Tổng cộng mười hai gã sát thủ đồng loạt xông lên, mũi kiếm lóe sáng như xé
rách không khí xuyên tới, đáy mắt tràn đầy sự khinh thường.
Lăng Tử Yên nhếch môi cười nhạt, thân thủ cực nhanh né từng đường kiếm,
thoạt nhìn mỗi đường kiếm kia đều chứa vô tận sát khí cùng nội lực song
khi sắp chạm vào người nàng thì đều giống như đâm vào bông vải, không có chút sức lực. Mà nàng vẫn một mực mỉm cười, ung dung như đang dạo chơi.
Đám sát thủ cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra
bọn hắn đang bị nàng đùa bỡn sắc mặt không khỏi xanh đỏ luân phiên. Song đám sát thủ bỗng liếc nhau một cái, kiếm chiêu lập tức thay đổi.
Lăng Tử Yên giữ vững tươi cười, trong lòng càng cao hứng, nguyên lai còn có
thể sử dụng kiếm trận. Nàng liếc cẩm y nam tử kia một cái, người này
thân phận xem ra không thấp, nếu không làm sao có thể huy động cao thủ
như vậy đến giết!
“ Chịu chết đi!” Đát sát thủ hô lên, hiển nhiên thập nhị tinh tú sát trận đã bày xong.
Lăng Tử Yên nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt một tia hoảng sợ cũng không có, bàn tay thon nhỏ trắng nõn chậm chạp đưa lên hông nắm chặt lấy chuôi kiếm
đã được vải bọc lại, phượng mâu lóe sáng.
Tức thì, kiếm ra
khỏi vỏ, dưới ánh dương quang càng thêm nổi bật. Đám sát thủ ngây ngẩn
nhìn kiếm, chưa kịp định hình đã phun ra máu tươi, ngã xuống đất.
Lăng Tử Yên nhanh như chớp tra kiếm lại vào vỏ, môi anh đào chậc chậc hai
tiếng: “ Thật vô dụng.” Vốn nàng còn tưởng chơi vui đâu, như thế nào
chưa được một chiêu đã bại, thực mất hứng!
Giải quyết xong đám sát thủ, Lăng Tử Yên đi tới chỗ cẩm y nam tử. Nàng dùng chân đá hắn hai cái, mở miệng nói: “ Tỉnh?” Lại dùng chân đá thêm một cái: “ Uy, ngươi tỉnh?”
Cẩm y nam tử rên cũng không rên một tiếng, hai mắt nhắm chặt hiển nhiên không có chút dấu hiệu tỉnh dậy.
Lăng Tử Yên nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn đánh giá một phen.
Nam tử vận một thân cẩm y màu xanh nhạt, bởi vì trên dưới đều bị vấy máu
nên có vẻ nhếch nhác. Búi tóc cao được cài bằng một thanh ngọc trâm cũng lệch xuống, che đi một bên mặt. Nàng đưa tay vén lọn tóc lên, kia hé ra một trương mặt tuyệt mỹ khiến Lăng Tử Yên kinh hãi không thôi.
Kiếp trước, cái gọi là mỹ nam đối với nàng chính là mấy nam ca sĩ, diễn
viên, minh tinh trên màn ảnh. Bất quá bọn hắn đường nét tuyệt đối không
thể so sánh với nam tử trước mặt.
Hắn một đôi mày kiếm sắc
bén, cứng rắn như viễn sơn. Sống mũi cao như tạc, kiên nghị chọc trời.
Còn kia đôi môi vừa mỏng vừa nhuận, cho dù Lăng Tử Yên không có chút tâm tư sắc nữ nào cũng muốn đến vô lấy, hung hăng cấu xe. Khuôn mặt góc
cạnh, đường nét như điêu, thật sự là tuyệt tác!
Lăng Tử
Yên hơi vuốt cằm, trong lòng có chút tiếc nuối bởi nam tử này vẫn đang
hôn mê bất tỉnh, nếu không đôi mắt kia mở ra sẽ là dạng gì? Anh khí
ngút trời? Ôn hòa điềm đạm? Thật sự đáng để chờ mong!
Nghĩ vậy, Lăng Tử Yên lòng tốt trỗi dậy, lục trong tay nải ra một ít kim
sang dược băng bó cho cẩm y nam tử. Tuy Lăng Minh Tử tính tình cổ quái
nhưng không thể phủ nhận ông thật sự có tài. Đừng nói là thập ban võ
nghệ, cầm kỳ thi họa ngay đến cả dược lý ông cũng đều rất am hiểu. Vì
vậy Lăng Tử Yên hiện tại tài nghệ so ra không thể đứng nhất cũng xem như tinh thông, bước chân ra giang hồ hiển nhiên không sợ chết đói.
Nàng băng bó cho nam tử kia xong thì lót một ít lá trúc, tựa vào tảng đá gần đó nghỉ ngơi đợi hắn tỉnh lại.
