Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 5 - Chương 2




Qua một lúc nữa, đến Mạnh Thiên Tư cũng nghe thấy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi đứng lên, hỏi: “Tiếng gì vậy?”

Những nơi thế này đáng ra phải không có âm thanh gì mới phải, nhất là âm thanh như tiếng muỗi thế này – Cô lại gần tinh thể hoa đá, hoài nghi không biết có phải bên trong đó ẩn náu loài sinh vật nhỏ bé nào không.

Ngọn lửa nhảy nhót, hai “con ngươi” trông càng mềm hơn, lớp ngoài cùng đã có dấu hiệu rung rung, đây là sắp “chảy dầu” rồi, tiếng ong ong kia cũng càng vang lên nhiều hơn, tai Thần Côn cũng liên tục giật giật, cơ hồ không thể phân biệt ra phương hướng nữa: Lúc thì cảm thấy âm thanh đó vang trên đầu, lúc lại cảm thấy bắt nguồn từ đằng sau.

Mạnh Thiên Tư bỗng “ớ” một tiếng: “Tảng đá kia sao lại mờ sương thế kia?”

Tảng đá?

Ngoài tảng đá vừa đập phải ban nãy ra thì nơi này đâu có tảng đá nào dễ thấy khác, Thần Côn vô thức cúi đầu nhìn.

Thật kìa!

Màu đỏ thịt của tảng đá đã bốc lên một lớp hơi sương dày màu đỏ nhạt, rất giống hơi nước màu bốc lên khi đun nóng – Lạ thật, cái đang đốt hiện giờ là “con ngươi” kia mà, có đốt mày đâu mà mày bốc hơi cái gì?

Thần Côn tò mò cúi người xem.

Vừa ghé sát lại đã chợt để ý thấy bên dưới lớp sương màu đỏ nhạt ấy có vài chấm nhỏ đậm màu hơn đang bay vút lên, mà tiếng đập cánh nho nhỏ cũng vang lên lần nữa.

Ong ong, ong ong ong.

Trong đầu Thần Côn lóe lên một tia sáng như ánh chớp, trong sát na chợt hiểu ra, kêu to: “Sinh vật! Đây không phải tảng đá mà là sinh vật!”

Trong cơn kinh hãi, cũng không còn để ý gì tới đốt con ngươi nữa, lảo đảo lùi vội ra sau. Trong lòng Giang Luyện lạnh buốt, cũng cấp tốc lui xuống theo.

Nhưng thời gian đốt đã đủ lâu, độ lửa cũng vừa vặn, chính giữa hai “con ngươi” cũng đã nhô ra ngoài, giống như một bọng nước không chịu nổi nhiệt, rộp lên rung rinh trên da, chỉ cần một ngoại lực yếu xìu cũng khiến nó vỡ toang trong nháy mắt.

Ba người cùng nhìn chằm chằm vào tảng đá “mù sương” kia.

Lòng bàn tay Giang Luyện đổ mồ hôi: Tảng đá đó ban đầu hẳn đúng là một tảng đá, hình dạng cũng không tính là quái dị, giống như một cụm tinh thể nguyên thủy, sao đột nhiên lại “sống” lên vậy, là cái gì kích thích nó?

Nhiệt độ?

Loại pháo sáng này không đến mức làm cả một không gian lớn thế này nóng lên chứ?

Hay là…thứ mùi ngòn ngọt này?

Tim Thần Côn cũng đập như nổi trống.

Cái này giống như…đông trùng hạ thảo? Không đúng không đúng.

Dù có người nói rằng đông trùng hạ thảo mùa đông là côn trùng, mùa hè là cỏ cây, lúc tĩnh lúc động, nhưng trên thực tế chỉ là ấu trùng bị nấm đông trùng hạ thảo xâm nhập cảm nhiễm, lúc tế bào nấm sinh trưởng, côn trùng đã chết rồi, chỉ dùng xác côn trùng làm chất dinh dưỡng mà thôi.

San hô… Polip san hô? Hơi giống.

Không phải có một quan niệm rằng san hô là vô số những polip san hô tập hợp thành sao, hay nói cho chính xác thì là hóa thạch xác của những polip san hô đã chết, nhưng polip san hô còn sống thì vẫn tiếp tục không ngừng sinh sôi nảy nở, bài tiết bên trên.

