Xuân Sắc Như Thế

Chương 30-1: Bắt mạch cho quỷ




Có vẻ như bệnh nhân này ở một nơi rất xa. Vân Ánh Lục ngồi trong xe ngựa, nhìn hàng quán bên ngoài lướt qua tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ.

Lưu Huyên Thần ngồi đối diện với cô mang vẻ mặt thâm trầm không sao dò đoán, ngoài ra trên xe còn có cả hàng xóm cách vách nhà cô - thượng thư bộ Hình Đỗ Tử Bân trung nghĩa chính trực.

Đỗ thượng thư đột nhiên bị hoàng thượng triệu vào cung, vội vội vàng vàng thay thường phục đến gặp thì thấy có một cỗ xe ngựa đỗ ngay trước cổng thành, nhìn vào trong thì thoáng thấy bóng người. Đến khi lại gần hắn không che giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc.

Vân Ánh Lục cũng giật mình tròn mắt nhìn hắn, Lưu hoàng thượng làm chuyện gì cũng xuất quỷ nhập thần, đi khám bệnh cũng phải dẫn theo thượng thư bộ Hình đi cùng, rốt cuộc đây là màn diễn gì vậy?

Chẳng lẽ người cần khám bệnh là một tội nhân?

“Lên xe rồi hãy nói”. Trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hai thần tử trung tín, Lưu Huyên Thần thoáng chút phật ý trong lòng. Hắn thay long bào bằng bộ y phục gấm màu ngọc trai nhằm giấu đi phong thái đế vương, nhưng dáng vẻ hiên ngang tiêu dật vẫn khiến người khác không thể xem thường.

Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, theo sau là bốn thị vệ cưỡi ngựa, người nào cũng to cao tráng kiện, ánh mắt sắc bén như hung ưng, lưng đeo bội kiếm sáng lóa khiến cho bất cứ ai trong vòng trăm mét cũng không rét mà run. Vân Ánh Lục tò mò ngoái nhìn mấy lần.

“Đó là bốn thị vệ thân cận của trẫm, nhưng vẫn chưa phải là người giỏi nhất. Đứng đầu đám thị vệ là ngự tiền đới đao hành tẩu Giang Dũng, cao thủ nhất đẳng trong hoàng thành, tinh thông mười tám môn võ nghệ, khi nào có cơ hội trẫm sẽ giới thiệu hắn với khanh. Dạo gần đây thái hậu thường xuất cung dâng hương ngoạn cảnh nên trẫm tạm thời phái hắn theo hầu thái hậu mấy ngày”. Lưu Huyên Thần nhìn theo hướng mắt của Vân Ánh Lục, khoan hòa điểm đạm giải đáp.

Đỗ Tử Bân không khỏi kinh ngạc. Từ khi đỗ đầu khoa thi cho tới lúc vào triều làm quan cũng đã hai năm có lẻ, hắn luôn được hoàng thượng trọng dụng nhưng chưa từng thấy vẻ mặt ôn hòa, trìu mến của người như khi nói chuyện với Vân Ánh Lục lúc này. Không, không phải chỉ với mình hắn, chưa từng có vị đại thần nào được đối đãi trọng hậu như vậy. Theo như những gì hắn biết, hiện tại hoàng thượng vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Vân Ánh Lục, vậy lẽ gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng ấy đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng?

Hắn luôn tự nhận mình thông minh tuyệt thế nhưng xem ra bây giờ đầu óc đông đặc như đá tảng.

“Đỗ khanh, khanh nói qua cho trẫm nghe tình hình mấy hôm nay và chuyện truy bắt thích khách đi”. Lưu Huyên Thần thu hồi ánh mắt hướng về phía Vân Ánh Lục, quay đầu lại bàn chuyện với Đỗ Tử Bân.

Đỗ Tử Bân sững người trong giây lát, liếc mắt nhìn Vân Ánh Lục, muốn nói rồi lại thôi.

“Không sao, Vân thái y không phải người ngoài, khanh cứ nói, đừng ngại”. Lưu Huyên Thần nhanh chóng nhận ra vẻ lo lắng của Đỗ Tử Bân, liền lên tiếng trấn an. Vân Ánh Lục nhướng mắt bất mãn, anh chàng hàng xóm thân thiết coi cô là loại tiểu nhân cần đề phòng sao?

