Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

Chương 43




CHƯƠNG 43

Ý thức quay trở về thân xác, Huyền Thanh vuốt mồ hôi lạnh trên mặt. Một trảo kia của Long Đế trong tích tắc đánh thẳng về phía hắn, Huyền Thanh cảm giác được sát khí mãnh liệt ở trong đó, Long Đế thực muốn lấy mạng hắn a~~



Huyền Thanh khẳng định nguyên nhân khiến Long Đế nổi giận là bởi vì hắn đã hỏi: Mẹ của Thiên Tứ là ai?!

Thiên Tứ không có mẹ, câu trả lời của Long Đế khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ Tiên Tôn chính là mẹ của Thiên Tứ, hai đại nam nhân đương nhiên cả hai đều là phụ thân của hài tử, nhưng…Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc Thiên Tứ được sinh ra bằng cách nào a~~~?

Câu đố này càng ngày càng khó giải.

Thiên Tứ vừa tỉnh dậy tạm thời quên đi chuyện cứu phụ thân ra ngoài, đưa tay dụi dụi mắt, thò đầu ra khỏi ổ chăn bông , bỗng nó nhìn thấy vài quả Đào Tiên căng tròn mọng nước nằm bên cạnh ổ bông của mình lập tức hai mắt sáng rỡ. Nó chọn một quả bự nhất, hai tay ôm quả Đào Tiên chui vào trong ổ, há mồm cắn thật to.

Đào Tiên Thụ được Tuyết Linh Hầu dày công chăm sóc liền đâm hoa kết trái trở thành Tiên Quả dồi dào Tiên Linh Chi Khí nhất Tiên Giới, bình thường ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chưa từng được nếm qua một lần, vậy mà ngày ngày lại bị Huyền Thanh lẻn đi từ cửa sau hái trộm, thay thế Tiên Nhưỡng bổ sung Tiên Linh Chi Khí cho Thiên Tứ ngày một lớn dần.

Tuyết Linh Hầu cực kì phẫn uất nhưng lại không dám nói gì, thế là mỗi khi nó nhìn lên thấy Đào Tiên ngày một ít dần lại chạy đi tìm Huyền Khải đánh đấm cho hả giận, Huyền Khải không oán không hối, hoàn toàn quán triệt tư tưởng “Đánh là thương, mắng là yêu, nhưng tuyệt đối không được lấy chân đạp”, làm cho Tuyết Linh Hầu không nỡ xuống tay với hắn.

Thật đúng là: Trời sinh một cặp, Huyền Thanh ngoác mồm cười ha hả, tự rót cho mình chén trà, vừa mới uống một ngụm, bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tiến đến hôn hắn, không phải hôn lên mặt, mà là hôn lên môi, động tác này nó vừa học được từ Huyền Khải khi nãy lén hôn môi Tuyết Linh Hầu.

Sau khi hôn xong, Thiên Tứ chớp chớp hai mắt tròn xoe, nở nụ cười ngây thơ thuần khiết.

Nếu sau Thiên Tứ lớn lên mà giống Tuyết Linh Hầu thì phải biết làm sao đây?! Nụ hôn vẫn còn vương vấn vị Đào Tiên ngọt lịm, Huyền Thanh lập tức di chuyển tầm mắt, hắn chưa từng vì ai mà động tâm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mơ mơ hồ hồ như vậy.

Huyền Thanh không vui sao? Thiên Tứ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, liếm liếm khóe môi, trên mặt Huyền Thanh vẫn còn lưu lại rất nhiều cảm xúc, nó quả thật rất thích hôn Huyền Thanh a~~Hôn rồi lại hôn.

Thế là…Một bên môi chạm vào chén trà ấm, một bên môi chạm vào phất trần lạnh ngắt, lông mao trên phất trần mượt mà cọ qua cọ lại trên mặt nó ngứa muốn hắt hơi một cái, Thiên Tứ đưa hai tay che mũi lại, ủy khuất nhìn thái độ thờ ơ uống trà của Huyền Thanh.

Đợi cả nửa ngày, Huyền Thanh mới uống trà xong, nhìn hắn chăm sóc cây cảnh, nhưng nhất định không thèm nhìn Thiên Tứ một cái, Thiên Tứ túm ống tay áo của hắn, “Huyền Thanh.”

“Người đã già, trí nhớ không còn được minh mẫn cho lắm, suýt chút nữa là ta quên mất con rồng mà mình đã nuôi rồi, ha hả.” Huyền Thanh cười tít cả mắt lại.

