Xuất Sao

Chương 25




Bình địa phong ba (5) – Người hầu phải phục vụ tắm rửa.

Dương Vũ Hi hỏi: “Tiếp theo vương gia định sẽ thế nào?”

Hoắc Quyết đáp: “Ngồi yên quan sát sự việc chuyển biến.”

Trước khi đến, Dương Vũ Hi và Xá Quang đã dồn rất nhiều điều để nói, nhưng trước mặt Tịch Đình Vân vẫn giữ lại vài phần, nói chuyện vu vơ một lúc liền đứng dậy cáo từ. Vừa đúng lúc gia đinh mang nước nóng lên, Hoắc Quyết quay về phòng tắm rửa, Tịch Đình Vân không tiện quay về phòng, bèn ở lại phòng khách. Bận rộn cả một ngày, rốt cuộc cũng đã có chút thời gian suy ngẫm kỹ càng.

Hôm nay xảy ra ba việc:

Na Phi Long giả là Na Vị Tân, đã chết.

A Cừu hạ chiến thư với Huống Chiếu, là giả.

Thi thể Na Vị Tân giữa đường vận chuyển, bị cướp.

Nhìn thoáng qua, việc thứ nhất có liên quan với việc thứ ba, việc thứ hai thì xảy ra không đầu không đuôi. Nghĩ kỹ, Tỏa Cầm sơn trang tề tựu các thế lực lớn ở Nam Cương, người ngoài dù có ăn tim hùm gan báo cũng không dám làm loạn ở địa bàn này. Dám làm loạn, chỉ có thể là kẻ có âm mưu.

Ngoài ra, vẫn còn hai việc nữa khiến cho người ta phải suy ngẫm.

Một là cái chết của Họa Cơ và “Võ Nữ Tử”.

Việc kia là sự xuất hiện và biến mất rồi lại “xuất hiện” của Tế Yêu công chúa.

Nam Cương gió cuộn mây vần, dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó nhào nặn.

Tịch Đình Vân giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, khe khẽ day trán. Đây là động tác quen thuộc mà mỗi khi Phương Hoành Tà gặp phải vấn đề hóc búa hay làm, lần này y làm, cũng cảm thấy được hiệu quả hóa giải của nó, dường như tất cả những việc phức tạp không đầu không đuôi đều bị lôi về một chỗ, bị xoay chuyển theo đầu ngón tay, dần dần kéo thành một đường thẳng…

Y giật mình ngồi thẳng!

Một sợi dây mơ hồ đang dần liên kết những việc xảy ra trong ngày lại với nhau, dần dần khiến nước rút đi, để lộ một góc của tảng đá.

Na Vị Tân chết rồi, chết không đối chứng. Việc Na Phi Long nói chắc hắn cấu kết với triều đình, việc hành thích Hoắc Quyết là xuất phát từ việc hai bên hợp mưu, cộng thêm bản thân rời kinh và thuật dịch dung của Na Vị Tân, triều đình tất nhiên sẽ bị lôi xuống nước! Sau đó, thi thể của Na Vị Tân bị cướp mất trong tay nha dịch, càng chứng minh sau Na Vị Tân có kẻ đứng sau, từng giây từng phút đều đang quan sát động tĩnh từ Tỏa Cầm sơn trang.

Đấy là thứ nhất, thứ hai, A Cừu khiêu chiến Huống Chiếu, nhìn qua thì có vẻ là một trò đùa hết sức hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ hơn, võ công của Huống Chiếu kém cỏi, tuyệt không thể là đối thủ của A Cừu. Nhưng không ứng chiến, Huống Chiếu về sau sẽ rất khó đứng vững trên giang hồ. Hoắc Quyết là ngoại sanh của hắn, muốn bảo vệ thanh danh và tính mệnh của cữu cữu, cách duy nhất có thể làm đấy là giành đánh bại A Cừu trước khi cuộc quyết đấu giữa A Cừu và Huống Chiếu diễn ra!

Với tính cách của A Cừu, chỉ cần nhận được chiến thư, cho dù thân đang ở đâu, cũng nhất định sẽ đi ngàn vạn dặm để thực hiện hẹn ước. Lúc đó, còn có ai để tâm xem chiến thư hẹn Huống Chiếu là thật hay giả nữa.

Cho nên bất kể chiến thư của A Cừu là thật hay giả, nếu như có thể khiến cho Hoắc Quyết trước khi ngày hẹn quyết đấu đến, công khai khiêu chiến A Cừu, như vậy, mục đích của kẻ đứng sau tấm màn liền đạt được!

…….

Tịch Đình Vân nghĩ đến đây, toàn thân đã ướt mồ hôi lạnh.

