Xuân Phong Khứ

Chương 10




Hôm qua và hôm nay cơ bản không giống nhau, cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác đều chỉ diễn ra như vậy cũng làm cậu chán nản.

Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao từ sân thượng, Điềm Mạt La phát hiện ra trên bầu trời kia xuất hiện thật nhiều các vì tinh tú sáng lấp lánh, cậu thở dài cười khổ nói thầm "Bà đã tới nơi rồi sao!"

Tiếng của đêm là thanh âm đáng sợ nhất, nó nuốt chửng cậu, bao bọc quanh cậu là cô đơn tịch mịch, nguồn động viên của cậu đã đi rồi, tất cả đều đã qua rồi. Hiện tại sống cho mình mới là điều quan trọng nhất.

Cậu chuyển fax đơn xin thôi việc tới công ty,  Đoàn bí thư lập tức có phản hồi. Cô muốn cậu phải tiếp tục làm việc cho đến khi có người thích hợp thay thế cậu.

Điềm Mạt La cũng không phải là kẻ không biết điều, chỉ cần yêu cầu không quá đáng cậu nhất định sẽ làm.

Vương Hoa Nhiên nhận được đơn xin thôi việc của cậu liền tức tối đập bàn đứng dậy cầm áo vest đi thật nhanh ra ngoài.

Chiếc xe thể thao đen bóng lao nhanh đi khiến ai trên đường cũng hiếu kỳ nhìn lại, trong chiếc xe mui trần chính là nam tử mỹ mạo, ánh mắt băng lãnh chăm chú lái xe.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một khu nhà nhỏ tồi tàn. Hắn bước xuống xe tới nhấn chuông cửa. Sở Tích Dương bên trong bước ra mở cửa, nhìn thấy hắn một thân tây trang sang trọng lại có khí thế bức người, thái độ ngạo mạn ban đầu đều biến mất thay vào đó là nét cười vui vẻ.

"Cậu muốn tìm ai?"

Hắn lạnh lùng trả lời "Điềm Mạt La!"

Ông nhìn vào trong nhà rồi quay ra tiếp tục cười "Mạt La đang ở bận nấu cơm cùng mẹ nó! Tôi là cha nó! A, mời vào trong!"

Căn nhà nhỏ chật chội nhìn từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ cổ kính (cũ xì) hoàn toàn trái ngược với biệt thự mang phong cách tây phương của hắn.

Tìm chỗ sạch nhất trên sofa mà ngồi xuống, hắn nhìn Sở Tích Dương "Có thể phiền ông gọi Điềm Mạt La ra đây không?"

"Haha! Được được!" Ông cười, hướng vào bếp gọi lớn "Mạt La, có người tới tìm con!"

Cậu mặc trên mình chiếc tạp dề màu đỏ có  chấm tròn to giữa bụng bước ra. Nhìn thấy Vương Hoa Nhiên đang ngồi đó, ánh mắt hướng thẳng lên người cậu. Điềm Mạt La vừa định cúi đầu ngại ngùng thì chợt nhớ đến quyết định của mình, chỉ cần còn e ngại cậu vĩnh viễn là cái bóng của hắn, mãi mãi không thể tiến về phía trước "Vương tiên sinh! Tới tìm tôi là có việc gì?"

"Cậu... Tại sao lại gửi đơn xin thôi việc?"

"Cái gì??? Đơn xin thôi việc???" Sở Tích Dương trợn tròn mắt hung hăng nhìn cậu.

Điềm Mạt La im lặng không nói gì, hắn đứng dậy cho tay vào túi chuẩn bị bước đi "Nếu không có lý do chính đáng, tôi không duyệt!"

"Tôi cũng không có ký hợp đồng lâu dài với công ty của các người! Các người có quyền gì ngăn cản tôi?!" Cậu tức tối nói xong đi nhanh vào trong nhà.

Vương Hoa Nhiên có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra ngoài, hắn bước đi khỏi Sở Tích Dương còn cười hòa giải tiễn tới tạn cửa.

Xuân Tiệp Vân lúc này mới bước ra ngoài hỏi "Ban nãy xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Thái độ của ông hoàn toàn thay đổi, quát thẳng vào mặt bà "Còn hỏi sao? Tất cả đều là do đứa con trai của bà không biết điều?"

