Có được sự đồng thuận của Phát Ma bà bà, Tiêu Tuyết Hoa và Lăng Tử Yên
cuối cùng cũng vào được U Nguyệt Động. U Nguyệt Động bên trong ẩn chứa
vô số cơ quan ngầm, Lăng Tử Yên chầm chậm đi theo Tiêu Tuyết Hoa vừa đi
vừa nghe bà giảng giải các cơ quan ấy. Xem ra Tiêu Tuyết Hoa nói muốn
nàng kế thừa U Linh Cung là sự thật. Đi chừng một khắc cả hai mới vào
đến bên trong động.
Không đợi Tiêu Tuyết Hoa mở miệng, Lăng Tử Yên đã cười nói: “ Sư cô đang thắc mắc tại sao ta có thể đánh ra
một chiêu trong Thiên Nữ Tán Hoa công phải không?”
Tiêu Tuyết Hoa gật gật đầu, bà không nghĩ Lăng Tử Yên từ nhỏ đã học Thiên Nữ Tán Hoa công.
“ Ngày hôm qua sư cô đánh với Bạch đại chưởng môn không phải đánh ra một
chiêu Thiên Nữ Du Vân sao? Ta vừa vặn lúc đó học được.” Nàng thản nhiên lên tiếng. Nàng từ nhỏ thiên phú hơn người, bên trong lại là linh hồn
của người trưởng thành nên võ công gì nhìn qua một lần đều có thể nhớ
được. Vì chuyện này mà lăng Minh Tử phải thở dài mấy lần nói không biết
như thế là phúc hay họa.
Tiêu Tuyết Hoa kinh hãi, nửa ngày sau mới mấp máy môi: “ Nói vậy ngươi chỉ cần nhìn qua một lần là học được sao?”
Lăng Tử Yến “uh” một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “ Chỉ là sư phụ nói với ta, muốn luyện võ phải hiểu được cái tinh túy bên trong của nó, chuyện
trông hổ vẽ mèo tốt nhất không nên làm nhiều.” Nàng ngừng một chút: “
Lúc nãy là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, sư cô không trách ta chứ?”
Tiêu Tuyết Hoa hơi chấn động sau đó mới nở nụ cười: “ Nha đầu ngốc, ta làm
sao lại trách ngươi. Ta còn sợ ngươi trách ta tự ý quyết định để người
trở thành Thiếu Cung chủ của U Linh Cung.” Bà tựa hồ như quan sát vẻ mặt của Lăng Tử Yên, nói: “ Năm đó ta phải tự phế một thân võ công mới có
thể bước chân vào U Linh Cung, mười mấy năm nay U Linh Cung đệ tử tuy
nhiều nhưng thiên phú cao lại không có mấy người nên Thiếu Cung chủ chức vị này vẫn không ai có khả năng đảm nhiệm. U Linh Cung mặc dù không
phải là sư môn chính thức của ta nhưng năm xưa ta nợ tiền Cung chủ U
Linh Cung một ân tình lớn, ta không thể bỏ mặc U Linh Cung để nó suy
tàn.”
Lăng Tử Yên im lặng, Lăng Minh Tử dạy võ cho nàng
nhưng chưa bao giờ nhắc đến sư môn với nàng như vậy nàng gia nhập U Linh Cung không xem là phản bội sư môn đi? Nàng trầm ngâm nói: “ Ta hiểu ý sư cô. Bất quá chuyện này ta vẫn phải tìm sư phụ thương lượng, nếu sư
phụ không đồng ý ta cũng không thể làm gì khác.” Lăng Minh Tử có ơn tái
sinh với nàng, là sư cũng là phụ ( là thầy cũng là cha), chuyện này
nàng không thể tự quyết định được.
Tiêu Tuyết Hoa biết nàng sẽ nói vậy, hòa ái cười: “ Ngươi yên tâm, ngươi đã gọi ta là sư cô ta
dĩ nhiên không ép buộc ngươi. Hiện tại ngươi cứ nhận lấy thân phận Thiếu Cung chủ này, sau này lại nói tiếp.” Nàng có gia nhập U Linh Cung hay
không đối với bà không quan trọng lắm, điều bà muốn là truyền thụ toàn
bộ võ học tâm đắc cho nàng. Xem như là đang chuộc lỗi với sư môn năm đó, cũng là với Lăng Minh Tử.
