(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 46: Tay không vẽ bùa




Editor: Đào Tử


_____________________________


Hiệu trưởng trường đại học Kinh tế tài chính này có chút giao lộ, nên biết được một ít chuyện của giới thiên sư.


Khi ông thấy một cái bóng đen lơ lửng từ camera giám sát vào thời điểm Mẫn Diệc Chu chết, lập tức biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.


Ông chưa kịp tìm thiên sư tra án, trong trường đã lan truyền tin đồn Mẫn Diệc Chu bị lệ quỷ giết người thế mạng, chết oan uổng!


Mẫn Diệc Chu chết vào lúc 11 giờ 11 phút tối thứ năm, đây cũng là thời điểm cậu sinh viên nhảy lầu kia tử vong!


"Ba năm trước có sinh viên tử vong?"


Buổi sáng Bùi Diệp nhàm chán lướt Đột phá thứ nguyên bích, chơi tàu ngầm xem các vị thiên sư giao lưu với nhau trên diễn đàn, nhân tiện học một chút kĩ xảo thú vị.


Lại trượt tay lướt phải khu nhiệm vụ, phát hiện khu nhiệm vụ có thêm một vụ án ủy thác từ đại học 233 bên cạnh.


Sau khi cẩn thận xem xét cô nhận lấy bản án, bảo Tiếu Bàng Tí tới cọ kinh nghiệm.


Tổ đội đã chuẩn bị xong xuôi thỏa đáng, nào ngờ Chu Thuần An lại đuổi tới giữa chừng.


"Tôi cũng không rõ, hiện tại quỷ trong trường nhiều vô số, phần lớn thời gian tôi lại không ở trường nên không hiểu rõ mấy con quỷ cư ngụ trong trường lắm."


Chu Thuần An vô cùng xấu hổ.


Nhưng chuyện này đâu thể trách hắn được.


Thời kì trước, mảnh đất xây dựng trường học này là nơi chính phủ xử lí những người phạm tử tội, sau này xảy ra chiến loạn, nơi đây trở thành bãi tha ma vứt xác, oán khí cực nặng.


Chính phủ chọn nơi này xây dựng trường học, lấy dương khí của mười mấy ngàn học sinh và thanh khí thuần triệt của thư viện để trấn áp âm khí ở đây, định kì còn có thiên sư tới tuần sát kiểm tra.


Nhiều năm trôi qua vẫn còn một số lão quỷ vì vài nguyên do đặc thù chưa đi đầu thai.


_(:з" ∠)_


Tất cả đều là những con quỷ bình thường thành thật, đủ loại kiểu chết kì quái, một số ít là quỷ ở nơi khác đến đây du lịch tham quan khuôn viên trường.


Quỷ trong trường đại học này, không có một ngàn cũng có chín trăm.


Chu Thuần An đâu có rảnh đi tìm hiểu hết chuyện xưa của mấy con quỷ đó?


"Vậy chúng ta đành đi tìm hiệu trưởng tìm hiểu tình hình."


Hiệu trưởng ước chừng năm mươi tuổi, đỉnh đầu Địa Trung Hải*, còn có bụng bia.


_ Đỉnh đầu Địa Trung Hải*: Ờ nói thẳng ra là đầu hói đấy mọi người.


Đầu ông vốn hói rất nghiêm trọng, giờ đụng phải chuyện này tóc còn sót lại càng đáng quan ngại hơn.


"Liên quan tới chuyện của Mẫn Diệc Chu, hiệu trường thầy có thể nói thêm để chúng em nắm rõ chi tiết được không ạ?"


Hiệu trưởng biết Chu Thuần An, cũng biết thân phận của hắn.


Ban đầu ông định bụng tìm Chu Thuần An giúp đỡ, hắn là người của cục điều tra đặc biệt, càng đáng tin hơn.


Ai biết vào thời khắc mấu chốt người lại bị bưng đi thành phố B công tác, điện thoại mất liên lạc thời gian dài, hiệu trưởng chỉ còn cách đăng nhiệm vụ trên Đột phá thứ nguyên bích nhờ giúp đỡ.


Quanh đi quẩn lại, tờ đơn nhiệm vụ bị Bùi Diệp tiếp, còn Chu Thuần An là cộng tác.


"Các em muốn biết cái gì, nếu có thể phối hợp, thầy sẽ cố gắng phối hợp."


Hiệu trưởng dùng khăn lau mồ hôi, mặt đầy tang thương.


Ông ngồi ghế hiệu trưởng này đã ba năm, mắt thấy tình thế đang tốt đẹp, ai ngờ trường học lại xảy ra án mạng nghiêm trọng.


→_→


Hiệu trưởng tiền nhiệm cũng vì sinh viên chịu áp lực thi cử cấp bốn sáu* nhảy lầu kia mới rơi đài.


_ Cấp bốn sáu*: Kì thi tiếng anh đại học bên Trung, đại loại giống thi TOEIC, IEITS bên mình á mọi người.


Không ngờ ba năm luân chuyển, mình cũng gặp phải chuyện tương tự, không biết có thể giữ được cái chức này không đây.


"Ba năm trước có sinh viên tử vong?"


Hiệu trưởng nói với Bùi Diệp, "Có một học sinh, đến năm ba đại học chưa thi đậu cấp bốn sáu, chịu áp lực quá lớn suy sụp nên nhảy lầu."


Nói đến đây, hiệu trưởng đột nhiên bổ sung "Có điều, sự thật có phải vậy hay không vẫn phải bàn lại."


"Nói vậy là sao? Có nội tình?"