Tầm nửa canh giờ sau, đương lúc mơ mơ màng màng, Lăng Tử Yên như ngửi thấy
mùi hương hoa từ đâu bay tới, là hoa đào hay là hoa sen? Tức thì nàng
mở mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Hai bên rừng trúc
xuất hiện hai đoàn người tiến đến, thoạt nhìn tất cả dường như đều là nữ nhân. Một bên là một đám nữ tử vận bạch y, đi đầu là bạch y nữ nhân
khoảng ba mươi mấy tuổi, tóc búi cao bằng mấy thanh trâm ngọc, khuôn mặt mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Còn đối diện, đi đầu là bốn cái nam nhân thân hình vạm vỡ đang khiên một cỗ kiệu mở, xung quanh kiệu đều là hồng lụa, thấp thoáng bên trong có bóng người ngồi nhưng
lại không nhìn rõ mặt. Phía sau bọn họ là đám nữ tử vận hồng y, khác với đám bạch y nử tử băng sương thánh khiết, đám hồng y nữ tử nhưng là mị
hoặc kiều diễm!
Thời điểm bạch y nữ nhân dẫn đầu nhìn thấy đám người hồng y liền nhíu mày, đáy mắt tràn đầy sự căm ghét cùng khinh bỉ, cao giọng nói: “ Tiêu Tuyết Hoa! Không nghĩ tới ngươi còn có mặt
mũi xuất hiện ở đây!”
Trong hồng kiệu bỗng vang lên tiếng
cười lanh lảnh như chuông bạc, âm thanh nữ nhân nhẹ bẫng: “ Ta như thế
nào không có mặt mũi? Hử?”
Bạch y nữ nhân khinh thường
nói: “ Yêu nữ ngươi nên hảo hảo trốn ở U Minh sơn, hiện tại đến đây tác oai tác quái, lẽ nào nghe tin Lăng sư huynh xuất hiện nên tìm đến đây
quyến rũ hắn? Cũng đã mười mấy năm ngươi thực nghĩ ngươi vẫn là cái đại phong hoa tuyết nguyệt nữ tử sao? ”
Người trong kiệu
không để ý nói: “ Nói hay lắm, ta quyến rũ Lăng sư huynh là không biết
liêm sỉ vậy còn ngươi? Hảo một cái bạch tuyết liên hoa lại đi giết thân tỷ tỷ của mình, còn đặt tâm tư lên chính tỷ phu! Lại nói, mười mấy năm ta lão lẽ nào ngươi không lão?”
Bạch y nữ nhân nghe vậy
đôi mắt liền trừng to, cao giọng nói: “ Tiêu Tuyết Hoa! Ngươi đừng
hòng ngậm máu phun người!” Dường như nhớ tới chuyện gì đó, mắt bà ta
không khỏi đỏ vằn lên.
Nữ nhân trong kiệu cười một tiếng: “ Bạch Phi Phi, ngươi có làm hay không chính ngươi biết. Ta hiện tại cũng không có thời gian rãnh đôi co với ngươi. Tốt nhất nên biết điều mà
tránh đường một chút.”
Bạch y nữ nhân tức giận: “ Ngươi...”
Một nữ tử đứng phía sau bà ta nhịn không được nói: “ Sư phụ, để Huân Nhi
dạy cho lão yêu bà này một bài học.” Nói xong cũng không đợi bạch y nữ
nhân đồng ý đã xông lên.
Người trong kiệu khinh cười, nữ tử tự xưng Huân Nhi ngay đến hồng kiều còn chưa chạm tới đã bị một đạo nội lực bắn đến văng xa ba trượng, phun ra một ngụm máu.
“ Không biết tự lượng sức.” Thanh âm của hồng kiệu nữ nhân vẫn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cỗ rét lạnh hơi thở.
Bạch y nữ nhân trừng mắt, cùng với đám nữ đệ tử phía sau chạy đến đỡ lấy nữ
tử kia, bà ta lên tiếng: “ Tiêu Tuyết Hoa! Ngươi kẻ yêu nữ! Thiên
Hương phái ta và U Linh Cung ngươi nước sông không phạm nước giếng,
ngươi như thế nào lại dám đả thương đệ tử của ta!”
Nữ nhân trong kiệu lười biếng nói: “ Ta biết Bạch Phi Phi ngươi lớn tuổi nhưng cũng đừng giả vờ hồ đồ, chính đệ tử ngươi tự nộp mạng xông lên trước
kiệu của ta, nếu ta không đánh thật có lỗi với mười tám vị tiền Cung chủ của U Linh Cung.”
Dứt lời, từ một nơi không ai để ý bỗng vang lên tiếng cười nhẹ.
Cả hai bên hồng y và bạch y liền khựng lại, kinh ngạc nhìn sang thì thấy
bên cạnh tảng đá cách đó không xa xuất hiện một thiếu niên tầm mười mấy
tuổi cùng với một cẩm y nam tử đang nằm dưới đất. Bọn họ không nhịn được nghĩ, thiêu niên này là vừa tới hay đã ở đây từ đầu?
