Xuân Sắc Như Thế

Chương 37-1: Tâm động không bằng hành động




Một câu của tiểu thái giám đã phá vỡ sự tĩnh lặng ấm áp của buổi chiều mùa xuân, giống như con độc xà phá nát tất cả niềm vui, hạnh phúc chỉ trong nháy mắt.

Tâm trạng của mọi người như rơi xuống vực sâu không đáy.

Cổ Lệ, công chúa nước Ba Tư tiến cung nước Ngụy chưa được bao lâu đã bị ám sát là chuyện chấn động hoàng cung và cũng là chuyện đại sự ảnh hưởng tới quan hệ bang giao giữa nước Ngụy và Ba Tư.

Thượng thư bộ Hình đứng mũi chịu sào chạy vội tới hiện trường, thái y Vân Ánh Lục cũng phải tới đó khám nghiệm tử thi.

Lưu Huyên Thần dẫn những người có liên quan nhanh chóng đi tới tẩm cung của Cổ Lệ. Thái hậu, Viên Diệc Ngọc, Ấn Tiếu Yên và Nguyễn Nhược Nam cũng đã có mặt tại đây. Cả một tẩm cung rộng lớn cũng lập tức trở nên chật chội không thể chen nổi, sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi.

Cổ Lệ nằm im lìm trên giường, trên người mặc bộ y phục đỏ chói, nước da tím tái, một thanh tụ kiếm cắm sâu ngập tận cán trên khuôn ngực trắng phau. Chuôi kiếm nạm đá quý đủ màu, chính là thanh tụ kiếm Cổ Lệ từng kề cổ Vân Ánh Lục. Trên giường, máu thấm ướt chăn đệm, Vân Ánh Lục hít một ngụm khí lạnh, kinh hoàng lạnh toát cả người.

Cung nữ hầu hạ Cổ Lệ quỳ xuống vừa khóc vừa thuật lại mọi sự với Lưu Huyên Thần. Cổ thục nghi muốn ngủ trưa nên dặn nàng không được quấy rầy bên cạnh, hai canh giờ sau, trong ngọa phòng của thục nghi đột nhiên có tiếng hét thất thanh, khi nàng chạy vào thì thấy nương nương đã chết trên giường.

"Vân thái y, khanh đã có kết luận về nguyên nhân tử vong chưa?” Lưu Huyên Thần sầm mặt cất tiếng hỏi.

Vân Ánh Lục mặt mũi tái nhợt đứng ở bên giường, căng thẳng quay đầu lại trình báo. "Công chúa bị trúng độc từ trước, sau đó bị nhát kiếm xuyên tim kết thúc cuộc đời".

"Hoàng thượng, mọi đồ đạc đều nguyên vẹn chứng tỏ không hề có xô xát trong phòng, hung thủ hẳn là người mà Cổ thục nghi quen biết từ trước. Cổ thục nghi là người tinh thông võ nghệ, trừ phi đã bị hạ độc dẫn đến toàn thân tê liệt, nếu không nương nương sẽ kháng cự đến cùng. Vân thái y chẩn đoán rất chính xác, Cổ thục nghi trúng độc trước, sau đó mới bị đoạt mạng". Đỗ Tử Bân sau một hồi tra xét cẩn thận hiện trường, đã vội bẩm báo.

"Trúng độc?” Lưu Huyên Thần có chút kinh hoàng, "Triều Ngụy ta trăm năm nay chưa từng có chuyện xấu xa thế này! Rốt cuộc kẻ nào đã dám sát hại phi tử của trẫm!” Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng khó lường, nhìn chằm chằm vào tiểu cung nữ quỳ mọp dưới đất. "Hôm nay, Cổ thục nghi đã gặp những ai?”

Tiểu cung nữ run run trả lời: "Cổ thục nghi cả ngày không ra khỏi cung, chỉ có Vân thái y và Viên thục nghi ghé tới đây thôi".

"Hoàng thượng, sau giờ ăn trưa Viên thục nghi thường ghé đến tẩm cung của thần thiếp để trò chuyện, thần thiếp có thể làm chứng cho sự vô tội của Viên thục nghi". Ấn Tiếu Yên đứng bên nói chen vào.