"Cậu sinh viên kia mê game hay cúp học, trong nhà có gia sản, nên không chú trọng việc học hành lắm, rớt cấp bốn sáu chắc không gây đả kích lớn cho hắn đến vậy đâu."


Người ta căn bản không phải vì áp lực thi không đậu cấp bốn sáu mà nhảy lầu.


Bùi Diệp lại hỏi, "Cảnh sát kết án thế nào?"


Hiệu trưởng nói, "Bởi vì áp lực không thi đậu cấp bốn sáu nên nhảy lầu, kết luận là tự sát."


Bùi Diệp: "? ? ?"


Hiệu trưởng thở dài nói, "Cậu sinh viên đó bình thường rất lười học, nhưng vào khoảng thời gian chuẩn bị thi lại vô cùng cố gắng, bạn cùng phòng đều tưởng hắn bị tráo đi, gặp một xíu thất bại liền nóng nảy, thậm chí còn có hành động tự hại mình. Do đó cảnh sát mới kết luận là tự sát, lúc đó camera giám sát không thấy vấn đề gì."


Cho dù là học tra, cũng có khả năng bị kích thích muốn trở thành học bá.


Nhưng nỗ lực và thời gian bỏ ra không cách nào thu lại thành quả tương xứng, dưới áp lực quá lớn có khả năng làm ra những hành động thiếu lí trí.


Chu Thuần An nhíu mày, "Không tìm thiên sư chiêu hồn thử sao?"


Hiệu trưởng trả lời ngoài dự liệu.


"Có, nhưng không tìm được."


Không tìm được, một người ta không chịu đến, hai là đã đi đầu thai, còn không là hồn phi phách tán.


Cho dù là loại nào cũng lộ ra quỷ dị.


Vụ án này gây xôn xao một thời gian, vì phản hồi dư luận, phòng ngừa chuyện này ảnh hưởng đến việc chiêu sinh, cộng thêm không có khả năng hắn bị giết.


Cảnh sát lập tức kết án, nhưng người nhà chưa chịu từ bỏ.


Cuối cùng trường học bồi thường một khoảng tiền lớn dàn xếp ổn thỏa, còn liên lụy hiệu trưởng tiền nhiệm hủy đi tiền đồ của mình.


Hiệu trưởng đương nhiệm hơi bi quan.


Bây giờ chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm vào thiên sư.


"Thầy nói lúc xem camera, nhìn thấy một cái bóng lơ lửng kì lạ?"


Câu hỏi của Bùi Diệp khiến hiệu trưởng nhớ tới điều gì đó, khiến tâm lí không dễ chịu.


Camera giám sát đã giao cho cảnh sát điều tra, nhưng hiệu trưởng đã lén copy lại một phần.


Bùi Diệp, Chu Thuần An và chú chuột tinh trên vai cùng ngồi xem video, trong vài giây lúc 11 giờ 11 phút, Mẫn Diệc Chu xuất hiện trên sân thượng.


Trước mặt Mẫn Diệc Chu là lan can sân thượng, bên ngoài lan can lại có một bóng người lơ lửng trên không trung.


Một lát sau, Mẫn Diệc Chu rơi xuống lầu.


Hiệu trưởng nhìn cảnh tượng quỷ dị này, bị dọa đến tay chân lạnh toát.


Biết có quỷ là một chuyện, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác.


"Quần áo mà bóng người đó mặc...Vừa hay là đồ cậu sinh viên kia mặc lúc nhảy lầu..." Hiệu trưởng đưa tay dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ hỏi, " Các em xem...Có phải chuyện quỷ thế mạng là có thật? Học sinh trong trường đồn rằng trước khi chết oán khí ngút trời, chắc trong thời gian ngắn sẽ đến tìm người thế mạng. Ôi, may mắn giờ là thứ bảy, nếu là thứ hai, chắc cả thầy và trò đều lâm vào khủng hoảng cho mà xem, nên phải nhanh chóng tra rõ rồi định án mới được!"


Bùi Diệp xem đi xem lại video nhiều lần.


Nhưng camera ở khoảng cách quá xa, góc độ tương đối lệch, không thấy rõ lắm.


"Chúng ta đến sân thượng xem."


Nơi Mẫn Diệc Chu té lầu là đỉnh tòa nhà E kí túc xá nam.


Cửa vào sân thượng đã được khóa chặt, học sinh bình thường không có chìa khoá không thể lên được.


Xảy ra vụ án chết người, nơi đây lại bị cảnh sát phong tỏa.


Chỗ Mẫn Diệc Chu té lầu được đánh dấu bằng vạch trắng, nơi té xuống bên dưới cũng được đánh dấu tương tự.


Bùi Diệp chống tay tựa vào lan can, phát hiện lan can sân thượng vết tích được gia cố xây cao hơn.


Dựa theo độ cao hiện tại, dù Mẫn Diệc Chu có cao hơn cô một chút, chỉ cần không leo lên, khả năng trượt chân rơi xuống là rất nhỏ.


"Tôi dùng Triệu âm phù thử xem."


Nếu lệ quỷ làm hại, hồn phách Mẫn Diệc Chu có lẽ là lành ít dữ nhiều.


Nếu tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn, có thể gọi hồn đối phương ra hỏi tình huống một chút.


Chu Thuần An đang định móc "Triệu âm phù" ra cho cô, đã thấy người nào đó tay không vẽ bùa.


Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí lưu động thuận hoạt đã vẽ xong "Triệu âm phù".


"... Ngày XX tháng X năm X vong tại nơi đây, người chết Mẫn Diệc Chu, mau mau tương kiến!"


Chu Thuần An: "? ? ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.