Đỗ Tử Bân sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu rồi chắp tay tâu: “Hoàng thượng, lá thư nặc danh ấy ban đầu xuất hiện ở hoàng cung, sau đó lại được gửi tới đến bộ Hình dưới hình thức đơn cáo trạng khiến bách tính xôn xao, phố lớn ngõ nhỏ đều đồn thổi về việc này. Mấy ngày trước, vi thần đã bắt được một gã kể chuyện trong một tiệm cơm, gã thêm mắm dặm muối để biến chuyện này thành chuyện truyền khẩu trong dân gian. Sau một hồi truy vấn nghi phạm, tất thảy đều như hoàng thượng sở liệu, nơi phát tán tin đồn quả thật là từ gia nhân trong phủ Tề vương”.

“Đỗ khanh, khanh nghĩ mà xem, ai lại ăn no rỗi việc phát tán lời đồn thổi để làm nhiễu loạn dân tâm chứ? Trừ phi lời đồn này hữu ích với người đó thì hắn mới hao tâm tổn sức như thế. Trẫm suy đi tính lại, cũng chỉ có mình hắn thôi”. Lưu Huyên Thần thoải mái đưa ra nhận định, còn gương mặt anh tuấn của Đỗ Tử Bân vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị như thường.

“Hoàng thượng, có điều Tề vương toàn thân bất toại, cấm khẩu đã sáu năm nay rồi, lời đồn này có ích lợi gì với hắn chứ?” Đỗ Tử Bân cau mày chất vấn.

Chưa cần bàn đến chuyện hoàng đế nước Ngụy phải có những năng lực gì, nhưng chí ít cũng phải tọa triều giám quốc bởi thể chế quốc gia đâu thể thay ngai vàng thành long sàng mà nằm thượng triều! Bất kể phe phái ủng hộ Tề vương hùng hậu thế nào thì Tề vương cũng không thể qua được cửa này. Huống chi đương kim thiên tử anh minh quyết đoán, thành tựu hiển hách, lại được chính tiên hoàng truyền thụ đế vị. Tề vương chẳng qua chỉ chiếm ưu thế về tuổi tác, còn những mặt khác thì đều thua xa. Hắn không nghĩ Tề vương lại có thể làm mấy chuyện ngu ngốc đó, vả lại ông ta thân mang trọng bệnh, đâu thể rời giường ủ mưu. Nhưng lời đồn thổi đang ngày càng phát tán rộng rãi, rốt cuộc mục đích của nó là gì?

Trong lòng Đỗ Tử Bân có một dự cảm đáng sợ, thành Đông Dương e là sắp lâm vào cảnh huyết vũ cuồng phong rồi. Hắn ngồi thẳng người, trên vai như mang một gánh nặng vô hình.

“Đúng vậy, trẫm cũng thấy điểm này thật kỳ lạ. Trên đời này liệu kỳ tích có xảy ra không? Thế nên hôm nay trẫm dẫn Vân thái y theo là muốn kiểm chứng chuyện này xem sao, đồng thời trẫm muốn Đỗ khanh dùng tư duy sắc bén của mình để hỗ trợ phán đoán”.

“Lưu hoàng thượng, Đỗ thượng thư, tôi có thể nói chen vào một câu không?” Nghe nhắc đến tên mình, Vân Ánh Lục không thể không lên tiếng.

Khóe miệng Đỗ Tử Bân giật giật, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Hắn đang bàn luận đại sự cơ mật với hoàng thượng, nàng không nghe ra hay sao?

“Vân thái y cứ nói”. Lưu Huyên Thần gật đầu khích lệ.

“Lưu hoàng thượng, con người ta đáng quý ở chỗ tự mình biết mình có phải không? Tuy tôi nghe không hiểu lắm hai người đang nói chuyện gì, nhưng xem ra cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi thân là thái y, nhưng chỉ là thái y chuyên chữa bệnh phụ nữ thôi, hai người có hiểu không?”