"Trẫm có nói nghi ngờ Viên thục nghi sao?” Lưu Huyên Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Ấn Tiếu Yên.

"Thần thiếp chỉ đề phòng có người rắp tâm hãm hại Viên thục nghi thôi, bởi vì lúc trước Viên thục nghi và Cổ thục nghi từng mâu thuẫn cãi cọ". Ấn Tiếu Yên bình tĩnh nói.

Lưu Huyên Thần hừ nhẹ, ánh mắt sắc như dao. "Vậy ra nàng suy nghĩ chu đáo vẹn toàn, còn người khác đều là lũ ngốc".

"Thần thiếp mạo muội rồi". Ấn Tiếu Yên cười không để ý, lui ra sau đám người.

"Hoàng thượng, Cổ thục nghi đột nhiên trúng độc, không cần nghĩ cũng biết kẻ hạ độc cô ấy là ai. Hôm nay thần thiếp tới tẩm cung của Cổ thục nghi vì nhìn thấy Vân thái y và Cổ thục nghi đang giằng co chuyện gì đấy, thần thiếp cho là hai người họ cãi nhau nên mới tới để khuyên can". Viên Diệc Ngọc hạ giọng tố chuyện.

Vân Ánh Lục lườm Viên Diệc Ngọc cháy mặt. Trước kia, cô thực tâm hâm mộ Viên Diệc Ngọc anh hùng khí khái, nào ngờ cô ta cũng là loại tiểu nhân thấp hèn xấu xa.

"Viên thục nghi, cô nói xem vì sao tôi phải hạ độc hại Cổ thục nghi?” Cô trấn tĩnh phản bác.

"Việc này trong lòng ngươi khắc rõ.” Viên Diệc Ngọc kiêu ngạo ngẩng đầu. "Ngươi vừa mới rời đi một lúc, Cổ thục nghi đã đi chầu Diêm vương, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?”

Vân Ánh Lục tức giận đến độ mặt mũi đỏ bừng. "Nói có sách mách có chứng, không thể tùy tiện vu khống người khác được. Mắc tội vu khống cũng phải ngồi tù đấy".

"Đủ rồi!” Lưu Huyên Thần nổi cơn thịnh nộ, hét lớn một tiếng. "Các ngươi không cần ở đây đoán già đoán non, thứ trẫm muốn là bằng chứng rõ ràng. Một khi tra ra hung thủ là ai, trẫm phải tru di cửu tộc nhà hắn".

Viên Diệc Ngọc sợ tới mức mặt mày tái mét, không dám nói thêm lời nào nữa.

"Hoàng thượng, vụ án này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Việc này vi thần sẽ từ từ điều tra, hiện tại nên để các nương nương lui về cung nghỉ ngơi, chuyện hậu sự của Cổ thục nghi cũng phải gấp rút lo liệu". Đỗ Tử Bân tiến lên chắp tay đề nghị.

Lưu Huyên Thần bực dọc nhìn quanh tẩm cung Cổ thục nghi một lượt rồi tuyên bố. "Thái hậu và hoàng hậu mau quay về nghỉ ngơi, chuyện này Đỗ thượng thư sẽ phụ trách điều tra chân tướng sự việc. Những người khác cũng mau lui xuống, khi nào được Đỗ thượng thư truyền gọi thì hãy tới".

Ấn Tiếu Yên nắm tay Viên Diệc Ngọc dắt ra ngoài, Viên Diệc Ngọc thỉnh thoảng lại quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khiếp đảm sợ sệt.

Nguyễn Nhược Nam yên lặng đến bên thi thể Cổ Lệ, thở dài rồi lại như u hồn nhẹ nhàng lướt ra ngoài.

Vân Ánh Lục đang định rời đi thì bị Đỗ Tử Bân kéo tay áo giữ lại. "Vân thái y, mời ngài ở lại trợ giúp bản quan điều tra".

Lưu Huyên Thần nhìn chằm chằm hai người họ, trán nhăn tít. "Đỗ thượng thư, chuyện này nhất định phải mau chóng có câu trả lời cho quốc vương Ba Tư. Ngày mai trẫm sẽ triệu sứ giả Ba Tư vào báo tin buồn. Đỗ thượng thư, khanh không nên chỉ khoanh vùng nghi phạm ở các phi tần trong hậu cung, trẫm nghĩ có lẽ mục đích của hung thủ còn sâu xa hơn".