Lông tóc lão đã dựng đứng hết lên, răng hàm đánh vào nhau canh cách, song vẫn không quên phát biểu kiến giải: “Đây…đây là rất nhiều những con côn trùng biết bay nhỏ xíu, trước kia là ngủ đông… À không, ngủ cứng, hiện giờ không rõ vì sao mà bị kích…kích thích. Lúc ngủ cứng cơ thể sẽ cứng ngắc, tụ lại thành đống, trông như tảng đá… Cô…cô Mạnh, quỷ non có ghi chép gì về loài sinh…sinh vật này không?”

Giang Luyện cũng tê rần da đầu, nhưng nghe Thần Côn nghiêm cẩn như vậy, răng trên răng dưới va vào nhau cầm cập thế kia rồi vẫn không quên đổi cách nói “ngủ đông” thành “ngủ cứng”, lại không nhịn được hơi muốn cười.

Mạnh Thiên Tư đáp: “Thật sự không có, nhưng nói thật, bên trong đá núi đã là thế giới khác rồi, có sinh vật gì chưa từng thấy cũng là chuyện bình thường mà.”

Thần Côn nghe cô nói bình tĩnh vậy, trong lòng vững dạ hơn, thầm nhủ cô Mạnh đã bình tĩnh như vậy thì hẳn không có vấn đề gì – lão đâu biết, Mạnh Thiên Tư rất ít khi hoảng loạn, gặp phải tình huống có kỳ dị mấy thì lời nói cũng đều là vẻ đã dự liệu được từ trước, dù có đôi lúc, đừng nói là trúc, cỏ cây cũng không có một nhánh.

Đúng lúc đó, “con ngươi” bên phải trên vách đá chợt phát ra tiếng phụt rất khẽ, đã bị căng vỡ, chậm rãi chảy xuống một chất dầu sền sệt màu xanh.

Mùi ngọt trong không khí càng nồng đậm hơn, khiến người ta cảm thấy hơi ngấy, rất nhanh sau đó, “con ngươi” còn lại cũng căng vỡ, hai vệt dầu độ dài không đồng nhất chảy xuống, khiến mặt vách đá này nhìn càng thêm giống một gương mặt.

Tảng đá màu đỏ thịt kia đã thành một cục lớn không ngừng nhúc nhích, như thể sẽ bốc lên bất cứ lúc nào.

Cả người Thần Côn bỗng đánh một cái rùng mình, lông tóc trên tay chân dựng đứng, lão nuốt nước bọt: “Cô Mạnh, ờm… Bây giờ chúng ta rút lui, còn kịp không?”

Lão rất ít khi bỏ cuộc giữa chừng, nhưng không biết tại sao, dường như tiếp thu được một hơi thở nguy hiểm nào đó, nỗi bất an lập tức bốc lên dày đặc trong lòng.

Mạnh Thiên Tư không phản ứng gì với lão, chỉ nín thở, nhìn chằm chằm vào tảng đá đỏ to lớn kia: Mắt nhỏ dầu, lưỡi chạy lung tung, mắt cũng bắt đầu nhỏ dầu rồi, tảng đá kỳ dị này nhất định chính là cái “lưỡi” chạy lung tung kia, từng câu từng câu, hiện tại cuối cùng cũng đối ứng.

Cũng không biết là bao lâu sau, có lẽ chỉ mấy giây – khi đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, con người sẽ mất đi khả năng khống chế khái niệm thời gian – bỗng, một tiếng xoẹt vang lên, tảng đá kia chợt bốc vụt lên, trong nháy mắt biến thành một cái lưỡi dài mấy mét, tiếng đập cánh ong ong vang lên không dứt, bởi vậy nên khoảnh khắc đó, tai không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì khác.

Chỉ còn lại tiếng ong ong che trời lấp đất.