Lưu Huyên Thần mím môi nén cười, cố duy trì vẻ mặt quan trọng của mình. “Trẫm cũng biết sơ qua một chút”.

“Vậy thì tốt rồi. Lưu hoàng thượng, xin hỏi bệnh nhân kia là phụ nữ à?”

“Không phải!”

“Lưu hoàng thượng, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng việc này anh nên suy nghĩ cẩn thận, mau đổi thái y khác đi!” Vân Ánh Lục thoáng đau đầu, cô đã nhắc đi nhắc lại chuyện mình chỉ chuyên chữa bệnh cho phụ nữ, nhưng bọn họ vẫn cố tình tảng lờ, cứ như bệnh gì cô cũng chữa được. Lần trước Cổ Lệ cũng vậy. “Tôi chỉ sợ làm hỏng đại sự của hai người thôi. Nếu là bệnh xoàng bệnh vặt kiểu như bị thương bên ngoài hay đứt tay trúng tên thì tôi còn có giúp được, còn những bệnh khác thì tôi vô phương cứu chữa”.

“Trúng tên?” Đỗ Tử Bân chau mày, nhìn thẳng vào mắt cô, “Vân thái y đã từng trị thương cho người nào bị trúng tên à?”

Vân Ánh Lục sợ tới mức ngã lăn xuống sàn xe, mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi, sao cô lại lôi chuyện ấy ra làm ví dụ chứ? Thật chỉ muốn tự vả vào miệng mình, “Tôi nào… nào có nói gì đến chuyện trúng tên đâu, tôi chỉ nói là… bị thương nhẹ…”

Ông trời phù hộ, rốt cuộc cô cũng biến báo được rồi. Đúng là sợ toát cả mồ hôi.

“Đỗ khanh, thời gian qua trẫm đã để khanh chịu nhiều áp lực nên khanh mới đa nghi như vậy. Khanh xem, Vân thái y bị khanh dọa sợ chết ngất rồi đây này”. Lưu Huyên Thần xót xa đỡ Vân Ánh Lục ngồi dậy.

“Hoàng thượng, vi thần có phần nóng vội nên trông thấy cây cỏ lại tưởng là binh lính[1]”. Cơ mặt Đỗ Tử Bân khẽ giật giật khi nhìn thấy hoàng thượng nắm tay Vân Ánh Lục, lại còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi. Trong lòng hắn vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn sao có thể sơ suất bỏ qua đối thủ đáng gờm ở ngay trước mắt như vậy được? Nếu đem tất cả lên bàn cân so sánh, thì Tần công tử e là không đủ tư cách để nhắc đến.

[1] Nguyên văn là “thảo mộc giai binh”. Phù Kiên nhà Tiên Tần dẫn binh đánh chiếm Đông Tấn, tới lưu vực sông Phì, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa thấy cây cỏ nhấp nhô mà tưởng quân Tấn truy kích, liền sợ hãi rút chạy. Câu thành ngữ chỉ lúc hoang mang nên nhìn nhầm.

“Vân thái y, hết sợ rồi chứ?” Lưu Huyên Thần nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy Vân Ánh Lục gật đầu, tâm trạng hắn mới được thả lỏng phần nào. “Trẫm rất tin tưởng y thuật của khanh, khanh không cần xem nhẹ chính mình. À, Đỗ khanh, khanh nói tiếp về chuyện truy bắt thích khách đi”.

Đỗ Tử Bân cố gắng ổn định lại tâm trạng, tập trung vào việc công. “Thần đã thăm dò hành tung của các tộc dị vực lưu trú trong thành Đông Dương và đã loại bỏ gần hết nghi vấn, ngoại trừ người Bắc triều và người Ba Tư. Người Bắc triều và triều Ngụy ta dùng chung ngôn ngữ nên cũng có thể khẳng định họ không liên can gì đến chuyện này. Mối hiềm nghi hiện tại chỉ còn có người Ba Tư. Sứ thần Ba Tư sau đại hôn của công chúa Cổ Lệ đã nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đích thân thượng thư bộ Lễ đã tiễn bọn họ lên thuyền, có lẽ giờ họ đã đi được vài trăm dặm ngoài biển rộng rồi. Hiện chỉ còn rải rác hơn mười thương nhân Ba Tư ở lại kinh thành để buôn bán, vi thần đã cho người giám sát chặt chẽ khách điếm của bọn họ, nhất cử nhất động thần đều nắm trong tay”.