"Thần hiểu rồi, hoàng thượng, xin người mau chóng quay về tẩm điện nghỉ ngơi, ở đây đã có thần!”

Lưu Huyên Thần gật đầu, thản nhiên quét mắt nhìn Vân Ánh Lục.

"Hãy tự bảo trọng". Hắn đi ngang qua cô, thấp giọng dặn dò.

Ngữ khí vô cùng mỏi mệt, Vân Ánh Lục vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Huyên Thần đi ra ngoài cửa. Đỗ Tử Bân cho cung nữ và thái giám tạm thời lui xuống, trong phòng hiện chỉ còn hắn và Vân Ánh Lục, cùng thi thể của Cổ Lệ. Vân Ánh Lục nhìn sững về phía Cổ Lệ, không biết Thác Phu nghe được tin này, sẽ đau khổ tới mức nào đây?

"Vân Ánh Lục, hôm nay nàng tới tìm Cổ thục nghi làm gì?” Đỗ Tử Bân bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô, gấp rút tra hỏi.

Vân Ánh Lục bực bội nhíu mày. "Anh cũng nghi ngờ tôi sao?” Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đỗ Tử Bân, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cô không thể thốt nên lời.

"Có phải lại chuyển thư không?” Đỗ Tử Bân không cho cô có thời gian cân nhắc, trực diện tấn công. Cô im lặng vài giây rồi nhanh chóng đáp, "Không!”

Đỗ Tử Bân chậm rãi xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một bức thư nhàu nát. "Nàng nhìn xem, kiểu chữ này có phải rất quen không?”

Vân Ánh Lục giật mình kinh hãi, mấy dòng chữ ngoằn ngoèo như giun bò kia giống hệt như tiêu đề bức thư Thác Phu giao cho cô để chuyển đến Cổ Lệ.

"Anh đã biết được những gì?” Cô vội trấn tĩnh bản thân, hỏi lại.

"Khi mọi người còn mải cãi cọ xem ai là hung thủ, ta đã phát hiện ra thứ này trong tay áo Cổ thục nghi. Vân thái y, chữ này và loại chữ trong bức thư rơi ra từ tay áo nàng ở trận mã cầu rất giống nhau, nàng có thể đọc giúp ta trên đó viết gì không?”

"Tôi làm sao đọc được". Vân Ánh Lục buồn bã trả lời.

"Vân Ánh Lục, nàng thật sự rất to gan. Nàng cấu kết với sứ thần ngoại quốc âm thầm truyền tin tới phi tần ở hậu cung, bán đứng thông tin cơ mật của triều đình, bây giờ còn ra tay hạ độc phi tần. Nàng biết mình mắc tội gì chưa?” Đỗ Tử Bân gằn giọng tức giận.

Trong lòng Vân Ánh Lục vô cùng hoảng hốt, cô vội vàng xua tay. "Đừng nói đáng sợ như vậy chứ. Tôi có truyền tin thật nhưng chỉ là gian thư của tình nhân thôi, không có thông tin cơ mật gì ở đây cả. Tuy có chữa bệnh cho thích khách nhưng tôi thật sự không sát hại Cổ thục nghi dù rất ghét cô ta".

Đỗ Tử Bân không cần hỏi, cô đã khai sạch sành sanh mọi điều từ trước đến giờ.

Đỗ Tử Bân trầm lặng như một ngọn núi, dưới vẻ ngoài tĩnh tại ấy là cuộc chiến nội tâm dữ dội mà Vân Ánh Lục tuyệt nhiên không hay biết.

"Bây giờ nàng phải nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, không được phép giấu giếm ta bất cứ chi tiết nào".

Là họa thì không thể né tránh. Vân Ánh Lục tin tưởng nhìn Đỗ Tử Bân, cô bắt đầu từ chuyện nghiệm thân tú nữ của Cổ Lệ tới chuyện Thác Phu tìm cô nhờ chuyển thư, chuyện cô bị bắt cóc vào đêm mưa gió và chuyện sáng nay vừa chuyển một phong thư khác cho Cổ Lệ, từng chuyện từng chuyện, không sót chi tiết nào.