Nếu như nói lời nói một phía của Na Phi Long vẫn khiến người ta bán tín bán nghi, vậy thì người được lợi từ chiến thư giả chỉ có triều đình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quan hệ giữa Huống Chiếu và Hoắc Quyết không thân thiết lắm, ngay cả y cũng không chắc bản thân có sử dụng thủ đoạn này hay không.

Cửa khe khẽ bị mở ra.

Hoắc Quyết khoác hờ tấm ngoại bào, đứng bên cửa, mái tóc ướt sũng nhỏ nước thành một đường.

“Đến ngươi rồi đấy.” Hắn nói.

Tịch Đình Vân thu lại suy nghĩ, đứng dậy cười cười, đi ra ngoài, “Làm phiền ngài rồi.”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ xem khi nào thì vương gia tắm xong.”

“Tại sao ngươi không tự mình vào xem.” Hoắc Quyết nói, “Người hầu phải phục vụ tắm rửa mà.”

Tuy là đại nội tổng quản, nhưng Tịch Đình Vân kỳ thực chưa từng hầu hạ tắm rửa. Từ ngày hôm đó được Phương Hoành Tà kéo ra khỏi long tháp của hoàng đế, giữa y và hoàng đế liền ngăn cách bởi một tấm màn vô hình, trọng dụng nhưng không thân cận. Những việc riêng tư như tắm rửa, y vẫn luôn đứng ngoài cửa hầu hạ. Do vậy, nghe thấy Hoắc Quyết nói như vậy, Tịch Đình Vân hơi ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu nói: “Được.”

Hoắc Quyết nghiêng đầu nhìn y, lúc lâu sau mới hỏi: “Ngươi biết hầu hạ tắm rửa thế nào không?”

Tịch Đình Vân đáp: “Thêm nước đưa đồ?”

Hoắc Quyết cười.

Tịch Đình Vân hai mắt khẽ dao động. Một Hoắc Quyết đã hồi phục diện mạo trước kia luôn vô ý khiến người ta kinh diễm.

Vào phòng, bên ngoài gian vẫn đặt một thùng nước nóng còn sạch.

Hoắc Quyết nói: “Ngươi tắm đi.”

Tịch Đình Vân nói: “Không dám bất kính trong phòng của vương phi! Tôi sẽ ra phòng khách.”

“Không cần, trước nay bà ấy vẫn không để ý mấy lễ tiết dung tục này.” Hoắc Quyết chủ động đóng cửa, đứng bên thùng gỗ nhìn y.

Tịch Đình Vân hỏi: “Nếu như tôi không tắm, vương gia có đá tôi ra khỏi cửa hay không?”

Hoắc Quyết không có ý lựa chọn, cởi ngoại bào, xắn tay áo nói: “Ta giúp ngươi tắm.”

“Không cần!” Tịch Đình Vân vô thức lùi sau nửa bước, đứng cách Hoắc Quyết cái thùng tắm, nhìn nhau, “Thân thể tàn bại, không dám làm bẩn đôi mắt của vương gia.”

“……..” Hoắc Quyết hạ ống tay áo xuống, nhẹ giọng nói, “Nước lạnh rồi rất dễ bị cảm lạnh, ngươi nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Vâng.” Tịch Đình Vân đưa mắt tiễn hắn đi vào gian trong, cởi giày lên giường, thân thể căng thẳng mới khẽ thả lỏng, nhưng vẫn không dám hoàn toàn yên tâm. Tắm vẫn mặc tiết khố, vào trong thùng rồi mới cởi ra, tắm rửa qua loa, không quá nửa tuần trà liền đứng dậy mặc quần đi đổ nước. Lúc trở lại, tiết khố vắt trên lưng ghế đã khô rồi.

Dùng nội công hong khô quần áo vượt quá khả năng người thường có thể làm được, trong phòng này vừa hay có một người.

Y ngây người, mặt lập tức đỏ bừng.

Ngày hôm sau, nha môn tìm đến cửa, nói về việc thi thể bị cướp mất.

Theo thường lệ, việc nhỏ như thế này để quản gia phái người đi là được. Nhưng lần này không như thế, lần này đã kinh động đến Huống Chiếu.

Đợi đến lúc Hoắc Quyết nhận được tin tức mới biết được Văn Tư Tư đã đích thân đến rồi.

Là nhân vật thứ hai của Thiên Cơ phủ, sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ dậy sóng lớn.

Nói đến Văn Tư Tư, Hoắc Quyết không khỏi nhìn về phía Tịch Đình Vân. Lúc ngụ ở trúc lâu, Tịch Đình Vân đã từng cải trang hắn.

Tịch Đình Vân biết hắn đang nghĩ gì, cười nói: “Lần này không phải tôi.”