Từ “ngủ cứng” mà Thần Côn dùng vậy mà lại vô cùng chuẩn xác: Cái lưỡi này rất giống vừa trải qua một giấc ngủ cứng dài, hiện giờ thức tỉnh, cần kéo dãn gân cốt – chỉ thấy nó lộn lên lộn xuống, quét trái quét phải, quét qua chỗ nào, chỗ ấy vùn vụt gió mạnh, thỉnh thoảng quệt qua vách đá, sau một trận tiếng lách cách dày mịn vang lên, lông đá và hoa tinh thể đều vỡ vụn, lả tả rơi xuống mặt đất.

Buồng đá dù lớn, có thứ đồ sộ hiên ngang này, cũng trở nên chật chội. Ba người không thể không đề cao cảnh giác, cúi người dịch bước bất cứ lúc nào, tránh khỏi luồng gió.

Giang Luyện biến sắc, cái lưỡi hình thành từ hàng ngàn tỷ những con côn trùng có cánh này xem ra có lực sát thương rất lớn: Lông đá thì thôi, nhưng tính chất của hoa tinh thể có thể so với thạch anh, vậy mà cũng nát vụn trong chớp mắt.

Hắn nhớ tới kiến hành quân trong truyền thuyết: cả một đàn lớn, di chuyển lan tràn như thủy triều, nơi đi qua, người vật đều biến mất.

Lát sau, cái lưỡi này rốt cuộc cũng ổn định lại, cuống lưỡi vẫn ở chỗ cũ, chỉ có thân lưỡi là cuộn cong di chuyển trong không trung, toàn thân màu đỏ thịt, phần rìa không dày côn trùng có cánh lắm nên màu cũng nhạt hơn chút ít, mờ ảo bất định như hơi sương.

Hai “con ngươi” vẫn đang nhỏ dầu, ba người một lưỡi cứ thế đứng đối diện nhau như đang thăm dò lẫn nhau. Giang Luyện nhỏ giọng hỏi Mạnh Thiên Tư: “‘Tránh thú núi’ của cô ở đây có hiệu nghiệm không?”

Mạnh Thiên Tư không chắc lắm: “Chắc…có.”

Muỗi dù nhỏ nhưng đã ở trong núi thì cũng được quy về “thú núi”, hơn nữa, thân là quỷ non, nếu xuống mổ núi cũng bị tấn công thì quá cạn lời rồi…

Vừa dứt lời, cái lưỡi kia chợt uốn mình, xông về phía ba người.

May mà đã sớm đề phòng, Mạnh Thiên Tư lộn nhào tại chỗ, lúc ổn định được thân mình thì trông thấy Giang Luyện và Thần Côn đều đã né thoát. Tuy Thần Côn thân thủ không ra sao, nhưng tránh né chạy thoát thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, có điều, cũng vì vậy mà ba người bị tách ra.

Mạnh Thiên Tư nói: “Cẩn thận chút.”

Cô đoán cái lưỡi này sẽ phân nhánh ra làm ba, đối phó với mỗi người trong số họ.

Vậy nhưng nằm ngoài dự liệu, thân lưỡi lại uốn lại, xoay tròn trong không trung rồi đâm về phía Thần Côn.

Mẹ kiếp, cái lưỡi này còn chọn người yếu để ra tay nữa à? Sao nó nhìn ra được trong ba người, giá trị vũ lực của Thần Côn là yếu nhất vậy?

Mạnh Thiên Tư không kịp nghĩ kĩ, phi người nhào tới muốn cứu, Giang Luyện ở gần đó, động tác nhanh hơn cô, kéo giật Thần Côn còn chưa tỉnh táo lại, túm lão né ra – đầu lưỡi liếm qua lông đá hoa tinh thể trên vách, lại một trận rào rạt vỡ vụn rơi xuống.

Giang Luyện hét lên với Mạnh Thiên Tư: “Mau!”

Câu này có phần không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Thiên Tư vẫn nghe hiểu: Kích này của cái lưỡi nhanh hơn kích đầu, xem nó vẫn đang ở giai đoạn hành động cứng ngắc do mới tỉnh lại, đây cũng chẳng phải tin tức gì tốt, lỡ như nó khôi phục hoàn toàn thì muốn tránh khỏi tấn công của nó có thể sẽ càng khó hơn, phải nhân lúc bây giờ nó hành động còn chậm mà mau chóng vượt cửa ải này.