Xuân Tiệp Vân thực ra chẳng hiểu gì tự dưng lại bị đem ra mà trút giận. Bà ban nãy cũng tính ra ngoài xem thử nhưng nếu bỏ ra ngoài nồi thịt kho đang sắp cháy đến nơi sẽ không cứu chữa được nữa.

Điềm Mạt La quay về phòng nhìn ra cửa sổ, chiếc xe thể thao dưới nhà rất nhanh đã lao đi. Hắn vì cái gì lại tới đây tìm cậu? Vì cái gì không cho cậu nghỉ việc? Nếu đã chán ghét cậu như vậy hà tất phải cho cậu thêm hy vọng?

Mặc kệ hắn có cho hay không cậu vẫn không màng mà đi xin việc mới, từ ngày rời khỏi Tân Tinh cách đây 2 tháng cậu cũng đã sắp dùng hết tiền tiết kiệm, chưa kể còn phải cho cha dượng tiền cờ bạc. Bất quá, cậu đi đâu xin việc người ta vẫn không nhận.

Cho đến một ngày, cậu uể oải quay về nhà. Vừa vào đã thấy mẹ và cha dượng đang ngồi thật nghiêm nghị trên sofa.

"Tiểu La, con cuối cùng cũng về rồi!" Xuân Tiệp Vân miễn cưỡng cười, ánh mắt lóe lên nỗi muộn phiền nhìn cậu.

Sở Tích Dương hôm nay nói chuyện cũng thật ngọt ngào "Tiểu La, hôm nay ta và mẹ con có chút chuyện muốn bàn với con!"

Cậu dự cảm có gì đó không hay, chầm chậm đi tới chỗ ghế dựa, ngồi xuống đó chờ đợi.

Sở Tích Dương giả vờ khó xử, cười mở lời "Không phải con không biết kinh tế nhà chúng ta, mấy tháng nay..."

Xuân Tiệp Vân đẩy đẩy tay ông, khẽ nói với ông "Hay... hay là không cần nữa!"

Sở Tích Dương nghiến răng "Làm sao lại không cần? Người ta chịu nhìn tới nó chính là do nó may mắn!"

Cậu nghe được loáng thoáng đoạn đối thoại kia, dường như cũng hiểu ra được phần nào.

"Ta cũng không muốn giấu con thêm nữa vị Vương tiên sinh kia thực ra muốn con tới chỗ cậu ta..."

"Gì cơ?"  Cậu không tin vào tai mình, cái gì vị Vương tiên sinh đó? Hắn đã nói gì? Hắn rốt cục muốn gì?

"Chúng ta già rồi, tiền con kiếm được cũng  không phải là nhiều làm sao có thể nuôi sống cả 3 người, còn... tiền cha thiếu nợ người ta...ây bỏ đi... Vương tiên sinh nói chỉ cần con làm người của cậu ta, cậu ta sẽ giúp cha trả nợ, sau đó cho cha và mẹ con cuộc sống tốt hơn!" Sở Tích Dương nắm tay Xuân Tiệp Vân nhìn nhìn cậu.

"Con sẽ giúp cha trả nợ!" Điềm Mạt La ánh mắt kiên định.

Ông bật cười "Con đùa sao? Hiện tại con chính là đang thất nghiệp!"

"Con..." cậu không biết nói gì thêm nữa, ông nói cũng phải, cậu hiện tại là một kẻ trắng tay nếu không muốn nói cậu là ăn bám gia đình.

"Như vậy xem như con đồng ý rồi, thật tốt quá, cảm ơn con. Chúng ta đời này mắc nợ con!" Sở Tích Dương cười đến vui vẻ cảm ơn cậu rối rít.

Điềm Mạt La như từ trên trời rơi xuống, trong lòng rối bời. Hắn rốt cục muốn gì? Cậu chỉ muốn yên ổn sống mà hắn không muốn buông tha. Hắn không thương cậu nhưng bắt cậu phải phục tùng hắn. Công bằng ở nơi nào, có lẽ công bằng chính là những đồng tiền kia, có nó trong tay tất cả sẽ thuộc về hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.