Đỗ Tử Bân hồi lâu không lên tiếng, ngoài việc chân mày nhíu chặt lại, gương mặt không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

"Đỗ đại nhân, có câu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, giấu giếm tới cùng sẽ bị nghiêm trị. Giờ anh có thể mở cho tôi một con đường sống không, đừng nói là quân pháp bất vị thân đấy nhé". Vân Ánh Lục dè dặt hỏi.

"Ta là người thế nào với nàng?” Hắn thản nhiên hỏi lại.

"Không phải anh nói chúng ta là hàng xóm thân thiết hay sao?” Vân Ánh Lục nghiêm túc trả lời.

Đỗ Tử Bân nhắm nghiền mắt, nhịp tim dồn dập như ngựa phi, bốn phía tĩnh lặng khác thường. Vân Ánh Lục đang vặn vẹo tay chân vì không biết nên làm gì thì Đỗ Tử Bân chậm rãi mở mắt.

"Đi!”, hắn nghiêm giọng nói.

"Đi đâu?” Đại lao bộ Hình sao?

"Tới khách điếm, gặp mấy người Ba Tư kia.” Đỗ Tử Bân trả lời.

Đỗ Tử Bân vì phải ở lại cung điều tra vụ án nên đã sớm cho xa phu đánh xe về phủ, chỉ để lại một con ngựa cho mình. Lúc ra đến cổng thành, Đỗ Tử Bân do dự một lúc rồi nói: "Trước mắt việc phá án là quan trọng nhất, không nên để ý tới mấy chuyện lễ tiết".

Lời này không biết là nói cho Vân Ánh Lục nghe, hay là nói cho chính hắn. Đỗ Tử Bân đột nhiên ôm lấy Vân Ánh Lục, nhấc cô lên lưng ngựa, tiếp đó hắn cũng nhảy lên theo.

Vân Ánh Lục chưa từng cưỡi ngựa, cô sợ hãi túm chặt lấy bờm ngựa. Con ngựa bị đau hí vang một tiếng rồi tung bốn vó chạy như bay trong bóng đêm.

Hai người một ngựa thế này, Đỗ Tử Bân không tránh khỏi việc chạm vào người Vân Ánh Lục. Dù hắn có là chính nhân quân tử số một kinh thành cũng không thể không xao động khi trước ngực là cô gái xinh đẹp mà hắn yêu thương. Hắn khẽ liếc nhìn vành tai Vân Ánh Lục, tim tức thì đập dồn như trống trận. May mà bóng tối và tiếng gió vù vù bên tai đã khiến Vân Ánh Lục không phát hiện ra sự luống cuống của hắn.

Tới khách điếm, hai người nhảy xuống ngựa, hỏi thăm ông chủ về đám người Ba Tư trong quán. Ông chủ lắc đầu, nói một canh giờ trước họ đã đi khỏi rồi.

Đỗ Tử Bân và Vân Ánh Lục nhìn nhau kinh ngạc, hai người hỏi thăm phương hướng rồi lại nhảy lên ngựa đuổi theo.

"Đỗ đại nhân, chúng ta có cần gọi thêm người không?”

Vân Ánh Lục không khỏi hoài nghi hung thủ là Thác Phu, vì sao anh ta sớm không đi, muộn không đi, mà lại vội vàng rời khỏi kinh thành sau cái chết của Cổ Lệ.

"Sao vậy, nàng sợ ta không đối phó được với bọn họ?” Đỗ Tử Bân mím môi nhìn về phía trước, tay siết chặt dây cương.

"Không phải, là sợ tôi... không giúp được anh". Đỗ Tử Bân là thư sinh mặt trắng còn cô chỉ là một cô gái, tuyệt đối không phải là đối thủ của đám thị vệ Thác Phu.

Đỗ Tử Bân im lặng quất ngựa phi nhanh về phía trước.

Khi đến cổng thành, Đỗ Tử Bân nhảy xuống ngựa hỏi thăm, đám lính thủ thành chỉ tay về hướng đường biển khoa tay múa chân nói gì đó.