Có điều, tin tốt là đám côn trùng có cánh này quả thực cũng “tránh” cô: Ban nãy lúc cô đưa tay muốn kéo Thần Côn, đã trông thấy rõ ràng rìa lưỡi gần bên cô phút chốc rụt về.

Mạnh Thiên Tư định bảo Giang Luyện và Thần Côn tránh ra sau mình, còn chưa kịp nói ra, kích thứ ba đã phát động.

Là hướng tới Giang Luyện và Thần Côn.

Tay Giang Luyện vẫn đang túm Thần Côn, mắt thấy kích thứ ba lại đến, không kịp nghĩ kỹ, nghiến răng kéo lão lăn xuống đất tránh đi.

Mạnh Thiên Tư chứng kiến toàn bộ, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, hét lên: “Đừng cứu ông ấy, đẩy ông ấy ra!”

Giang Luyện và Thần Côn đều sửng sốt, giọng điệu Mạnh Thiên Tư rất nghiêm túc, tiếp tục gào lên với Giang Luyện: “Lập tức! Ngay bây giờ!”

Giang Luyện hơi do dự, nhưng nhìn thần sắc ngữ điệu của cô không bình thường, trong lòng biết tất có nguyên do, nghiến răng đẩy Thần Côn ra, lúc chống đất định đứng dậy, bỗng để ý thấy màu sắc chỗ cuống lưỡi hơi khác đi.

Kích thứ nhất Thần Côn còn có thể miễn cưỡng tiến thoái, càng về sau đầu óc càng choáng váng, chỉ có thể chạy né nhờ Giang Luyện túm lôi, mà nay thân bất do kỷ, lại loạng choạng bị đẩy ra người, khóe mắt liếc thấy kích thứ tư của cái lưỡi đã tới, trong đầu ầm một tiếng, trống rỗng.

Xong!

Đang nhắm mắt chờ chết thì chợt nghe tiếng gió khác thường, mở mắt ra, là Mạnh Thiên Tư lướt vội tới, vừa vặn chắn trước mặt lão. Ngàn tỷ con côn trùng kỳ dị bổ xuống miễn cưỡng đổi hướng, trong nháy mắt bay ngược lại như đụng phải một cái khiên không thể đụng vào, cũng giống như chạm vào một luồng sóng rung mãnh liệt, lập tức bị chấn động rời đi.

Mạnh Thiên Tư đã hiểu.

Cô xoay người nhìn Thần Côn, vừa sợ vừa giận, hỏi lão: “Vì sao cái lưỡi này lại chỉ đuổi đánh ông?”

Đã bảo mà, cô thân ngồi trên ngai vàng quỷ non, sao có thể vừa gặp mặt cái lưỡi kia đã xông về phía cô, thực ra là không phải, từ đầu tới cuối, cái lưỡi này không có ý định tấn công cô, cũng không có ý định tấn công Giang Luyện.

Mục tiêu của nó là Thần Côn!

Thần Côn cứng họng, trong lòng oan khuất vô cùng: Sao lão biết được chớ! Đời này đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy cái lưỡi này.

Còn chưa kịp há miệng, lại một cảnh tượng biến hóa kỳ ảo nữa xảy ra.

Đám côn trùng màu đỏ kia đột nhiên trải ra như một tấm vải, phủ từ đỉnh đầu Mạnh Thiên Tư xuống, chi chít, chen chúc, chỉ trong nháy mắt đã phủ mặt cô lại, rồi ào xuống như nước giội, trong sát na, cả người cô biến mất, trước mắt chỉ còn lại một hình người đứng thẳng cồng kềnh như xác ướp, bị vô số côn trùng có cánh bao phủ.

Giang Luyện còn chưa kịp đứng dậy, ngẩng lên trông thấy cảnh này, trong đầu trống rỗng, nhớ tới những lông đá hoa tinh thể bị đánh nát vụn ban nãy, kinh hãi cho rằng cô đã bị ép thành bột mịn, nhất thời máu huyết sùng sục trào lên, gầm thét: “Mạnh Thiên Tư!”