“Được rồi, trẫm… Vân thái y, khanh không được khỏe sao?” Lưu Huyên Thần chợt nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình đột nhiên lạnh toát, vội quay sang hỏi. Khuôn mặt Vân Ánh Lục không có một tia huyết sắc, đôi môi trắng bệch run rẩy không ngừng.

Đây chẳng phải là tra tấn nhau sao, Vân Ánh Lục thực sự rất muốn biết gã họ Đỗ thích nói bóng gió kia rốt cuộc đã biết được bao nhiêu phần sự thật về hành tung của cô rồi?

“Tôi vẫn khỏe!” Vân Ánh Lục gượng cười, thăm dò nhìn Đỗ Tử Bân. “Đỗ đại nhân, vậy rốt cuộc anh đã phát hiện ra… người nào tình nghi chưa?”

“Vân thái y, đây là bí mật của bộ Hình, sao ngài lại tò mò như thế?” Đỗ Tử Bân nhíu mày chất vấn.

“À, thì ra là bí mật không thể tiết lộ, vậy tôi không hỏi gì nữa đâu”. Vân Ánh Lục trong lòng lo ngay ngáy như đang ngồi trên than nóng, “Thế… vụ án này khi nào thì kết án?”

“Khi nào bắt được thích khách thì sẽ kết án”. Đỗ Tử Bân nói lời vô cùng kín kẽ.

Vân Ánh Lục co rúm người lại, thiếu chút nữa là chui vào lòng Lưu Huyên Thần né tránh. Thôi thế là xong, cuộc sống có rất nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng chuyện ngồi tù này, cô không hề muốn thử chút nào. Không biết tội truyền tin cho hung thủ, chữa bệnh cho tội nhân, theo pháp quy của triều Ngụy, sẽ phải ngồi tù bao lâu? Trúc Thanh có đưa cơm cho cô không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục trong nháy mắt như bị mây mù che phủ, tâm trạng rối như tơ vò.

“Đỗ khanh, lần sau chúng ta đừng nói những chuyện đáng sợ như thế trước mặt Vân thái y nữa, tay khanh ấy đã lạnh ngắt cả rồi”. Lưu Huyên Thần dịu dàng chà xát bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục, hi vọng có thể làm nó ấm lên đôi chút.

Sắc mặt Đỗ Tử Bân không còn trắng bệnh nữa mà chuyển sang xanh mét, mười ngón tay siết chặt. Hắn thực rất muốn cho Vân Ánh Lục một trận nên thân. Nam nữ thụ thụ bất thân, trong Nữ nhi kinh không phải có dạy hay sao? Lại còn diễn trò trước mặt hắn nữa, muốn hắn tức chết hay sao?

“Hoàng thượng, tới phủ Tề vương rồi”. Xe ngựa chầm chậm dừng lại, thị vệ bên ngoài chắp tay bẩm báo.

“Ừ”. Lưu Huyên Thần đáp lời, thị vệ khẽ vén màn xe lên, thò đầu vào thấp giọng nói. “Vừa có một cỗ xe ngựa chạy ra từ phủ Tề vương, hình như là của Kì thừa tướng”.

Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân đưa mắt hội ý.

“Hôm nay trẫm không mời mà tới, không biết hoàng huynh xoay xở thế nào đây”. Lưu Huyên Thần mỉm cười bước xuống xe, sau đó xoay người đỡ Vân Ánh Lục.

Đỗ Tử Bân chết sững ở đằng sau, nếu ánh mắt có thể giết người thì ắt Vân Ánh Lục đã bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng.

Tổng quan phủ Tể vương vừa tiễn khách xong đã thấy Lưu Huyên Thần xuất hiện, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. “Tiểu nhân không biết hoàng thượng giá lâm nên không nghênh giá từ xa, vạn mong xá tội”. Giọng run run nhưng âm lượng lại không hề nhỏ, hệt như cái loa công suất lớn, bay vào bên trong vương phủ.

