"Mạc Nhiên,
nhớ tôi không nào?" bạn nam nào đó hớn hở đá bay cửa phòng, trên mặt là
nụ cười tới tận mang tai, trên tay cầm một mớ đồ ăn vặt mà cô thích.
Phải nói là sau hai ngày không gặp cô hắn cảm thấy có chút không quen, dù
sao cũng chơi đùa với cô hai tuần rồi, đã sớm tập thành thói quen ngày
ngày phải đấu võ mồm giải tỏa với cô mấy tiếng mới dể chịu, dù sao cãi
nhau với cô cũng giải tỏa được không ít căng thẳng.
Nhưng hai
ngày nay hắn thật sự bận, mấy tên không biết điều trong gia tộc không
ngừng làm khó dễ anh trai hắn, hắn không thể khoanh tay làm ngơ. Dù cho
hắn không quan tâm ba cái chuyện tranh đấu trong gia tộc thì cũng không
thể bỏ mặt người anh trai yêu thương hắn từ nhỏ tới lớn bị mấy lão già
tham lam đó chèn ép.
Hắn biết từ nhỏ đến lớn anh trai đã trả giá
những gì để bảo vệ hắn, để giành lấy địa vị ngày hôm nay, những gì gia
tộc đạt được hôm nay là máu là nước mắt của anh em Dạ Tích Phàm và Dạ
Tích Dương. Vậy mà đám lão già vô sỉ trong gia tộc lại mặt dày mày dạng
đòi đi chia phần. Buồn cười! Sao hồi công ti bị mấy tên vô dụng đó phá
đến gần nát kia thì không đòi chia đi, giờ anh em hắn làm công ti vực
dậy thì chia chác gì chứ? Đừng mơ, ít nhất là khi Dạ Tích Dương hắn còn
sống trên đời này!
Với hắn anh trai chính là người quan trọng
nhất, chỉ cần là thứ anh ấy muốn thì cho dù có bất chấp tất cả hắn cũng
phải dành lấy được, cho dù có hi sinh mạng sống hắn cũng phải bào vệ
người anh này, bởi vì hắn nợ anh quá nhiều. Vì thế mấy lão già đó cứ từ
từ mà hưởng thụ đi, hưởng thụ hậu quả cho sự tham lam quá đáng của mình.
Nhưng cũng thật lạ, mỗi khi rãnh rỗi trong đầu hắn lại hiện lên
bóng hình ngồi trên giường bệnh ngày ngày đấu võ mồm với hắn a! Mới có
mấy ngày mà hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì ấy, dường như cãi nhau hằng
ngày với cô đã trở thành một thói quen khó bỏ, hắn cũng không phải trẻ
con nữa, tất nhiên biết mình bị làm sao.
Dường như hắn đang thích cô!
Nhưng hắn biết tình cảm của mình dành cho cô cũng chỉ dừng lại ở mức "thích", có cảm tình chứ chưa thật sự gọi là tình yêu, dù sao chỉ mới tiếp xúc
có mấy tuần thì làm sao có thế khiến một người yêu một người mà trước đó bản thân ghét cay ghét đắng chứ!
Cũng may, hắn phát hiện sớm,
không để tình cảm này đâm quá sâu vào trong lòng. Hắn biết lúc này hắn
không thể yêu được, hắn còn quá nhiều trọng trách đè nặng trên vai, nếu
lúc này có tình cảm nam nữ xen vào thì nghiệp lớn của hắn và anh trai sẽ tan thành mây khói.
Hơn nữa hắn có thể yêu bất cứ ai nhưng không thể là cô! Cô chính là người phụ nữ định sẵn cho anh trai hắn, là chị
dâu tương lai của hắn, cho dù anh trai có không thích cô thì hắn cũng
không thể bất chấp tất cả mà yêu cô gái này.
Vì thế đoạn tình cảm này cần phải chặt đứt!
Biết là thế nhưng nói dễ hơn làm, cái này là ghét của nào trời trao của đó trong truyền thuyết sao trời?
Dù có quyết chí hôm nay tới thăm cô một lát rồi về, không dây dưa buôn dưa lê vỉa hè nữa nhưng hắn vẫn nhịn không được mà tạt ngang qua mấy tiệm
bán đồ ăn vặt mua cho cô mấy thứ mà thường ngày hắn luôn cằn nhằn mỗi
khi cô đụng tới.
Hắn đúng là không hiểu mình nữa rồi!
