XUNG HỈ

Chương 9-2




Từ Trường Mệnh không biết đầu Vương Manh Manh nghĩ cái gì, bằng không sớm đã đánh một trận. Cậu là lớn lên ở cô nhi viện, ít cùng trưởng bối tiếp xúc, thấy Quý Lâm Uyên giới thiệu ông nội, vội vàng kéo khẩu trang xuống lại vội vàng lấy mũ xuống, lanh trí nói:”Cháu chào ông nội, cháu là Từ Trường Mệnh.”

“Đứa nhỏ ngoan.” Quý Hướng Hà ánh mắt hiền lành: “Ông là ông nội Lâm Uyên, lần này phải cảm ơn cháu kết hôn với Lâm Uyên.”

Từ Trường Mệnh lén lút nhìn sườn mặt đang đứng ở bên cạnh, nhịn không được lại cười vui vẻ, vợ nhà cậu thật sự quá đẹp, cực kì vui vẻ nói năng linh tinh: “Ông nội, không cần cảm ơn, là nên làm mà.” Cậu thật sự hạnh phúc, cưới được vợ đẹp như vậy, chân lại dài.

Cửa cục dân chính đã mở, Từ Trường Mệnh và Quý Lâm Uyên không hề bất ngờ chính là cặp chồng chồng tân hôn đầu tiên của ngày hôm nay.

Vương Manh Mạnh từ sau khi nhìn thấy chị dâu của y, bộ dáng như bị sét đánh, ngồi ở trên ghế ở đại sảnh, toàn bộ quá trình giống như đang nằm mơ vây xem hiện trường lão Từ và chị dâu kết hôn, trong nháy mắt não nhảy ra bộ dáng teddy, tuần hoàn đi đi về về.

Lúc chụp ảnh.

Tướng mạo Từ Trường Mệnh mang theo mấy phần bộ dáng thanh quý, lúc không cười rất cao lãnh. Tướng mạo Quý Lâm Uyên bên cạnh dung mạo ấm nhuận như ngọc, như quân tử cổ đại, mặt mày dễ chịu, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, cả người đều tỏa ra khí chất dịu dàng. Hai người ngồi trên ghế, âu phục thẳng thớm, bối cảnh màu đỏ thẵm, Từ Trường Mệnh từ nhỏ chính là mỗi lần căng thẳng đều trở nên nghiêm túc, lúc này rất đứng đắn cao lãnh, Quý Lâm Uyên trái lại ánh mắt dịu dàng, nếu từ trên ảnh chụp thoạt nhìn mặt Từ Trường Mệnh có khí chất công.

Ai bảo sắc mặt Quý Lâm Uyên tái nhợt lại gầy yếu.

Vương Manh Manh hoàn toàn tin tưởng teddy công, trong lòng cực kì bội phục Từ Trường Mệnh, thật tâm thành ý gọi một tiếng đại ca.

Phát thệ chí nguyện to lớn, y cũng phải tìm một người vợ chân dài.

Sổ đỏ cuối cùng đến tay.

Từ Trường Mệnh đã bị nhận ra, cũng may nhân viên cục dân chính có phẩm hạnh nghề nghiệp, chỉ cần kí tên, không chụp ảnh. Từ Trường Mệnh vui vẻ nhìn Quý Lâm Uyên, nhịn không được duỗi móng vuốt chó ra với Quý Lâm Uyên, tay Quý Lâm Uyên run lên, rũ mi hàm chứa ý cười hướng về Từ Trường Mệnh, Từ Trường Mệnh đôi má đỏ ửng, giả vờ như không biết dịch chuyển ánh mắt, tiểu nhân trong lòng nhảy qua nhảy lại, giơ lá cờ nhỏ tung bay— cẩn thận dắt tay vợ.

Quý Hướng Hà cũng nhẹ nhàng thở ra, sớm đã đặt xong tiệc rượu, phòng riêng tứ hợp viện trong ngõ nhỏ, bình thường không có người quen hướng dẫn đặt trước xác định vị trí là vào không được.

Vương Manh Manh nuốt nước miếng nhìn ngự thiện ở trên bàn nghe nói là của Từ Khê lão thái hậu, nghiêng đầu lại bị đại ca và chị dâu đút cả miệng cơm tó.

