Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 4




Trước khi Lục Vanh đến, Lục Minh Ngọc đã rửa mặt lại một lần nữa,làm cho mình bình tĩnh lại một lần nữa, muốn nói chuyện không ai nhận ra nàng mới vừa khóc.

“A Noãn đã xảy ra chuyện gì?” Lục Vanh cầm trúc trượng đi đến trước giường, vẻ mặt đầy lo lắng,ngoại trừ lý do đó ra, hắn không thể nghĩ được lý do thê tử gọi hắn đến.

Vẻ mặt đầy lo lắng có phụ thân đều là thật, Lục Minh Ngọc tâm tư thấu hiểu, đã được mẫu thân nhắc nhở trước đó, nàng liền tin tưởng mẫu thân đời trước chắc chắn không tự sát, mà còn có ẩn tình khác. Nếu việc mẫu thân chết không có liên quan đến phụ thân, Lục Minh Ngọc tựa như không còn lý do gì mà hận phụ thân, nhưng dù sao cũng nhiều năm đã quen lạnh nhạt, dường như đã xem như người xa lạ những mười năm, bây giờ đột nhiên muốn thay đổi, Lục Minh Ngọc thực không quen.

Nàng nhìn về phía mẫu thân xin giúp đỡ.

Tiêu thị đang đứng cạnh Lục Vanh, gật gật đầu cổ vũ nữ nhi.

Lục Minh Ngọc lại nhìn về phụ thân, ánh mắt dừng ở trúc trượng trong tay của người nam nhân, Lục Minh Ngọc lập tức nhớ tới kiếp trước ngày nàng xuất giá. Khi nữ nhi xuất giá phải được trưởng bối cõng lên kiệu hoa, Lục Minh Ngọc liền thỉnh cậu cõng nàng,khi mang mũ phượng trên đầu, nằm trên lưng cậu, trong một thoáng đứng dậy, một góc của khăn voan bay lên, nàng nhìn thấy vạt áo màu đỏ của phụ thân, cùng với trúc trượng quen thuộc kia.

Lòng Lục Minh Ngọc bỗng nhiên chua xót vô cùng.

Nếu như cái chết của mẫu thân không liên quan đến phụ thân, vậy nàng chẳng phải đã oán hận oan người nhiều năm như vậy sao? Mẫu thân chết, nàng còn có cậu, có các tỷ muội quan tâm nàng,còn có Sở Tùy chăm sóc yêu thương, còn phụ thân là một người trầm mặc ít nói, không có thê tử không có nữ nhi, trách không bao lâu mẫu thân chết, phụ thân liền gầy như vậy.

Máu mủ tình thâm, sau khi nghĩ thông suốt, Lục Minh Ngọc liền vén chăn lên, nhanh chân bước xuống giường, ba bước thành hai bước nhảy vào lòng của phụ thân: “ Cha...”

9 năm, suốt 9 năm trời, nàng chưa có từng gọi ra tiếng phụ thân, mặc dù nàng đã từng rất khát vọng.

Lục Vanh mờ mịt ôm nữ nhi vào lòng, tựa như không hiểu được vì sao khi nữ nhi tỉnh lại liền cùng hắn bất hòa, hắn không hiểu vì sao bây giờ nữ nhi tình sâu ý đậm, nhưng hắn thật cao hứng, cao hứng vì nữ nhi không còn giận hắn nữa, nhưng cũng thật đau lòng, một tay cầm trúc trượng, một tay thương tiếc ôm nữ nhi. Ôm nàng vào lòng: “ Tại sao A Noãn lại khóc?”

“ con muốn phụ thân...” Lục Minh Ngọc muốn ôm phụ thân thật chặt, thực sự muốn.

Lục Vanh bật cười, bình thường trong trẻo lạnh lùng ít nói, nhưng khi cười như mặt trời ló dạng sau màn đêm u tối, ôn nhu thêm ba phần phong lưu phóng khoáng, Lục Minh Ngọc nằm úp mặt vào ngực hắn, không nhìn thấy phong thái của phụ thân mình, nhưng Tiêu thị lại thấy được rõ ràng. Nàng ỷ trong phòng một nhà ba người, ỷ vào việc y nhìn không thấy, một bên khinh bỉ chính mình, một bên lại nhịn không được mà nhìn hắn chăm chú.

