CHƯƠNG 38
Dường như phát hiện sự tồn tại của Thiên Tứ, ma khí nhanh chóng lui tan.
Tiếng gầm giận dữ từ trong Thiên Ngục truyền ra bên ngoài: “Thiên Nhất!”
Thanh âm cũng rất quen thuộc, Thiên Tứ không đợi sự đồng ý của Huyền Thanh và Thiên Nhất, tự động tự phát bay vào Thiên Ngục, Thiên Ngục tử khí trầm trầm đột nhiên xuất hiện đạo quang cực đại, giúp Thiên Tứ dễ dàng đi qua, nhưng lại ngăn cản không cho Huyền Thanh và Thiên Nhất tiến vào.
“Long Đế vẫn chưa nhập ma sao?” Bất luận là Tiên-Yêu-Nhân, một khi đã nhập ma thì tính tình đại biến, mất hết nhân tính, tàn bạo thích chém giết, nếu Long Đế nhập ma, tính mạng của Thiên Tứ sẽ vô cùng nguy hiểm, Huyền Thanh cảm thấy lo lắng không yên.
Thiên Nhất hiểu rõ liền trấn an hắn, “Vẫn chưa!” Nhưng cũng sẽ sớm thôi, Tịnh Hóa Tiên Trận(1) do y bố trí xung quanh Thiên Ngục đã không thể khống chế được ma khí xâm nhập vào cơ thể Ngao Phóng, cách duy nhất chính là y sẽ thay Ngao Phóng nhận lấy một nửa ma khí dùng công lực của mình tịnh hóa, rồi sau đó lấp tiếp một nửa ma khí còn lại, nhưng y đã nhiều lần bị Ngao Phóng dùng sức mạnh của Ma Sát uy hiếp cự tuyệt, y hy vọng sau khi Ngao Phóng nhìn thấy tiểu hài tử thì sẽ mềm lòng, dù sao Thiên Tứ cũng là người kế thừa Long Vị, rất cần sự giáo dưỡng của phụ thân.
Một con Kim Long cực đại uy vũ hệt như cao sơn bị hàn thiết khóa chặt trên Xanh Thiên Trụ hiện ra trước mắt Thiên Tứ, kim lân loang lổ huyết tích không phát ra kim quang lấp lánh như lân phiến của nó.
“Ta nhận ra ngươi rồi! Ngươi chính là người đã nói sẽ trở lại cô đảo đưa ta đi, thế nhưng ngươi một đi không trở lại.” Thiên Tứ khổ sở ôm lấy Long Tu(2) của Ngao Phóng, “Phụ thân! Hóa ra người bị trói trên cây trụ này nên mới không thể tới đón hài nhi sao? Là ai đem người trói ở đây? Hài nhi sẽ đến xin hắn thả người ra! “
Ngao Phóng không nghĩ rằng trong ký ức của Thiên Tứ lại có hắn, lúc đó, Thiên Tứ thành hình không lâu, hồn phách vừa mới ngưng tụ, ý thức sơ khai, còn hắn thì sắp suất lĩnh Long Tộc bảo hộ Đại La Kim Tiên cùng Huyền Tiên một lần nữa phong ấn Đại Môn Ma Giới, chỉ có thể để mặc cho Thiên Tứ ngủ say tự mình ấp trứng, nhưng tỷ lệ thành công bất quá chỉ đạt khoảng hai ba thành, mãi cho đến khi Huyền Thanh Độ Kiếp, Thiên Tứ bị Thiên Lôi bổ trúng hắn mới biết được nhi tử của mình vẫn còn sống.
Cái sừng nho nhỏ, khuôn mặt nho nhỏ, đôi tay nho nhỏ, cái đuôi nho nhỏ, thân hình nho nhỏ, tất cả đều nho nhỏ, phì nộn mà yếu ớt, đôi kim mâu do thừa hưởng tướng mạo và Long Vị của hắn mà có, chỉ có giữa mi tâm xuất hiện một Tiên Ấn mơ hồ có thể nhìn thấy được thần thái của người nọ, nhưng lại bị nét ngây thơ yếu ớt của hài tử che mất.
Thật kì diệu, đây chính là hài tử của bọn họ.
“Ha hả.” Ngao Phóng cúi đầu cười thành tiếng, cơ thể không vô pháp cử động nhẹ nhàng rung lên, lân phiến vui vẻ xòe ra, nhẹ nhàng nói: “Ngươi là Long Đế tương lai, là nhi tử của ta, phải gọi ta một tiếng Phụ Hoàng.”