Đỗ Tử Bân vừa lên ngựa, phía sau đã có hơn mười binh lính đi theo trợ giúp. Ngựa phi nhanh trong bóng đêm mờ mịt, chỉ trong chốc lát, trước mặt họ đã xuất hiện mấy căn lều nghỉ tạm ven đường. Nghe thấy có tiếng ngựa, một người cầm đuốc chạy ra xem xét tình hình, phát hiện người tới không phải người mình chờ, hắn vội chạy vào lều báo tin.

Đỗ Tử Bân nhảy xuống ngựa, ra hiệu cho binh lính theo sau im lặng.

Một nhóm người từ lều đi ra, người đi đầu đúng là Thác Phu, nhìn thấy Vân Ánh Lục, hắn kinh ngạc hỏi: "Nàng đâu rồi, nàng có tới không?” Thác Phu còn rất yếu, vừa nói mấy câu đã ôm ngực ho rũ rượi.

Vân Ánh Lục lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn: "Cô ấy không tới được".

"Nàng ấy rốt cuộc vẫn không chịu theo ta về Ba Tư sao?” Thác Phu cười cay đắng, vẻ mặt bi thương đến tuyệt vọng, "Bất kể ta yêu nàng thế nào, nàng cũng không màng tới".

"Không phải cô ấy không chịu đến mà là cô ấy không có cách nào để đến đây được, Cổ Lệ... đã chết rồi". Vân Ánh Lục trầm mặc nói.

"Nàng chết rồi sao? Không thể nào, thuốc đó phải sau một ngày mới phát tác, nàng sẽ tới kịp, ta đã cho nàng dư dả thời gian rồi cơ mà". Thác Phu níu tay Vân Ánh Lục, người loạng choạng muốn ngã.

"Anh hạ độc cô ấy?” Vân Ánh Lục kinh hoàng, trợn mắt nhìn anh ta. Thác Phu đau khổ gật đầu xác nhận, nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh Vân Ánh Lục còn có Đỗ Tử Bân và một đám binh lính quân trang đầy đủ.

"Các ngươi tới bắt ta sao? Nàng thật sự chết rồi sao?” Hắn không dám tin hỏi đi hỏi lại.

"Đi vào trong rồi nói!” Đỗ Tử Bân trông thấy Thác Phu đau đớn rơi lệ, đành lên tiếng giải vây.

Thác Phu loạng choạng đi vào lều, Đỗ Tử Bân cho tất cả thị vệ của Thác Phu và binh lính ở lại bên ngoài, chỉ mình hắn và Vân Ánh Lục đi theo vào trong. Lều được dựng rất đơn sơ, bên trong chỉ có vài đồ dùng, mấy tấm chăn chiên và một chiếc đèn lồng treo giữa lều để lấy ánh sáng.

Vết thương trên người Thác Phu còn chưa hồi phục, giờ lại nghe tin dữ, vẻ mặt anh ta suy sụp đến độ chỉ muốn chết cho xong.

"Bức thư ta nhờ cô mang vào cung có bôi một lớp độc dược Ba Tư, người nào chạm tay vào tờ giấy đấy, sau một ngày một đêm nếu không được uống thuốc giải sẽ phải chết. Ở dòng cuối bức thư ta có nói với Cổ Lệ, ta sẽ chờ nàng ở ngoại ô thành, chỉ cần nàng chịu theo ta về Ba Tư thì sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra".

Sau khi bình tĩnh trở lại, Thác Phu chậm rãi kể rõ ngọn nguồn câu chuyện.

"Vậy là anh đã ép cô ấy?” Vân Ánh Lục kinh ngạc hỏi.

"Bằng không thì làm thế nào đây? Ta sao có thể tới bắt nàng đi được, chỉ có cách ấy mới ép được nàng theo ta về Ba Tư, vĩnh viễn không rời xa. Ta quá rõ tính cách của Cổ Lệ, dù thích vinh hoa phú quý nhưng nàng cũng rất quý trùng sinh mạng, nên nhất định sẽ tới. Nếu nàng không chịu đến, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có được nàng".

Vân Ánh Lục há hốc mồm kinh ngạc, không rõ như thế này là yêu, là khắc cốt ghi tâm hay là bá đạo, chiếm hữu. Được một người đàn ông yêu như vậy, là may mắn hay là bất hạnh? Cô không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Người trúng độc sẽ có triệu chứng như thế nào?” Đỗ Tử Bân lạnh lùng tra vấn.

