Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 5: Giấc mộng




Trong khu vườn tràn ngập ánh nắng mặt trời, một bé gái cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, không ngừng chạy nhảy chơi đùa, như nhận thấy người đang đi tới, cô bé quay đầu lại, cười thật tươi, sau đó chạy về phía người đàn ông.

"Ba ba ơi, bế bế Nhiên Nhiên nào!"

Có lẽ là do chạy quá nhanh, bé gái ngã sấp xuống đất, nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ

Người đàn ông không nói gì, cũng cười thật hiền với bé gái, ông bế bổng cô bé lên, xoay một vòng trong không trung.

"Nhiên Nhiên bé bỏng của ta, con phải cẩn thận chứ, nín nào, làm con gái của Mạc gia ta thì nhất định phải kiên cường, biết không?"

Cô bé nghe thế thì lập tức nín khóc, nhưng đôi mắt to tròn còn vươn vài giọt hơi nước khó hiểu nhìn người đàn ông.

"Tại sao vậy ạ? Con vẫn thường hay thấy chị Mộng Cầm và chị Như Họa vẫn hay khóc nhè làm nũng mà!"

"Con khác bọn họ, trên vai con mang một nhiệm vụ rất lớn, con phải kiên cường thì mới hoàn thành nhiệm vụ của mình được chứ!" giọng nói của người đàn ông ồ ồ vang lên, rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều.

Nhận thấy được sự nghiêm túc của người đàn ông, bé gái cũng không làm nũng nữa, "Nhiệm vụ lớn ạ?"

"Đúng vậy, con phải kiên cường để bảo vệ gia tộc này, phải kiên cường để bảo vệ những người con yêu thương."

Bé gái nghe thế thì cười rộ lên, "Con nhất định sẽ kiên cường để bảo vệ cha mẹ và gia tộc."

Người đàn ông nghe thế thì cười hiền, "Chưa đủ, con còn phải bảo vệ người đó. Nó đã chịu khổ quá nhiều vì chúng ta rồi!"

Dường như hiểu ra 'người đó' mà người đàn ông nhắc tới là ai, cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Con nhất định sẽ bảo vệ người đó thật tốt, sẽ không để bất cứ ai có thể đụng vào người đó."

Người đàn ông cưng chìu xoa đầu cô bé, "Con hãy nhớ lấy, phải bảo vệ người đó thật tốt, thật tốt."

"Vâng, con hứa với cha. Nghéo tay nào."

Một lời hứa đã được đặt ra, lời hứa phải đánh đổi bằng máu và nước mắt để thực hiện.

........................................................

Cô giật mình thức giấc, nhìn vào đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Mười hai giờ đêm!

Đã hai ngày liên tiếp cô mơ về giấc mơ này, rốt cục thì 'người đó' là ai, cô bé này phải bảo vệ thứ gì? Cô dường như cảm thấy trái tim mình đang sôi sục, phải, nó kêu gào như muốn giải phóng thứ gì đó, càng lúc cô càng cảm thấy bản thân đang hòa làm một với thân xác này, kế thừa mọi cảm xúc buồn vui, thậm chí là.... hận!

Phải, trong trái tim này dường như đang rạo rực một mối hận thù rất to lớn, cô càng lúc càng không hiểu bản thân nữa rồi. Tại sao lại phải hận? Rốt cục thì thân thể này đã chôn vùi bí mật gì?

Càng ngày cô càng cảm thấy bất an, nhưng lại càng tò mò. Cô muốn vén bức màn đang che chắn mọi chân tướng xung quanh những chuyện này.

Đặt tay lên trái tim còn đang nhảy loạn, cảm nhận ngọn lửa hận thù đang rạo rực trong tim, nụ cười trên môi càng trở nên đậm hơn. Cô vốn không muốn day dưa vào những thứ rắc rối trong cuốn tiểu thuyết này, một lòng muốn làm sâu gạo, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được một thứ gì đó đen tối đang manh nha tiến gần về phía cô, chính xác hơn là thân thể này. Xem ra cô cần phải làm rõ mọi chuyện!

Cả đêm hôm đó, có một người không ngủ.

...................................

"Này, bộ tối qua cô không ngủ hay sao mà mặt như con gấu trúc thế?"

Bạn nam nào đó rất đúng giờ tới 'thăm bệnh', quơ quơ tay trước khuôn mặt mất hồn của bạn nữ nào đó, chính xác hơn là đập vào khuôn mặt của con gái nhà người ta.

Chết tiệt, thằng nhóc Dạ Tích Dương này mắc chứng gì mà thu dai thế không biết, bạn nữ nào đó bắt đầu bực mình.