Mà
thiếu niên kia không ai khác chính là Lăng Tử Yên. Vốn nàng muốn nhân
lúc hai bên chưa nhìn thấy nàng thì rời đi song khi nghe bọn họ nhắc đến “Lăng sư huynh”, nàng liền chần chừ. Tìm đến đây, lại còn là Lăng sư
huynh, tuy bạch y nữ nhân kia chỉ tầm ba mươi mấy tuổi nhưng ai biết
tuổi thật bà ta là bao nhiêu! “ Lăng sư huynh” bà ta muốn tìm liệu có
phải Lăng Minh Tử? Vì vậy Lăng Tử Yên quyết ở lại tìm hiểu.
Không đợi bạch y nữ nhân Bạch Phi Phi lên tiếng, nữ nhân trong hồng kiệu gọi
là Tiêu Tuyết Hoa đã mở miệng: “ A, hảo thiếu niên, ngươi như thế nào
lại cười?”
Lăng Tử Yên nhếch môi hòa nhã nói: “ Tiểu bối
cảm thấy vừa rồi lời lẽ của tiền bối thật sự có đạo lý, cười này là cảm
thấy buồn cười cho kẻ không biết tự lượng sức mình xông lên làm loạn.”
Nói xong, Tiêu Tuyết Hoa còn chưa trả lời thì Bạch Phi Phi đã bước lên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Sở dĩ bà ta chịu nhục là vì bà ta không đánh lại
Tiêu Tuyết Hoa, còn cái thiếu niên không biết trời cao đất dày này, vừa
vặn để bà ta giải hận! Vì vậy bà ta không nói không rằng liền tung
kiếm.
Lăng Tử Yên còn chưa nghĩ né tránh thì đã xuất hiện
một dải lụa đỏ ngăn trở, Tiêu Tuyết Hoa từ bên trong hồng kiệu bay ra,
thanh âm lanh lảnh: “ Bạch Phi Phi, ăn hiếp một cái tiểu bối còn xứng
đáng gọi là chưởng môn chính phái hay sao?” Tiêu Tuyết Hoa vận một thân hồng y, tóc búi cao một nửa, một nửa xõa xuống. Mày liễu như yên, mắt
phượng tinh xảo, môi đỏ như son. Thoạt nhìn trên dưới ba mươi nhưng phần phong tao kia cho dù là thiếu nữ mười tám cũng phải kém xa.
Đáy mắt Bạch phi Phi ánh lên vẻ ghen tỵ, có chút chùn tay nhưng cũng không
chịu bỏ cuộc: “ Tiêu Tuyết Hoa ngươi đây là muốn xen vào chuyện của ta
?”
“ Tiểu tử này ta thấy không tệ, muốn động đến hắn trước
tiên thắng ta!” Dứt lời, hồng lụa như xà quấn quýt lấy thanh kiếm của
Bạch Phi Phi.
Bạch Phi Phi thoái lui trong chốc lát rồi nhanh chóng đánh trả, hai bên kiếm vũ như họa, đều là phi thường xinh đẹp.
Lăng Tử Yên tuy chưa bước chân ra giang hồ nhưng đọc sách lại nghe Lăng Minh Tử nói qua không ít. Võ lâm Trung Nguyên hiện tại có hai môn phái do nữ tử đứng đầu, chính đạo có Thiên Hương phái, tà đạo có U Linh Cung. Nử
tử Thiên Hương phái băng cơ ngọc cốt, cao ngạo như thiên tiên. Mà nữ tử U Linh Cung kiều diễm phong tình, được ví như yêu nghiệt. Lại nói Cung
chủ U Linh Cung nổi tiếng với bộ nội công tâm pháp Thiên Nữ Tán Hoa là
chuyên về âm công và nội công. Trong khi đó Thiên Hương phái chủ tu là
kiếm, một bộ Yên Hà Mạn Thương kiếm, mỹ có thừa nhưng lực lại thiếu. Vì
vậy Lăng Minh Tử từng nói U Linh Cung có thể sừng sững đứng giữa tà đạo
là dựa vào Thiên Nữ Tán Hoa công nhưng Thiên Hương Phái được xếp trong
ngũ đại môn phái, chẳng qua là nhờ vào thanh danh cùng kính trọng của
mọi người mà thôi.
Như vậy không nói cũng biết, trận này Bạch Phi Phi bại là không thể nghi ngờ.
Bất quá khóe mắt Bạch Phi Phi lưu chuyển, dời tầm mắt đến Lăng Tử Yên. Tiêu Tuyết Hoa bà đánh không lại nhưng tiểu tử này không thể bỏ qua dễ dàng
như vậy! Tức thì liền dậm chân, nhất kiếm thành tam, đường kiếm như nhu lại cương hướng tới Lăng Tử Yên.
Tiêu Tuyết Hoa vốn không
nghĩ Bạch Phi Phi vẫn còn đánh chủ ý lên Lăng Tử Yên, vì vậy chiêu này
tuyệt không thể ngăn lại chỉ đánh trơ mắt nhìn kiếm chiêu đâm đến.