Rất may là từ trong “xác ướp” nhanh chóng truyền ra tiếng cô nghe hơi ồm ồm: “Tôi không sao, đừng lo cho tôi.”

Cô thật sự không làm sao, đám côn trùng này tuy bao trọn lấy cô nhưng trước sau vẫn giữ vững khoảng cách một hai centimet với cô, chưa từng thực sự dính vào người, nhưng cảm giác này cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi: Giống như bị bao bọc trong một lớp vỏ lúc nhúc vậy, hít thở không thông, bực bội bức bối, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được – vung tay ra, côn trùng tiến thoái cùng tốc độ với tay cô; muốn phủi đi, lại sợ đánh chết sẽ làm tay mình bị thương, hấp dẫn vi khuẩn gây bệnh không rõ gì đó lên người.

Giang Luyện nghe thấy tiếng cô, yên lòng hơn đôi chút, ngước mắt thấy cái lưỡi kia đã chia ra làm hai, một phần bọc lấy Mạnh Thiên Tư, một phần lại vào trạng thái tấn công, biết không còn nhiều thời gian nữa, lửa cháy đến mông rồi.

—— Dù không rõ là thế nào nhưng cái lưỡi này quả thật là nhằm vào Thần Côn, bao bọc Mạnh Thiên Tư là để đề phòng cô làm vướng tay vướng chân, nếu Thần Côn không thoát thân được, chỉ chậm mất vài giây thôi cũng sẽ bị xoẹt xoẹt đâm cho máu thịt lẫn lộn rồi, hắn ở bên cứu giúp cũng sẽ tránh không được bị vạ lây;

—— Lưỡi chạy lung tung, nối liền với lưỡi là cái gì? Là cổ họng, họng là để nuốt đồ vật, lúc đi bệnh viện soi amidan, bác sĩ sẽ cầm một thanh đè lưỡi, chặn lưỡi lại, xem tình hình trong họng, ban nãy bên dưới cái lưỡi có một đoạn màu sắc khác biệt, liệu có phải là họng không?

—— Đây là tầng núi thứ chín, là cực hạn Mạnh Thiên Tư có thể đi xuống, nhưng túi mật núi vẫn không thấy bóng dáng đâu, có khi nào động lớn thông với động nhỏ, cổ họng này sẽ thông tới ổ bụng không?

—— Không ruột không gan treo túi mật, ổ bụng này trống rỗng, túi mật núi mười phần chắc tám chín là treo ở dưới;

—— Còn cái lưỡi này thì, chỉ nghe nói lưỡi khuấy lung tung trong miệng chứ nào có ai từng nghe lưỡi có thể cuốn ngược vào cổ họng đâu? Bởi vậy nên cái lưỡi này hẳn là không đuổi theo xuống được…

Giang Luyện cũng không rõ bằng cách nào mà mình lại có thể đồng thời vừa suy nghĩ nhiều chuyện mà lập tức thông suốt được trong chớp mắt như vậy, hắn nhào qua, một cước tung lên, trực tiếp quét ngã Thần Côn, lại một cước đạp mạnh, rống: “Chú tự cầu phúc đi, mong chú không ngã chết!”

Thần Côn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bay vụt như một viên đạn về phía cổ họng bên dưới cuống lưỡi kia.

Gần như cùng lúc đó, Giang Luyện cũng chạy vội về phía cổ họng, sau đó ước lượng vị trí, bỗng dừng phắt lại qua đầu, hét lên với Mạnh Thiên Tư: “Sải một bước dài sang bên phải, đi lên trước hai bước, nhào!”

Mạnh Thiên Tư đang bị lớm vỏ “xác ướp” này quấn lấy không sao thoát ra được đến phát điên, chợt nghe tiếng Giang Luyện, tuy không biết cái nhào này là nhào đi đâu song vẫn theo lời cất bước vọt ra trước, sau đó bổ nhào.

Lại nói một đầu khác, lúc Thần Côn sắp chui và cổ họng, cái lưỡi kia đã có cảm giác, cấp tốc thu thế đánh về, lúc Mạnh Thiên Tư bổ nhào, côn trùng quanh người đã vội vàng quay trở về hợp lại với thân lưỡi, đến khi đang ở giữa không trung thì côn trùng trước mặt đã tản đi hết, vừa mở mắt đã thấy Giang Luyện ngay trong gang tấc, cũng nhìn thấy cái lưỡi vì thu thế không được mà gấp gáp phủ về phía Giang Luyện.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Luyện vươn tay đón cô vào lòng.