Chuyện là thế này, ngày ngày có một bạn nhỏ họ Dạ không ngừng tới đây 'thăm bệnh' bạn nữ nào đó, nhưng thăm bệnh thì thôi đi, còn sẵn tiện tới đây gây chuyện. Mấy ngày đầu thì còn thấy có chút trễ nãi, nhưng đến ngày thứ ba thì cực kì đúng giờ, sáng ba tiếng chiều ba tiếng, đã thế còn lên lịch hẳn hoi hôm đó gây chuyện gì với cô.

Cô dám cá trăm phần trăm tên nhóc này đang trả thù vụ nguyên chủ này 'thất lễ' với hắn (dù cô chẳng biết hai người này đã có xích mích gì), con trai gì mà thù dai thấy ớn, ngày nào cô cũng thầm khinh bỉ bạn nhỏ nào đó như thế.

Lúc trước không tin nhưng bây giờ thì cô tin cái gọi là 'sinh ra là để làm kẻ thù của nhau'. Phải nói cô và tên nhóc này chính là như thế, trái ngược nhau hoàn toàn, thậm chí có hôm cãi nhau vì ba cái chuyện dơ hơi như.... cô phải ăn món gì. Ví dụ như hôm nay.

"Này, cô bị bệnh mà sao suốt ngày cứ tống mấy thứ chiên xào vào mồm thế hả? Mập như con heo rồi mà không biết phấn đấu, nhỡ cô không khỏi lại mắc công tôi đi chăm!"

"Ồ thế à, cảm ơn nhé, không nhọc cậu đâu. Tôi ăn gì thì mặc kệ tôi đi, có cần phải sỉ nhục như thế không. Này nhé, thân hình của tôi là chuẩn hơn cả chuẩn nhé, không cần phải ganh tị thế đâu."

"Buồn nôn, không biết xấu hổ!"

"Thì liên quan gì tới câu nào? Đồ con trai lắm mồm."

"Cô vừa nói cái gì?"

"Đồ con trai lắm mồm lắm mồm!"

"Cô..."

Vâng, trận đấu võ mồm kết thúc dưới sự vui sướng của bạn nữ và sự tức hộc máu của bạn nam. Ban đầu hắn chỉ nghĩ con nhóc này nhiều lắm chỉ lanh miệng tí thôi, không ngờ miệng mồm ghê thật.

Mấy hôm nay tiếp xúc với con nhóc này mới thấy, cô ta hình như thay đổi rất nhiều. Nếu trước kia là một cô tiểu thư kiêu căng đúng nghĩa thì bây giờ chính là một con nhóc độc miệng không hơn không kém. Cãi nhau với cô ta phải nói sao nhỉ...ừ thì... máu dồn tới não! Nhưng khi nghĩ lại thì thấy vui ra phết. Hắn không biết cô ta thay đổi thật hay chỉ là giả vờ, mà hắn cũng lười quản. Dù sao có một món tiêu khiển thú vị như vậy, hắn cũng không muốn lật mặt quá sớm, hơn nữa cãi nhau thế này lại làm hắn vui vẻ lạ thường. Nhưng nếu có một ngày cô ta để hắn biết được bộ mặt này chỉ là giả dối, chỉ để lợi dụng một thứ gì đó từ hắn thì hắn cũng không ngần ngại hủy hoại bộ mặt đó đâu.

Cô không hiểu tại sao từ khi tới thế giới này, cô đề phòng tất cả mọi người, mang mặt nạ mọi lúc mọi nơi nhưng khi cãi nhau với tên nhóc này cô lại không thể không dỡ mặt nạ xuống, có lẽ hắn là người duy nhất không liên quan tới mạch truyện nên cô không hề đề phòng hắn, hoặc là làm kẻ thù lâu ngày thì cũng hóa tri kỉ? Có lẽ đi!

Có lẽ hai người không hề nhận ra khi ở chung họ trẻ con tới mức nào, nhưng người trong cuộc không thấy nhưng không có nghĩa là người ngoài cuộc cũng mù tịt luôn.

Một ánh mắt lạnh lẽo từ bên ngoài cửa phòng bắn vào bên trong. Cô ta thay đổi quá nhiều, nhất định có cái gì đó xung quanh chuyện này, nhưng tại sao hắn lại không điều tra ra chút gì?

Hay là....... Không! Cô gái trong kia không có vẻ gì là có bản lĩnh đó, trừ phi cô ta che giấu sâu tới mức không chút kẻ hở, nhưng nếu thế thì ngay từ đầu hắn cũng không thể nhìn ra chút manh mối gì rồi. Rốt cục thì mọi chuyện là sao?

Toàn thân người ngoài của tỏa ra khí thế âm trầm, đôi mắt ngưng trọng xen lẫn vài tia sáng khó hiểu nhìn hai con người đang vô tư đấu mắt trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.