Quý Lâm Uyên móc ra hộp nhẫn, nói: “Vội vàng chuẩn bị, không biết em có thích hay không.”

Hai chiếc nhẫn bạch kim màu sắc trắng mộc mạc nằm trên vải nhung màu đen.

Từ Trường Mệnh hơi ảo não, loại chuyện này hẳn là cậu nên chuẩn bị, không ngờ đến quên mất, thực sự là lần đầu tiên kết hôn không có kinh nghiệm.

“Không thích sao?”

“Thích thích, chính là việc này là tôi nên làm.” Từ Trường Mệnh nói.

Quý Lâm Uyên dịu dàng cười: “Là tôi sai, sau này đều nghe theo em.”

Vương Manh: Má nó, chị dâu dịu dàng có tiền chân dài, còn nghe lời.

Từ Trường Mệnh đã duỗi móng vuốt ra nhận lấy nhẫn, liếm môi dưới, đôi má hồng hồng kéo tay Quý Lâm Uyên qua, nghiêm túc đeo nhẫn cho Quý Lâm Uyên.

Hệ hệ hệ, thật sự kết hôn rồi nha.

Trao nhẫn kết thúc, Quý Hướng Hà lại chuẩn bị cho hai người một hồng bao lớn. Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Đợi ăn xong, Quý Hướng Hà đi trước, để lại không gian trống cho đám người trẻ chơi. Từ Trường Mệnh uống trà, không có việc liền nhìn nhìn trên tay nhiều ra một chiếc nhẫn, rồi vui vẻ cười hì hì, không lâu lắm liền uống nhiều.

“Tôi đi nhà vệ sinh.”

Từ Trường Mệnh vừa đi, ghế lô còn lại Vương Manh và Quý Lâm Uyên.

“Chị dâu.” Vương Manh nói.

Quý Lâm Uyên sửng sờ, kịp phản ứng là đang gọi anh, đáy mắt hiện ra tia kinh ngạc, rất nhanh thu hồi nhìn về phía Vương Manh. Hôm nay kết hôn, Trường Mệnh chỉ thông báo Vương Manh, người bạn này rất quan trọng với Từ Trường Mệnh.

“Chúc mừng hai người.” Vương Manh nghiêm túc nói: “Lão Từ nó rốt cuộc có một ngôi nhà rồi.”

“Tôi và lão Từ bên nhau từ nhỏ đến lớn, khi đó cả hai đều gầy như hai cọng giá, tôi lúc hiểu chuyện còn nghĩ ba tôi mẹ tôi tại sao muốn ném tôi không cần tôi, nhưng lão Từ từ nhỏ chưa từng nghĩ, vẫn luôn ngây ngô cười vui vẻ. Trước kia trong viện tử có vợ chồng kia đến nhận nuôi đứa nhỏ, lão Từ lớn lên đẹp, nhưng mỗi lần chạy đều nhanh hơn so với người khác, trốn đi tìm không thấy người, đợi vợ chồng vừa đi lại nhảy ra, tôi sau này mới hiểu rõ, đấy cũng không phải nhà chân chính của chúng tôi.”

“Chị dâu, lão Từ vóc người thấp, anh đừng ghét bỏ, nó keo kiệt, phi, tiết kiệm lại trượng nghĩa, đối tốt với người khác, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp lâu dài sớm sinh quý tử— ặc, hạnh phúc.” Vương Manh hốc mắt đỏ lên, tự mình cảm động.

Quý Lâm Uyên nghe xong nghĩ Từ Trường Mệnh không nói cho Vương Manh biết hiệp nghị kết hôn. Cam nguyện nhận xưng hô chị dâu, trịnh trọng bưng chén trà kính Vương Manh, nói: “Cảm ơn. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

Đợi Từ Trường Mệnh trở về, lúc ra ngoài, Vương Manh Manh lén lút nói với Từ Trường Mệnh: “Chị dâu hiền lành. Còn có quà tân hôn cho cậu tui đã gửi mail cho cậu, cậu nhớ xem.”

Từ Trường Mệnh nhìn Vương Manh Manh bộ dáng lén lút dung tục, cầm lấy điện thoải mở mail, là video và truyện sex gay.

P/s: Không biết sau này bạn Vương nào đó thấy bạn Từ nào đó to bụng có sốc lắm không nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.