa, đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhưng ánh mắt kiên định.

Hắn chậm rãi nói: "Cố huynh, ở trong lòng ta, ngươi so với một phòng người còn quan trọng hơn. Sinh tử của bọn họ cùng ta không quan hệ."

Cố Thừa nhất thời không lý giải ý tứ của hắn trong lời nói.

Nhưng ngay sau đó, hắn hiểu rõ.

Ân Tử Mạch ngửa đầu hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo nội lực dời non lấp biển!

Hắn bay vọt lên, bạch y bay múa, thân hình phiêu dật giống như con bướm màu trắng.

Sau đó, nháy mắt, người trong phòng tất cả đều cảm giác được phòng tựa hồ bao phủ bởi một tầng hàn khí lạnh.

Loại lạnh lẽo này càng ngày càng đậm, như đột nhiên trời rét như tháng chạp, mọi người đều run lên.

"A!" Cùng với tiếng Ân Tử Mạch hô, mọi người trong phòng, đồ vật tất cả đều bị đông lạnh, giống như đặt mình trong nền tuyết, toàn bộ phòng thành hầm băng.

Đây là Huyền Thiên Giáo giáo chủ Ân Tử Mạch tuyệt chiêu cả đời -- lưỡi dao gió băng.

Khi hắn phóng xuất ra toàn bộ nội lực, quanh mình hết thảy đều sẽ đông lạnh thành khối băng, không thể nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.