Thiên Tứ hiểu được ý tứ của Huyền Thanh liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, cọ cọ bên tai Huyền Thanh làm nũng, “Ngươi sao lại có thể quên ta? Ai cũng có thể quên ta, chỉ có ngươi là không được phép quên ta, ta chính là Thiên Tứ của ngươi.”

Thiên Tứ chính là duyên phận do trời ban, “Thiên Tứ” chính là nơi khởi nguồn, Huyền Thanh đặt cho nó một cái tên quả thật rất tầm thường, giờ đây chỉ cần Thiên Tứ nói một câu liền khiến cho Huyền Thanh khắc sâu vào tâm khảm một khi đặt tên cho ai đó thì liền nảy sinh một mối ràng buộc không thể tách rời, bởi vì cái tên sẽ đi theo người đó cả một đời, cho dù đổi tên đổi họ, thì cái tên ấy vẫn in sâu vào trong tâm hồn không thể xóa nhòa.

“Thiên Tứ. . .”

“Hửm?”

Nép vào ***g ngực rắn rỏi của Huyền Thanh, tiểu gia hỏa hai mắt mơ màng đáp lại hắn, không thấy hắn nói gì khuôn mặt nhỏ bé ngẩn lên, song mâu sáng ngời long lanh nhìn hắn. Huyền Thanh kìm lòng không được đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại ấy, Thiên Tứ khép hờ đôi mắt hưởng thụ cử chỉ âu yếm của hắn.

Đột nhiên một tiếng Long ngâm dài vang lên, mây gió kéo về, chấn động đất trời, làm kinh động vô số chúng Tiên cùng Long Tộc.

Thiên Tứ lập tức ngồi dậy, nhìn về hướng Thiên Ngục, Huyền Thanh mục quang chấn động, lập tức đưa Thiên Tứ bay đến Thiên Ngục.

Tuy rằng nơi này các Thiên Ngục rất xa, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ma khí toát ra từ đó, kết giới chấn động, giống như muốn nghiêng ngả lụi bại.

Chưa đuổi đến Thiên Ngục, kết giới đã bị phá vỡ, sau tiếng gầm long trời lở đất ấy, hàng loạt ma khí trào ra bao lấy Thiên Ngục, bầu trời một mảng u tối.

Vô số Tiên Nhân cùng rồng vây xung quanh Thiên Ngục, nhưng ma khí ngăn không cho bọn họ tiến đến nửa bước, không người nào nhìn thấy được tình huống bên trong, ngay cả Tứ Hải Long Vương có lớp phòng ngự Long Lân siêu dày cũng không dám phá vỡ ma khí bay vào Thiên Ngục, vạn nhất Long Đế nhập ma, đụng phải hắn lúc này nhất định là…Tất tử vô nghi a~~

Cách đám đông một khoảng khá xa, Huyền Thanh ngẩn đầu nhìn về hướng ma khí không ngừng lan rộng ra, phất trần quấn lấy Thiên Tứ đang liều lĩnh xông vào Thiên Ngục.

“Phụ hoàng!” Thiên Tứ gào to, hai tay cố gắng đẩy phất trần ra.

Huyền Thanh xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương nói: “Thiên Tứ, ngươi đi vào đó cũng vô dụng thôi! Ngược lại còn bị ma khí làm cho tổn thương nguyên khí.” Ma khí dày đặc, Long Đế không biết đã nhập ma hay chưa, tiến vào Thiên Ngục lúc này quả thật: Sinh tử khó dò.

“Ta muốn vào cứu phụ hoàng.” Thiên Tứ sụt sịt mũi, lộ biểu tình khổ sở muốn khóc.

Huyền Thanh giữ chặt phất trần, “Cứu hắn ra là chuyện không thể, nhưng ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn.”

Giương khởi phất trần, một lớp kết giới hộ thể vây quanh Thiên Tứ, đóa Bạch Vân dưới chân Huyền Thanh lập tức tản đi, hai người hóa thành một đạo quang tiến thẳng vào Thiên Ngục.

Bước vào Thiên Ngục, Nhân Tiên Ma sinh ra đã khắc nhau, ma khí lập tức ăn mòn Tiên Khí hộ thể, Huyền Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không ngừng ai oán: Ma Sát quả không hổ danh là Ma Giới Chi Vương a~~Khó trách Long Đế vô pháp chống cự.

Kết giới bạo phát dương quang đẩy ma khí ra khỏi Thiên Tứ, Huyền Thanh vẫn không dám lơ là siết chặt bàn tay của nó, bay nhanh về hướng Xanh Thiên Trụ.

