Sáng thứ 2 của tuần mới thì Tiểu Tình tập trung mọi người lại, bà Hoàng mặc dù vẫn ăn uống đầy đủ nhưng thần sắc mệt mỏi, tàn tạ hẳn, bà lo lắng cho chồng và con, cùng bảo bảo trong bụng, tưởng rằng có thể thuận lợi sinh hạ tiểu hài và đón mạt thế nhưng không kịp cùng thời gian. Thai kì đã bước qua tháng thứ 5 và bụng tròn thấy rõ nhưng rất gọn, vóc dáng của Hoàng phu nhân vốn rất đẹp cho nên không như những người phụ nữ mang thai khác vác khối bụng kềnh càng. Tiểu Tình đưa cho mẹ 1 ly sữa kèm lời động viên:
- Mẹ, lo cho tiểu bảo trước mắt, mẹ biết ba và anh sẽ không có gì mà.
Nhìn thấy mẹ uống xong, cô bình tĩnh nói tiếp:
- Mọi người nghe này, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào khi nhận được tin tức an toàn từ khu quân đội, ngày hôm qua nhìn từ tầng 2 tôi thấy khu dân cư xung quanh hoàn toàn trở thành khu tang thi không hơn không kém. Mọi người từ tuần trước đã bắt đầu dời đi. Mặc dù biệt thự rất an toàn nhưng không phải kế lâu dài. Tuy nhiên, khi bước chân ra ngoài nghĩa là chúng ta chấp nhận đối phó với bạo lực và máu tanh nhưng chỉ còn con đường này. Ai có còn ý kiến hay giải pháp nào hay hơn không?
Đối với những quyết định của Tiểu Tình, mọi người rất tin tưởng và cũng cảm động vì cô luôn tôn trọng và trưng cầu ý kiến số đông. Không thấy ai có ý kiến, Tiểu Tình cho mọi người nghỉ, ai làm việc nấy, cô ngồi xuống kế Hoàng phu nhân trong đầu vạch ra nhiều kế hoạch. Sở dĩ cô ra quyết định vào lúc này vì thông qua kênh radio duy nhất cô nhận được những mẩu tin rời tạc, chủ yếu phát ra từ phía quân đội. Kiếp trước mất gần 1 năm cho việc tiến hoá và phát triển tang thi thành những tang thi biến dị, tang thi cấp cao hoặc lây nhiễm sang cả động vật và thực vật. Nhưng 2 ngày trước phía quân đội thành phố A đang gấp rút di chuyển về phía thành phố C, quân đội bị tấn công và thiệt hại nặng nề bởi đàn tang thi. Tin tức nhận được là như thế nhưng với kinh nghiệm sống lại, cô biết tang thi đang phát triển, chúng cắn nuốt lẫn nhau và bắt đầu tiến hoá, điều này thật kinh khủng. Chỉ mới vài tuần mà thế giới mạt thế biến đổi không ngừng, cô rùng mình khi nghĩ đến bọn tang thi cấp 1, chúng nhanh nhẹn và háu chiến hơn bọn phổ thông, tang thi cấp 2 thì lại biết hợp tác chiến đấu, chúng có tư duy sơ đẳng về chỉ huy. Điều cô lo lắng khi mà chờ mãi vẫn chưa nhận được thông tin nào về các dị năng giả trong lúc này.
Tiểu Tình đỡ mẹ về phòng riêng, sau khi khoá chốt cửa cô lắc mình tiến vào không gian, 2 tuần nay cô bỏ mặc, dẹp hết tất cả nghiên cứu để theo dõi diễn tiến bên ngoài, chỉ vào chủ yếu cho bọn động vật thức ăn, bây giờ cô cần lấy một số lọ thuốc khử độc và kháng sinh chuẩn bị cho mọi người trước khi chính thức bước vào chuyến hành trình dài. Vừa tiến nhập không gian, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt hồ nước trong vắt bốc khói nghi ngút, ngày hôm qua cô thấy nó vẫn bình thường. Quan sát hồ nước, nó như một hồ nước nóng lộ thiên, bên trong sủi bọt ùng ục, cô rầu rĩ, kiểu này thì xem ra không thể sử dụng nó cho việc tưới tiêu thực vật như lúc trước, hết sức là đau đầu. Cô ngồi xuống, dùng ngón tay thử đo độ nóng của nó, lạ lùng thật ngón tay mới lướt nhẹ trên mặt hồ, cô cảm giác mát mẻ, lạnh buốt. Quái! Hồ nước nóng mà lạnh, cô bạo gan hơn thọc hẳn 1 ngón tay xuống, thật kinh ngạc, nước hồ mát lạnh như đang vào mùa đông, hơi buốt nhưng không đến nỗi đông đá, vậy còn những cụm khói này… Còn sững sờ trước những điều đang thấy thì Tiểu Tình cảm giác rin rít nơi ngón tay mình vừa thọc xuống. Trời ạ! Ngón tay cô dính chất nhớt nhầy nhụa màu đen và có vẻ như có mùi. Đầu óc như nổ toanh trước phát hiện này, chẳng lẽ hồ nước này nó có chức năng tẩy độc tố cơ thể. Chỉ có thể lý giải như thế, vội vã lôi bồn tắm nhỏ từ kho ra, bơm đầy nước và không chút nghĩ ngợi cô trầm hẳn mình vào bồn. Nước như những mũi tiêm nhọn công kích vào da thịt Tiểu Tình, cô cảm giác từng thớ thịt như nứt ra, đau rát và mạch máu căng phồng. Muốn đứng lên nhưng chân tay hoàn toàn bị tê liệt, cô hối hận khi thấy mình quá nóng vội chưa tìm hiểu kỹ, cả người run rẩy co giật liên hồi, trước mắt là một mảnh đen sì…
* * *
Tiểu Tình mệt mỏi cố nhướng mi mắt nặng trĩu, đến khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới định thần nhớ lại tất cả mọi việc, cả người cố nhướng lên, nước trong bồn giờ là một bãi sình không hơn không kém. Điều này thật đả kích cô gái trẻ, chẳng lẽ độc tố cơ thể mình…
Thật sự là rất mệt, mặc dù đã tẩy đi tất cả độc tố con người nhưng Tiểu Tình gần như rũ rượi cả người, bỏ mặc chiếc bồn tắm đó, cô xuất hiện lại trong phòng mình, bà Hoàng có lẽ đã xuống nhà dưới, cô nằm vật ra giưởng và tiếp tục giấc ngủ của mình. Cô không phát hiện là cơ thể mình đang chuyển biến rất lớn, toàn thân bong tróc từng mảng da lớn nhưng không hề gây đau đớn.