Lưu Huyên Thần thản nhiên như không, khoan hòa độ lượng lên tiếng. “Đứng dậy đi! Hôm nay trẫm chợt nhớ ra đã nhiều ngày không gặp hoàng huynh nên mới đường đột ghé thăm. Tổng quản, thời tiết ấm áp như vậy, hoàng huynh có hay ra ngoài sưởi nắng không? Vân thái y nói ánh nắng mặt trời có tia tử ngoại gì đó có thể tiêu diệt được một số mầm bệnh, rất hữu ích với cơ thể”.

Tổng quản khom người, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. “Hoàng thượng nói rất đúng ạ, thế nhưng Tề vương hiện giờ toàn thân bất toại, tiểu nhân cũng không…”

“Vậy thì khiêng cả giường ra ngoài”. Lưu Huyên Thần cất giọng lạnh lùng khiến tổng quản rùng mình ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng.

“Hoàng thượng”. Một mệnh phụ xinh đẹp đẫy đà ôm đứa bé trai khoảng chừng bốn năm tuổi vội vàng chạy tới, vừa định quỳ xuống thi lễ thì Lưu Huyên Thần đã kịp ngăn lại.

“Hoàng tẩu, đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ như vậy. Phi nhi đã lớn như vậy rồi à?”

Lưu Huyên Thần nhìn đứa bé, ánh mắt không khỏi hâm mộ.

“Phi nhi, mau nói hoàng thượng vạn phúc đi con”. Tề vương phi khẽ giục con.

Lưu Phi không nhìn Lưu Huyên Thần mà hướng đôi mắt đen láy về phía Vân Ánh Lục, Vân Ánh Lục vốn thích trẻ con nên vội mỉm cười đáp lại.

“Đứa bé này rất giống phụ vương của nó, cứ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là không rời mắt được”. Tề vương phi đỏ mặt, nói.

Đỗ Tử Bân nghe vậy, đầu óc không khỏi choáng váng.

Lưu Huyên Thần cười ha hả, vuốt ve gò má mịn màng của Lưu Phi. “Vị này không phải nữ nhân xinh đẹp mà là thái y có y thuật cao diệu. Hôm nay trẫm dẫn hắn tới đây là để xem bệnh cho phụ vương cháu”.

Vân Ánh Lục cười ngượng ngùng, cô thầm cho rằng Lưu Huyên Thần nói vậy là để tâng bốc y thuật của mình, nên không phản đối gì.

Đỗ Tử Bân lén lau mồ hôi trên trán, có phải hắn căng thẳng quá độ không? Vận khí của nha đầu Vân gia kia dường như không bình thường cho lắm.

Tề vương phi giật mình đưa mắt nhìn Vân Ánh Lục, gượng gạo mỉm cười. “Bệnh của Tề vương vẫn còn khiến hoàng thượng lao tâm khổ tứ như vậy, thần thiếp thật sự lấy làm áy náy. Chỉ hiềm phòng bệnh hôi thối, hơn nữa Tề vương bị bệnh lâu như vậy, danh y gì cũng đều đã mời đến, thần thiếp sợ hoàng thượng phải thất vọng…”

“Hoàng tẩu nói gì vậy chứ, trẫm và Tề vương chẳng phải huynh đệ ruột thịt sao? Vị này là thái y vừa tiến cung, y thuật cao minh bất phàm, nói không chừng sẽ tạo ra kỳ tích đấy! Ngày ngày trẫm vất vả chuyện quốc sự, không có lúc nào nghỉ ngơi, nên rất hi vọng bệnh tình của hoàng huynh sớm ngày chuyển biến tốt đẹp để giúp trẫm gánh vác một phần giang sơn. Các đại thần tuy một lòng trung thành nhưng cũng không bằng người trong nhà được. Hoàng tẩu, mời đi trước dẫn đường”.