Theo cú bổ nhào, côn trùng trong nháy mắt tản ra khắp phía, Giang Luyện ôm chặt lấy Mạnh Thiên Tư, xoay người ngã xuống đất, chân đạp mạnh lên mặt đất một cái, mang theo cô trượt về phía cổ họng, nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp phải ngã khá cao đấy.”

Đều là người tập võ, biết lúc ngã từ trên cao xuống thân thể phải phòng vệ như thế nào, cô ừ một tiếng, hai tay bám chặt vào vai Giang Luyện, lưng hơi cong lên, cổ thu vào trong, giữa hơi thở gấp gáp, cảm giác cánh tay Giang Luyện ôm eo cô siết chặt hơn, tay còn lại từ sau lưng cô đi lên, bao kỹ lấy gáy cô.

Đại khái hắn cũng không biết phải ngã cao bao nhiêu, sẽ ngã thành ra thế nào.

Mạnh Thiên Tư nhắm mắt lại, chợt nhớ tới một việc…

Lưng hắn cô mới băng lại không lâu, sao lại phải cọ mài trên mặt đất nữa vậy?

Ý nghĩ này vừa bật ra, thân thể đã bị hẫng.

Trạng thái mất trọng lực trong nháy mắt thật khó chịu, Mạnh Thiên Tư rúc sâu hơn vào lòng Giang Luyện, lại nhạy cảm nhận ra khung xương cơ thể hắn đang khe khẽ điều chỉnh: Sau lưng hắn cong ra, cổ vùi xuống, hai cánh tay ôm cô cũng hơi mở ra ngoài – người tập võ thường nói “nhào lăn đi”, tại sao lại phải lắn, cũng là bởi khi thu người lại thành hình cầu, bất kể là đâm hay ngã, diện tích mặt chịu lực đều hẹp lại nhỏ nhất, có khả năng mượn thế giảm bớt lực, Giang Luyện làm vậy thực ra là bảo vệ cô ở mức độ lớn nhất có thể, khung xương cơ thể hắn bảo hộ ở bên ngoài, chịu gần hết cú ngã này, lực đập cô phải chịu sẽ nhỏ đi rất nhiều.

May mắn là cái buồng đá này cũng không quá sâu, ý nghĩ trong đầu cô còn đang xoay mòng mòng thì hai người đã rơi tới nơi: Vai lưng Giang Luyện chạm đất, chạm đất rồi lập tức lăn đi, sau vài lần nhào lăn thì cũng dừng lại.

Dừng lại cũng rất có kỹ xảo, hắn đệm ở bên dưới, thở dài một hơi, hỏi cô: “Không sao chứ?”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng: “Anh thì sao?”

Giang Luyện đưa tay xoa nhẹ một bên vai: “Còn may, thịt dày.”

Mạnh Thiên Tư bật cười, đang định nói gì thì liếc thấy Thần Côn: Lão ngã có hơi thảm, nửa dựa lên vách đá, đầu hơi ngoẹo, kính mắt rơi xuống miệng, trong miệng cũng không biết đang lầm bầm cái gì, hình như còn chưa hoàn hồn.

Định cười nhạo lão hai câu, sự chú ý lại chợt bị thu hút đi mất.

Đó là một buồng đá, nhỏ hơn gian bên trên một chút, nhưng cô cũng không rảnh đi xem trong buồng đá có những gì: Từ trên trần buồng treo rủ xuống một vật toàn thân trắng muốt, hình oval, nhìn như túi mật của người.

Cũng không to lắm, có khi còn nhỏ hơn một chút so với túi mật người, lại phát hiện ra sợi dây treo cũng cùng một chất liệu, như thể là một cái xúc tua kéo dài của chính vật đó.