Thiên Tứ cái hiểu cái không gật đầu nói, “Phụ hoàng, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, Huyền Thanh nhất định đang sốt ruột!”
“Ngươi ra ngoài trước đi, bây giờ phụ hoàng không thể rời khỏi Thiên Ngục, đeo cái này lên!” Ngao Phóng giở trảo tử ra, một khối ngọc bội nhẹ nhàng đeo lên cổ Thiên Tứ, “Khối ngọc bội này bây giờ đừng để Tiên Tôn phát hiện, nhưng nếu như ngươi muốn tìm sinh mẫu của mình, có thể đem miếng ngọc bội này đến chỗ hắn, hắn biết người đang giữ miếng ngọc bội còn lại, người đó chính là sinh mẫu của ngươi.”
Thiên Tứ cầm miếng ngọc bội lật qua lật lại, nhìn hai chữ khắc lến đó không chớp mắt, nó không biết hai chữ đó nghĩa là gì, định bụng trở về sẽ hỏi Huyền Thanh, thì một cơn đại phong đưa nó ra khỏi Thiên Ngục.
“Các ngươi lập tức rời khỏi Thiên Ngục, ta có lời muốn nói với Thiên Nhất!”
Thanh âm của Ngao phóng trầm trầm vang vọng từ phía chân trời, ma khí dần dần xâm chiếm Thiên Ngục, Thiên Tứ không thể kháng cự lại ma khí mãnh liệt, bắt Huyền Thanh đưa nó hóa thành đạo quang cấp tốc rời đi.
Thiên Nhất vừa bước vào Thiên Ngục, Kim Long liền hóa thành một nam tử trẻ tuổi y sam không chỉnh tề, mái tóc dài đen nhánh bị hàn thiết khóa chặt trên Xanh Thiên Trụ, sóng nước dao động, Tịnh Hóa Tiên Trận nối tiếp nhau khóa chặt xương vai và tay chân hắn lại.
Sau một vạn năm, gặp lại nhân hình của Ngao Phóng, nụ cười ma mị năm nào vẫn không hề suy giảm, nhưng mục quang lăng lệ sắc bén như đao phong, tựa hồ muốn đục khoét trái tim của Thiên Nhất.
Nhìn thấy đôi kim mâu do bị ma khí xâm nhập nhuộm một màu đỏ ghê rợn, Thiên Nhất không nói nên lời, một lát sau, y thở dài, hỏi: “Ngươi cuối cùng cũng đồng ý gặp ta?”
“Ngươi muốn nói gì??” Ngao Phóng mỉm cười, móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt y, máu tươi theo đó mà ứa ra, từ từ chảy xuống yết hầu, cơn đau cứ thế quanh quẩn ở yết hầu, giống như chỉ một khắc nữa thôi ngón tay của hắn sẽ đâm thủng cổ họng của Thiên Nhất, sát khí nồng nặc lấp đầy đôi huyết mâu, hệt như lấy máu tươi mà họa lên, diễm lệ tuyệt mĩ nhưng khiến cho Thiên Nhất tâm tư bi thống.
Hành động của hắn như vậy không nói cũng hiểu, Ngao Phóng lại một lần nữa cự tuyệt y.
Làn môi tái nhợt ôn nhu hôn lên vết thương, đôi tay triền miên ôm lấy Thiên Nhất, tiên huyết lâm li từ bờ vai hắn mà chảy xuống nhuộm hồng một mảng Lăng Tiên Pháp Y, hắn đây cố ý khiến cho y phải đau lòng, không dám ôm lấy hắn như ngày xưa.
“Ngươi có thích tiểu hài tử ấy không?” Ngao Phóng hôn lên môi y hỏi, liền cảm giác được bờ môi của y khẽ nhếch lên, “Thiên Tứ lớn lên thật giống ta, ngoại trừ việc nó bị Lôi Phách đánh trúng khiến cơ thể suy yếu không thể biến thành hình người hoàn toàn, thì rất giống ta lúc nhỏ, ngoại trừ…Ở giữa mi tâm của nó có điểm không giống ta.”
Bất quá cùng nhau nói vài câu thôi, sao hắn lại ngoan độc đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng y?!
“Ngày mai ta lại đến.”
Ngao Phóng thiêu mi buông y ra, “Không muốn biết thêm sao?”
“Không cần thiết!” Thiên Nhất khó khăn nói hết câu, lập tức xoay người bước đi.
Nhãn tình của Ngao Phóng càng thêm âm trầm.
Chú Thích:
(2) Long Tu: Râu rồng.