Tiêu Tuyết Hoa khẽ phất tay một cái, bốn ngọn đuốc bên trong động lập tức bùng lên thắp sáng cả động.
Lăng Tử Yên nhìn một lượt, không khỏi ngẩn người.
“ U Linh Cung nội tình trải qua mấy trăm năm, tuy không lâu dài như các
đại môn phái khác nhưng võ học tuyệt đối không thua kém. U Linh Cung
ngoại trừ Thiên Nữ Tán Hoa công là tâm pháp độc môn ra còn có Ương Ca
thập tam bộ kiếm và Bách Diệt Thần âm công tâm pháp.” Tiêu Tuyết Hoa chỉ những hình vẽ được khắc trên động, đồng thời đi đến chỗ bàn đá cầm lên
hai quyển võ phổ trên bìa tương tự là Ương Ca và Bách Diệt Thần.
Nàng từng nghe Lăng Minh Tử nhắc đến Thiên Nữ Tán Hoa công và Bách Diệt Thần nhưng Ương Ca thập tam bộ kiếm thì chưa từng nghe qua. Lại nói Thiên Nữ Tán Hoa là nội công tâm pháp mà Bách Diệt Thần là âm công, cái này khá
giống với Bích Hải Triều Sinh khúc của Lăng Minh Tử. Chỉ là không biết
uy lực thế nào.
Tiêu Tuyết Hoa như đọc được suy nghĩ của
Lăng Tử Yên, cười nói: “ Ương Ca thập tam bộ kiếm là kiếm pháp nhập môn của U Linh Cung, Lăng Minh Tử chắc chắn sẽ không đề cập với ngươi.”
Lăng Tử Yên “a” một tiếng, cũng không có nói gì tiếp theo
Tiêu Tuyết Hoa như nghĩ cái gì đó, tựa hồ là do dự, thật lâu sau mới đi ra
phía sau bàn đá. Bà đặt tay lên cạnh bàn, đè xuống một cái bỗng hang
động như run lên, “lách cách” hai tiếng, vách đá bỗng rầm rập bị đẩy
sang một bên lộ ra một lối đi. Tiêu Tuyết Hoa nhìn Lăng Tử Yên, ra hiệu
nàng đi theo.
Còn có cơ quan? Lăng Tử Yên thoáng kinh ngạc, U Linh Cung quả thực nhiều bí mật.
Phía sau tường đá là một mật thất kín, bên trong chỉ có một chiếc bàn, trên
bàn đặt một quyển sách không có bìa, nhìn từ xa giống như là tàn phổ
không có giá trị.
Tiêu Tuyết Hoa đi tới, cẩn trọng cầm
quyển tàn phổ lên, thanh âm xa xôi: “ Mười mấy năm trước, sư môn của ta và sư phụ ngươi gọi là Bích Sinh Môn, tuy Bích Sinh Môn không có nhiều
đệ tử nhưng võ lâm chính tà đều rất kính trọng. Sư phụ ta tức sư tổ
ngươi là một kẻ kiếm si, trong tâm chỉ có kiếm, dùng ba mươi năm thời
gian đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp gọi là Huyền Thiên Cửu Tuyết, chỉ
cần một kiếm ý có thể triệt hạ tam quân, độc bộ giang hồ.” Thanh âm bà
mang theo một tia kiều ngạo song thổn thức nói: “Đáng tiếc, “thất phu
vô tội hoài bích kỳ tội” ( người không có tội, ôm ngọc mới có tội) đám
nhân sĩ võ lâm chính đạo vì muốn đoạt lấy bộ kiếm pháp đó mà bôi nhọ
thanh danh hắn, nói hắn cấu kết với tà đạo cuối cùng Ngũ đại môn phái
liên hợp giết chết hắn, Bích Sinh Môn từ đó cũng diệt vong.”