Mạnh Thiên Tư cũng không biết có phải là mình bị ảo giác không mà cứ cảm thấy tuy nó treo đằng ấy nhưng cũng có hô hấp, hít vào thở ra một cách yên lặng, mặc cho sự đời biến chuyển, vật đổi sao dời.

Có đôi lúc, vật cũng như người vậy, có tính tình, có hơi thở và phong cách riêng cho mình, đặt trước mặt anh, không cần ngôn ngữ, không cần tư thế, cũng không cần bất kỳ thứ gì phụ trợ, nhưng anh vẫn biết có đúng là nó hay không.

Cô lẩm bẩm: “Túi mật núi?”

Sau hai giây ngơ ngẩn, bỗng trở nên kích động, đưa tay tóm chặt lấy cánh tay Giang Luyện: “Anh xem kìa, anh xem kìa, túi mật núi.”

Giang Luyện gật đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang tóm chặt cánh tay hắn của cô: “Phải, là túi mật núi.”

Mạnh Thiên Tư không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào túi mật núi, có phần mê mẩn.

Tựa hồ ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Nhìn một lúc, cô cười rộ lên.

Làm quỷ non thật không dễ dàng, me lớn cứ hay hỏi cô: “Bé Tư, một năm nay con đã làm được chuyện gì ý nghĩa? Có cống hiến gì không?”

Làm gì có nhiều chuyện để mà cống hiến thế chứ, thế hệ trước trồng xong cây hết rồi, cô giơ xẻng lên cũng chẳng có chỗ mà xúc, vắt óc nghĩ việc cho mình làm, thậm chí tra tìm gia phả để giúp đỡ ma nước cũng bị cô đóng kiện thành “tổ chức cho mọi người tiến hành một lần nhìn lại gỗ rễ lịnh sử của quỷ non trước đây”.

Chịu thôi, chẳng có chút cống hiến nào ra trò, người ta sẽ mắng anh là vô dụng ở sau lưng, chết rồi cũng không được yên thân – đời sau mở “Tập quỷ non” ra, sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ: “Mụ Mạnh Thiên Tư này sao mấy chục năm chỉ ăn mỗi cơm không mà chẳng có đóng góp được chút thành tích nào thế?”

Giờ thì tốt rồi, cô nhìn thấy túi mật núi, túi mật núi chân chính, ngay cả cụ Đoàn phi phàm của cô cũng chưa từng được thấy nữa kia mà.

Tuy rằng không phải cô tự tìm ra bằng sức mình, nhưng vậy thì sao chớ, Giang Luyện và Thần Côn đều là ba lớp cánh sen của cô, là người của cô mà.

Còn phải cảm ơn Bạch Thủy Tiêu nữa, nếu con ả này không làm nhiều chuyện mờ ám như thế thì chắc chắn cô cũng sẽ chỉ như cụ Đoàn, bình luận một câu “Một cục đá ngớ ngẩn, nhảm nhí” rồi phủi mông bỏ đi.

Thế nên, chuyện trên đời thật đúng là huyền diệu.



Giang Luyện mỉm cười ở bên cạnh nhìn cô.

Lúc Mạnh Thiên Tư vui vẻ, mặt mày sẽ đặc biệt sinh động, lông mi nhè nhẹ rung rinh, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thỉnh thoảng còn nhếch khóe miệng lên, đều như biết nói, bộc lộ ra rằng cô đang rất đắc ý, rất vừa lòng, rất thỏa mãn.

Giang Luyện hạ tay xuống, bỗng phát hiện ra trong lòng bàn tay có thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn, là một lọn tóc của cô: Tay hắn đặt trên đầu gối, cô cử động mạnh mấy bận như vậy, búi tóc đã sớm bung ra, mái tóc dài tung bay, lúc ngồi dậy, không biết từ lúc nào một lọn đã trượt vào lòng bàn tay hắn.

Ngón tay Giang Luyện nhẹ nhàng nhón lấy.

Tóc cô rất đẹp, được chăm dưỡng cẩn thận, vừa bóng vừa mượt, lại mềm mại chắc khỏe, từng sợi từng sợi quấn lấy nhau trong lòng bàn tay hắn.

Giang Luyện vuốt thẳng lọn tóc này ra, xong xuôi, lại từ từ nắm tay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.