Nói thật, nếu không phải bộ dạng của Lục Vanh dễ nhìn, thì từ lúc hắn đứng về phía Mặc Trúc khi các nàng tranh cãi, nàng cũng sẽ không nhớ thương tới hắn nữa.

Rõ ràng là đang nhìn lén người ta, Tiêu thị lại mạc danh kì diệu mà buồn bực, nàng ngồi vào cuối giường, cau mày nhắc nhở nữ nhi: “A Noãn mau trở về giường, bệnh vừa mới khỏi, đừng để cho cảm lạnh.” Bây giờ vẫn còn đầu tháng giêng, dù trong phòng có lò sưởi, nhưng trên mặt đất vẫn lạnh.

Lục Vanh lúc này mới nhớ tới nãy giờ nữ nhi để chân trần, vội vàng thúc giục nàng trở về giường.

Thấy được phụ mẫu quan tâm mình, trong lòng Lục Minh Ngọc tràn đầy ấm áp, liền buông phụ thân ra, ngoan ngoãn trở về giường, vành mắt hồng hồng,cả người giống như thay đổi, tựa như một tiểu cô nương 7 tuổi chân chính. Tiêu thị vui mừng không thôi,đem cơ thể nữ nhi đưa vào trong chăn, khóe mắt nhìn thấy trượng phu cầm trúc trương đi tới đầu giường liền giật mình. Vừa rồi thấy hắn chỉ chú ý tới nữ nhi, sao hắn biết nàng ngồi ở cuối giường.?

“A Noãn chỉ nhớ phụ thân sao?” Lục Vanh ngồi xuống xong, đầu hướng vào bên trong hỏi, giọng nói dịu dàng

“ Không phải, con có chuyện muốn nói với người.” Lục Minh Ngọc đem cả người dựa vào phụ thân, cùng mẫu thân trao đổi ánh mắt, liền đem sự tình nói hết ra mười mươi. Chuyện của mẫu thân nàng nàng lược bớt, cả chuyện của nàng cùng Sở Tùy cũng giản lược bớt, dù sao là cũng là bí mật của riêng nàng.

Trong phòng mọi người đều trầm mặc, Lục Vanh thì chín chắn hơn Tiêu thị, hắn không có giống như Tiêu thị mà ngắt lời nữ nhi, nhẫn nại nghe nàng nói hết, chân mày nhíu càng chặt, nhưng cả người vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng đến lúc nàng nói nàng ngẫu nhiên cứu được thần y có thể chữa trị mắt cho hắn, Lục Vanh mới âm thầm nắm chặt quyền, lần đầu ngắt lời nữ nhi: “A Noãn có biết vị Cát tiên sinh này nơi nào?”

Lục Minh Ngọc lắc đầu: “ Sư phụ thường dạo chơi tứ hải, không có chỗ ở cố định...”

Lục Vanh vẫn không nhúc nhích, thần sắc cũng không thay đổi.

“ Bất quá sư phụ đã truyền lại cách chữa trị mắt cho con...”

Lục Vanh vẫn bất động thanh sắc, nhưng trên mặt thêm nhiều hơn một tầng hào quang, như cây khô gặp mùa xuân, thần thái sáng láng.

Tiêu thị thấy vậy liền bĩu môi, quay đầu nhìn qua đằng sau, khinh thường trượng phu làm bộ làm tịch, tim đập nhanh vừa rồi của Tiêu thị liền biến mất. Nữ nhi thực sự có thể chữa trị hết cho trượng phu sao? Vậy sau khi chữa trị xong thì sao? Đối với việc nhìn không thấy của trượng phu làm hắn tự ti, cho nên vẫn không gần nữ sắc, khi cùng phòng với nàng cũng không phải đặc biệt thân mật, nếu như hắn trị hết, đường đường là tam gia phủ tướng quân, dung mạo gia thế đều xuất sắc, hắn có hay không…?