"Toàn thân tím đen, thất khiếu chảy máu, cơ thể không còn chút sức lực".

"Thác Phu, tuy cái chết của Cổ thục nghi không phải do ngươi gây ra, nhưng người đã vô tình giúp hung thủ một việc không nhỏ đâu. Nếu không vì trúng độc của ngươi, Cổ thục nghi nhất định sẽ kháng cự đến cùng. Đáng tiếc khi đó cô ấy không còn chút sức lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ đâm tụ kiếm vào ngực mình, ôm hận mà chết". Đỗ Tử Bân thản nhiên kết luận, không hề có chút thương cảm.

Thác Phu ngước ánh mắt vô hồn lên, hờ hững lên tiếng. "Vị quan gia này muốn ta theo ngài về nha môn sao? Cũng tốt, không mang được nàng theo, ít nhất cũng có thể nằm đây cùng nàng. Từ Ânay về sau, lòng ta yên ổn, không còn phải thấp thỏm lo âu gì nữa".

"Anh... anh không hề muốn biết kẻ giết cô ấy là ai sao?” Vân Ánh Lục cảm thấy không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải hành vi của Thác Phu.

Thác Phu đứng lên, yên lặng nhìn con đường cái quan trong bóng đêm. "Không, ta không muốn biết. Hiện giờ ta còn phải cảm tạ người đó, bởi như thế ta còn có thể biết, nàng muốn tới nhưng không được. Chuyện này còn tốt hơn nhiều so với việc nàng thà trúng độc mà chết, chứ nhất định không theo ta về Ba Tư. Nếu là như thế, cho dù ta có chết cũng không cam lòng".

Khóe mắt Vân Ánh Lục khẽ giật giật, cô thực sự không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Vậy phiền ngươi theo bản quan quay về nha môn bộ Hình!” Đỗ Tử Bân giọng sắc lạnh, nói với Thác Phu.

Đỗ Tử Bân đang định trả lời thì đèn trong lều tắt phụt, một bóng đen đột ngột lên tiếng: "Muốn đưa chủ nhân đi, trước hết các người phải hỏi đao của ta có chịu hay không đã?”

Vân Ánh Lục chợt cảm thấy có luồng gió lạnh thổi tới, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Tử Bân ôm chầm lấy cô lăn mấy vòng dưới đất. Tiếng đao kiếm vang lên chát chúa trong bóng đêm. Vân Ánh Lục sớm đã hồn bay phách lạc giờ lại nghe thấy tiếng rên khẽ của Đỗ Tử Bân, tiếp đến một thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên tay cô.

"Đỗ đại nhân, anh bị thương rồi!” Vân Ánh Lục thét lên.

Binh lính canh gác bên ngoài thấy ánh đèn trong lều vụt tắt, nhận ra có biến, liền vọt vào trợ giúp. Thị vệ của Thác Phu từ từ lui về phía sau che chở cho chủ nhân của mình. Thác Phu đau đớn ôm đầu hét lớn. "Dừng tay, không được chống cự, để ta đi theo bọn họ".

"Không được, chủ nhân, người vào đại lao sẽ mất mạng đấy". Thị vệ bảo vệ Thác Phu thoái lui ra sau.

"Nhưng nếu không đi, sao ta có thể ở bên công chúa được?” Thác Phu điên cuồng gào thét.

Một hồi ác chiến sắp sửa xảy ra chỉ trong phút chốc im hơi lặng tiếng biến mất.

Nhóm lính áp giải Thác Phu và đám thị vệ đi ra, Vân Ánh Lục lo sợ quay sang xem xét vết thương của Đỗ Tử Bân. Lúc này, cả đùi hắn đang nhuộm đỏ màu máu, nhất định là đã tổn thương đến động mạch.

Cô nhanh chóng tháo dải lụa bên hông, buộc thật chặt phần đùi trên của Đỗ Tử Bân, khàn giọng thét gọi: "Có ai không, mau đến giúp với...”

Đỗ Tử Bân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trán túa ra không ngừng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng hư thoát[1].

[1] Thuật ngữ trong Trung y, chỉ việc hạ đường huyết do mất máu hay mất nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.