Xanh Thiên Trụ được thiết lập ngay giữa Tịnh Hóa Tiên Trận đang có nguy cơ sụp đổ, Long Lân kim sắc dần dần biến thành màu đen Long Đế gian nan bảo vệ Long Châu của mình, không cho ma khí chiếm đoạt Long Châu, Long Châu là tu vi cả đời của hắn, chỉ cần Long Châu bị tiêm nhiễm một chút ma khí thôi, thì hắn sẽ hoàn toàn bị nhập ma.

Tiên Giới nhất định sẽ truy sát hắn, Long Tộc không thể bao che cho hắn, đất trời bao la không còn nơi để hắn quay về, không có chỗ cho hắn dung thân.

Cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng mặc kệ, nhưng mà…Thiên Tứ vẫn còn nhỏ, không thể đem Long Vị truyền lại cho nó, vậy nên đây không phải là lúc để nhập ma, lại càng không phải là lúc để mất mạng.

Người mà hắn yêu thương cả đời vẫn luôn vì hắn mà tu phục Tịnh Hóa Tiên Trận, mỗi khi tu phục xong Tịnh Hóa Tiên Trận mái tóc y lại bạc thêm một phần, khuôn mặt cũng mệt mỏi già dặn hơn một phần, Tịnh Hóa Tiên Trận kia từ khi được xây hạ cho tới nay đều dựa vào sinh mệnh của y để thanh lọc ma khí, hơn một vạn năm y đã mất đi sự trẻ trung của lần đầu gặp gỡ.

Hơn một vạn năm…Hơn một vạn năm ấy y đã đánh mất những gì? Chẳng lẽ y muốn mất luôn tính mạng của mình hay sao?

“Ngươi không thấy mệt sao?” Ngao Phóng yếu ớt hỏi.

Bóng lưng cứng đờ, tốc độ trên tay cũng dần dần chậm lại, Thiên Nhất trầm tĩnh đáp: “Không mệt.”

“Nhưng ta thì mệt rồi.” Ngao Phóng khàn giọng nói.

“Ta biết, ta sẽ luôn ở bên ngươi.” Đôi mắt của Thiên Nhất chứa đựng sự bi thương đau đớn, y thay Ngao Phóng nhận lấy một nửa ma khí dùng công lực của mình mà thanh lọc, cách này vô cùng mạo hiểm, nếu không cẩn thận kết cuộc của y sẽ giống như Ngao Phóng…Nhập ma.

Thời gian của bọn họ không còn nhiều.

“Thiên Nhất, ta thực sự rất hận ngươi.”

“Ta biết.”

Khế ước đã được quyết định từ rất lâu, khi Long Tộc qua về Tiên Tộc, Long Đế đã thề: Cả đời này nguyện trung thành với Tiên Tôn, từ thế hệ này sang thế hệ khác dây dưa yêu hận, tất cả chỉ vì Long Đế ngày đó vừa nhìn thấy Sơ Đại Tiên Tôn liền nhất kiến chung tình, không quan tâm các thế hệ sau bị khế ước này trói buộc lẫn nhau, sau khi sát nhập luân hồi cũng không thể tách ra.

Bởi vì y là Tiên Tôn…Bởi vì hắn là Long Đế…Hắn vì khế ước kia mà tham chiến, vạn chết bất hối, đơn giản bởi vì y là Tiên Tôn, đơn giản bởi vì hắn là Long Đế, hối hận cũng không thể quay đầu.

“Ngươi cái gì cũng không biết.” Ngao Phóng cười lớn, quát: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết.”

“Ta sẽ đợi đến ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết.” Thiên Nhất điềm đạm nói.

Ma khí dày đặc dần dần tản đi, cư nhiên lại có ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho đôi huyết mâu của Ngao Phóng lóe lên một tia dương quang kì lạ —— Ta sẽ không nói cho ngươi biết…

Lúc đó, ta không ngờ ngươi lại là Tiên Tôn, ta luôn hi vọng được cùng ngươi mãi mãi bên nhau, cho dù có phải phá hủy Tiên Khế cũng muốn được ở bên cạnh ngươi, trì hoãn thời gian xuất binh, bắt Tiên Tôn chủ động đến tìm ta, nhưng ta lại không ngờ rằng Tiên Tôn đang đứng trước mặt ta lại chính là ngươi, thì ra từ đầu đến cuối ta vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Tiên Khế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.