Lăng Tử Yên nghe đến đây trong lòng cũng không khỏi tức giận. Lăng Minh Tử
từng nói với nàng, hành sự trong giang hồ đừng bao giờ nhìn vào chính
hay tà, tất cả đều phải nhìn bằng trái tim. Có lẽ, bởi vì ông đã sâu sắc thấu hiểu chính là như thế nào, mà tà thì lại làm sao! Song nàng chợt
nói: “ Lẽ nào vì điều đó sư phụ mới quy ẩn giang hồ?”
Tiêu Tuyết Hoa nhìn nàng, khẽ lắc đầu: “ Thời điểm Bích Sinh Môn diệt môn
sư phụ ngươi không ở đó, khi hắn trở về đã thề nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ là...” Bà hơi dừng một chút: “ Không ngờ kẻ chủ mưu giết sư tổ
ngươi nhưng lại là Trang chủ của Không Hải sơn trang, tức là nhạc phụ
đại nhân của hắn.”
Bỗng trong đầu Lăng Tử Yên xẹt qua một tia suy nghĩ, nàng giật mình: “ Ngày hôm qua sư cô từng nói với Bạch đại chưởng môn...”
Tiêu Tuyết Hoa khựng lại, thật lâu sau mới cười giễu nói: “ Không sai, vị
hôn thê của sư phụ ngươi là tỷ tỷ của Bạch Phi Phi, bọn họ đều là nhi nữ của Bạch Trường Không – Trang chủ Không Hải sơn trang, hiện tại là võ
lâm Minh chủ.” Lúc này đáy mắt bà lóe lên một tia sắc bén: “ Năm đó
Bạch Phi Phi kẻ tiểu nhân ti bỉ làm nội gián, phản bội sư môn ra sức hãm hại sư tổ ngươi còn đổ tội cho tỷ tỷ của ả khiến sư phụ ngươi...” Bà
thoáng nghẹn ngào: “ Một kích giết chết vị hôn thê của chính mình.”
Lăng Tử Yên hơi chấn động, nàng thường thấy Lăng Minh Tử thỉnh thoảng trong
đêm tối sẽ nhìn về phương xa nàng còn tưởng ông thương nhớ ai. Nghĩ lại
có lẽ là ông hối hận, thậm chí là tự trách. Mỗi lần như vậy ông đều nói
rằng: “ Nhìn sự việc phải nhìn bằng tâm, cảm nhận bằng tâm nếu không
chẳng khác gì là kẻ mù.” Mắt nàng bỗng vằn lên một tia đỏ: “ Nói như
vậy, Bạch Phi Phi chính là kẻ gây ra hết thảy?” Nàng không gọi Bạch Phi Phi là Bạch đại chưởng môn nữa, bởi vì rõ ràng bà ta không xứng.
Trong mắt Tiêu Tuyết Hoa cũng dâng lên một tia sát ý, bất quá như nghĩ tới gì đó, bà cười nhạt nói: “ Đúng vậy, nhưng năm đó khi Bạch Thu Nguyệt
chết đã để lại di ngôn, hi vọng sư phụ ngươi đừng tính toán mối thù này, nàng ta chết hãy để mọi thứ trôi qua. Sư phụ ngươi và ta vì muốn nàng
ta an lòng đều đã hứa.” Vì vậy, Bạch Phi Phi mới có thể sống tới tận bây giờ.
Khóe môi Lăng Tử Yên nhếch lên, Bạch Thu Nguyệt này
quả nhiên là ích kỷ. Nàng ta chết liền kêu bỏ qua mọi thứ vậy Bích Sinh Môn tính sao? Không nghĩ tới Lăng Minh Tử một đời tài hoa lại phải ẩn
cư sơn lâm vì chuyện như vậy!
Lúc này, Tiêu Tuyết Hoa mới
đưa cuốn tàn phổ cho nàng: “ Đây chính là nửa cuốn đầu của Huyền Thiên
Cửu Tuyết kiếm pháp, năm đó nhờ có Cung chủ U Linh Cung giúp đỡ ta mới
có thể lấy được nó. Nay ngươi là đồ đệ duy nhất của Lăng Minh Tử, ta
liền đưa nó cho ngươi.”