Thôi kệ, cứ nghĩ tới cái mặt cười te tét của cô khi nhận mấy gói bánh này
thì hắn lại thấy lòng lâng lâng. Vừa mở cửa ra, định bụng sẽ gây bất ngờ cho cô, ai nhè lại thấy hình ảnh làm hắn chướng mắt: một tên đàn ông
yêu nghiệt đang nói cười thân mật với cô.
Nhịn không được chua chua nói:
"Hai người vui vẻ quá nhỉ!"
Du Tử Nhiên vốn đang cảm thấy ức chế vì cái bản mặt háo sắc kia của Mạc
Nhiên, nghe thấy tiếng đạp cửa cùng với giọng nói chua lét của người nào đó, hắn lập tức quay đầu lại.
Ô, đây chẳng phải là Dạ Tích Dương nhị thiếu gia trong truyền thuyết sao? Chặc, không ngờ tên nhóc này
cũng có trách nhiệm ghê chứ, hắn rất khâm phục sức chịu đựng của thằng
nhóc này, chịu đựng được cái bản tính háo sắc điêu ngoa của cô gái này
lâu thế thì đúng là rất trâu a!
Nhưng sao hắn lại ngửi thấy mùi chua nhỉ? Thú vị nha, coi bộ sắp có trò hay để coi rồi! Em chồng lại đi thích chị dâu?
Một người ưu tú như Dạ Tích Dương lại thích kẻ lắm tai tiếng như Mạc Nhiên? Coi bộ mấy ngày sắp tới của hắn không buồn chán nữa a! Máu đen tối của
bạn hồ ly nào đó lại nổi lên, hắn thật muốn trêu chọc bạn nhỏ Dạ này một chút nha.
Nói là làm, con hồ ly nào đó cố nén nụ cười gian tà,
đôi mắt mị lên kéo c bạn nữ đang ngồi kế bên vào lòng, vẻ mặt biết rồi
còn cố hỏi:
"Em yêu, ai vậy?"
Bạn nữ không tiếng động né móng vuốt của con hồ ly nào đó, vẻ mặt thản nhiên nói:
"Đây là Dạ Tích Dương nhị thiếu gia, còn đây là Du Tử Nhiên."
Du Tử Nhiên? Vừa nghe thấy cái tên này thì máu nóng của bạn nam nào đó dồn thẳng lên đầu, tức hộc máu. Tên này chẳng phải là một trong ba tên tiểu bạch kiểm cô nuôi trong nhà sao? Khá lắm Mạc Nhiên, cô ngang nhiên hẹn
hò trai gái ở nơi công cộng, không chừng mấy ngày hắn không tới cô ta
còn vui vẻ với cái tên mặt trắng chết tiệt này.
Nghĩ tới đây thôi hắn đã điên máu rồi. Liếc cô một cái sắc lẻm, chờ đó đi, xử xong tên này tôi sẽ tính sổ với cô sau.
Bạn nữ nào đó hoàn toàn trưng ra bộ mặt ngay thơ vô (số) tội, cô có làm gì
đâu mà tên nhóc này liếc cô kinh thế! Không lẽ dạo này trời nắng quá nên đứt mất dây nào rồi?
Du Tử Nhiên ngoài mặt vẫn đưa cái mặt yêu
nghiệt rêu rao, nhưng bên trong đã sớm cười chết đi sống lại, xem đi,
xem đi, hắn có nhìn lầm đâu, nhìn cái bộ mật giấm chua văng tung tóe kia là biết trong lòng nhóc này nghĩ gì rồi. Coi bộ mấy hôm nay hắn đã bỏ
lỡ nhiều thứ thú vị rồi nha.
Cực kì không có hảo ý tiếp tục ngây thơ đổ thêm dầu vào lửa:
"Ai da, ra là Dạ nhị thiếu gia, rất hân hạnh được quen biết, tôi là Du Tử Nhiên, honey của bé cưng này."
Nói xong một tay chìa ra toan bắt tay với bạn nhỏ Dạ, một tay kéo bạn nữ nào đó vào lòng, khiêu khích nhìn bạn nam nào đó.
Mạc Nhiên thề là cô thấy có tia lửa đang cháy xèn xẹt giữa hai người a, mà
chính xác hơn là bạn nhỏ Dạ Tích Dương phóng ánh mắt tóe lửa về phía cái bản mặt đầy khiêu khích của Du Tử Nhiên. Đứng là lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển!
Mọi người có cảm thấy truyện hơi bị mâu thuẫn với hơi nhanh rồi không nha, cho ta ý kiến đi
~