Tề vương phi mím môi, buông Lưu Phi xuống rồi nghiêm cẩn dẫn mọi người đi đến hậu viện. Vân Ánh Lục quay đầu lại nhìn Lưu Phi nhấc chân đá mã cầu vào trong sân, khuôn mặt ngây thơ ánh lên vẻ vui sướng, hạnh phúc. Hóa ra môn mã cầu này đã được dạy từ khi còn thơ bé, thật là thông dụng. Vân Ánh Lục cười khẽ.

Tề vương phủ lộng lẫy không khác gì hoàng cung, trong điện ngoài cửa vô cùng hoa lệ, nóc nhà bờ tường đều khảm ngọc lưu ly, tất cả tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nhật quang.

Phòng bệnh của Tề vương được bố trí trong một biệt điện u tĩnh, không khí bên trong không hề ám mùi ẩm mốc hôi hám của người bệnh mà thoang thoảng mùi hương thanh nhã từ khóm hoa mộc cần ở góc phòng.

“Hoàng thượng, mời người ra phòng ngoài dùng trà, thần thiếp sẽ dẫn thái y vào trong”. Tề vương phi nói với Lưu Huyên Thần, “Hiện giờ Tề vương vô cùng gầy yếu, miệng méo, nước bọt chảy không ngừng, ngài ấy không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình, nên ngay cả thần thiếp cũng bị cự tuyệt không cho gặp”.

Tề vương phi nghẹn ngào nói, vành mắt bị bao phủ bởi một tầng nước mờ mờ.

Lưu Huyên Thần đau lòng gật đầu, “Trẫm tôn trọng ý kiến của hoàng huynh, trẫm sẽ cùng Đỗ đại nhân ngồi chờ ở bên ngoài. Vân thái y, khanh phải chẩn trị tận tình cho Tề vương, không được phép mắc sai lầm”.

Vân Ánh Lục nhíu mày gật đầu, Tề vương này ắt hẳn chính là vị hoàng tử bị trúng gió hay đột quỵ gì đó mà Tiểu Đức Tử từng nhắc tới. Đối với loại bệnh này, cô có thể giúp gì đây? Cô đâu phải máy siêu âm, chỉ bắt mạch suông thì có tác dụng gì?

Tề vương phi, Lưu Huyên Thần cùng Đỗ Tử Bân ngồi bên ngoài hàn huyên chuyện phiếm, một tiểu nha hoàn từ trong phòng đi ra, đưa Vân Ánh Lục vào trong.

Đó là một căn phòng trang nhã, bài trí theo phong cách cổ điển với mùi đàn hương rất nồng, ở trong phòng đặt một chiếc giường lớn, mành che bằng gấm buông rủ, trước giường còn đặt một đôi giày vải của đàn ông.

Vân Ánh Lục hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí đi tới bên giường.

Nha hoàn mang đến một cái ghế cho Vân Ánh Lục rồi khom người kéo cánh tay của Tề vương từ sau bức mành ra. Cánh tay này rất gầy, da dẻ nhão nhoẹt, cơ thịt khô héo, năm ngón tay hơi co quắp, đầu ngón tay dính chút bụi đất.

Vân Ánh Lục kéo ống tay áo của Tề vương lên, nhẹ nhàng bắt mạch.

“Ầm! Ầm!” Cửa sổ căn phòng không cài kĩ then nên bị gió thổi bật tung, cánh cửa gỗ đập vào tường, phát ra âm thanh đinh tai.

Vân Ánh Lục giật mình ngoái đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một góc mành bị gió thổi tung để lộ đôi chân thô kệch.

Hai ngón tay của Vân Ánh Lục đang đặt trên cổ tay Tề vương không khỏi run rẩy.

“Thái y, bệnh của vương gia có chuyển biến tốt không?” Tiểu nha hoàn bưng tách trà đi vào, hạ giọng hỏi nhỏ.

“Tôi chưa bắt được mạch. À, tôi thuận tay trái, bắt mạch tay trái sẽ có phần chuẩn hơn”. Vân Ánh Lục mỉm cười rồi đổi tay một lần nữa đặt lên mạch đập.

Tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm vào tay Vân Ánh Lục.

Vân Ánh Lục nhắm mắt lại, nụ cười trên môi từ từ tan biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.