Hoắc Quyết nói: “Hắn rất quen thuộc với ngươi.”

Tịch Đình Vân nhất thời không biết nên trả lời thế nào, do dự một lúc mới nói: “Ngươi tôi quen biết không nhiều.” Kỳ thực y và hắn không thể nói là quen thuộc. Y là đại nội tổng quản, số lần đi Thiên Cơ phủ không nhiều, thời gian có hạn, gặp Văn Tư Tư lại càng ít, chỉ là so với người trong hoàng cung, giao tình giữa y và Văn Tư Tư tốt hơn.

Nhìn thấy Hoắc Quyết mà kinh diễm, không có liên quan gì đến việc đã xem qua tranh vẽ hay chưa.

Ngay cả Văn Tư Tư vốn là người kín đáo, lần đầu nhìn thấy Hoắc Quyết cũng khó tránh khỏi hai mắt sáng lên.

“Vương gia.” Chỉ thất thần trong giây lát, hắn nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Hoắc Quyết gật đầu.

Văn Tư Tư nói: “Mạo muội làm phiền, mong vương gia lượng thứ.”

Hoắc Quyết nói: “Nơi này là địa bàn của cữu cữu.”

Huống Chiếu cười nói: “Văn sư gia là cánh tay đắc lực của Phương phủ chủ, ngày bận trăm công nghìn việc, sao lại có hứng thú đến thăm Tỏa Cầm sơn trang nho nhỏ này của ta thế?”

Văn Tư Tư đáp: “Mục đích ta đến đây, vương gia và Huống thủ lĩnh có lẽ rất rõ ràng.”

Huống Chiếu nét cười khẽ cứng lại, quay đầu nhìn Hoắc Quyết.

Hoắc Quyết mặt không đổi sắc.

Văn Tư Tư nói tiếp, “Tất nhiên là vì cái chết của Võ Nữ Tử.”

Tịch Đình Vân hạ thấp mắt, trong lòng đã nổi lên phong ba.

Huống Chiếu bất an, động đậy người, mắt không ngừng nhìn về phía Hoắc Quyết.

Hoắc Quyết thản nhiên hỏi: “Ngươi đã tìm ra hung thủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Ô.”

“Vương gia thì sao? Đã có manh mối gì chưa?”

“Hung thủ sử dụng móc câu.”

“Đã nghe nói qua.”

“Hết rồi.”

Văn Tư Tư cười nói: “Nghe nói nhãn giới của vương gia rất cao, nếu như không phải tuyệt sắc mỹ nhân thì sẽ không lấy. Thế nhưng thiên hạ này người có thể nhận bốn chữ tuyệt sắc mỹ nhân lại cực kỳ hiếm hoi. Ngay cả một nơi như Kinh Hồng Các, cũng chỉ có ba người có thể lọt vào mắt xanh của vương gia mà thôi.”

Hoắc Quyết không nói gì.

Văn Tư Tư nói: “Tôi còn nghe người ta nói thế này. Nói rằng vương gia và Võ Nữ Tử ghen tỵ lẫn nhau, để lấy lòng mỹ nhân mà trở mặt thành thù.”

Huống Chiếu cười ha ha nói: “Theo như ta biết, muốn khiến A Quyết động tâm, còn khó hơn lên trời, tin tức của Văn sư gia không chính xác rồi.”

Văn Tư Tư nhìn Hoắc Quyết nói: “Nói như vậy, chuyện vương gia và Võ Nữ Tử thi điểm huyệt, Võ Nữ Tử nhận thua đánh đàn, là bịa đặt sao?”

Hoắc Quyết nói: “Là thật.”

Văn Tư Tư lấy một cái quạt cỡ bằng bàn tay từ trong ống tay áo ra, chậm rãi mở ra, thong thả phe phẩy, “Nếu như ta thỉnh Nam Cương vương trong vòng mười ngày giao nộp hung thủ giết hại Võ Nữ Tử, thì có quá vô lý không?”

Huống Chiếu chau mày.

Hoắc Quyết đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nhìn Văn Tư Tư, nói: “Nếu như ta thỉnh Võ Nữ Tử của Thiên Cơ phủ vĩnh viễn không xuất đầu lộ diện, thì có quá vô lý không?”

Văn Tư Tư phe phẩy quạt, không hề tức giận, nói: “Hắn chết trên sông Thanh Hoa, thiên hạ đều biết.”

Tịch Đình Vân trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ hắn định để Võ Nữ Tử cả đời không xuất đầu lộ diện thật sao?

Hoắc Quyết nhìn hắn, thong thả nói: “Được.”

Văn Tư Tư hài lòng mỉm cười, nói: “Lời hứa của vương gia giá ngàn vàng, Văn mỗ ngóng trông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.