Quá nhiều biến cố, Tiêu thị nguyên bản nóng lòng thì dần chuyển sang lạnh lùng.

“ Cha, người tin con sao?” sau khi nói xong hết, Lục Minh Ngọc thấp thỏm ngẩng đầu lên hỏi nam nhân đứng trước mặt mình.

Lục Vanh ôn nhu cười: “A Noãn sau khi trả lời phụ thân một vấn đề, phụ thân liền tin con”

Lục Minh Ngọc hoang mang nhưng vẫn ừ một tiếng, tò mò điều mà phụ thân muốn hỏi nàng.

Lục Vanh nhìn lướt qua thê tử đứng bên cạnh, cúi đầu, nói nhỏ bên tai nữ nhi:” Đời trước, A Noãn, con có đệ đệ hay muội muội không?”

Hắn muốn biết được hắn cùng thê tử hắn, có hòa thuận hay không.

Lục Minh Ngọc ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía mẫu thân.

Tiêu thị lập tức đoán được điều mà trượng phu hỏi có liên quan tới nàng, liền yên lặng dùng khẩu hình dò hỏi nữ nhi.

Hành động này kì thực rất trẻ con,đặc biệt là Tiêu thị hiên tại cũng đã hai mươi mấy tuổi hơn, rõ ràng là một vấn đề nhạy cảm, Lục Minh Ngọc liền bị hành động này của mẫu thân mà chọc cười, lại nhìn nhìn mẫu thân nhìn như mặt lạnh tâm lạnh nhưng lại quan tâm cùng phụ thân sinh mấy đứa con, Lục Minh Ngọc tâm tư liền nổi lên,cố ý không hiểu mà hỏi ngược lại: “ Vậy phụ thân nói cho con biết trước, người hy vọng nương sinh cho người đệ đệ hay là muội muội?”

Làn da của Lục Vanh vốn trắng nõn, nhưng nghe xong âm thanh không cao không thấp của nữ nhi, hắn liền đỏ mặt, căn bản che giấu không được. Nữ nhi, nữ nhi nói như vậy chẳng phải nói suy nghĩ của hắn cho thê tử nghe sao?”

Lúc này Lục Vanh cực kì xấu hổ.

Tiêu thị cũng đỏ cả mặt, không ngờ trương phu thanh tâm quả dục sẽ hỏi vấn đề này,thẹn quá thành giận, hừ lạnh đứng dậy, hung hăng liếc mắt bộ dạng giả ngu của nữ nhi: “A Noãn con quên Tam tỷ tỷ của con hả? Đệ đệ muội muội cũng không nhất thiết phải mẹ sinh mới được, mau nói cho cha ngươi biết hắn đã nạp mấy người di nương đi.”

Lục gia có bốn tiểu thư, nhị phòng kia có tới hai vị, một đích nữ một thứ nữ.

Nói bừa xong, Tiêu thị liếc mắt xem sắc mặt trắng bệch của trượng phu, tâm tình vui sướng ra ngoài.

Lục Vanh nghe xong mặt trắng bệch, hắn, hắn làm sao có thể nạp thiếp?

“ Cha, cha đừng nghe mẹ nói bừa, người không có nạp thiếp” Nhìn thấy phụ thân bị dọa như vậy, Lục Minh Ngọc liền vội vàng nhịn cười, nói cho hắn nghe.

Lục Vanh liền nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói cái gì, thấy bên hông căng thẳng, liền thấy nữ nhi bổ nhào vào lòng hắn.” Cha, người không nạp thiếp, nhưng người vẫn trước sau như trước đối xử lạnh nhạt với mẫu thân, mẫu thân như vậy nàng sống thực không tốt, thực không vui,cho nên ta hận ngươi, hai ngày nay đều nghĩ không quan tâm đến người,nhưng mẹ luôn nói tốt về người…. Cha, người đổi Mặc Trúc đi, gia đình chúng ta hảo hảo sống, ta cũng muốn có đệ đệ muội muội, ta thấy một mình rất buồn…”

Trong lòng Lục Vanh chấn động.

Chỉ vì Mặc Trúc cho nên hắn cùng thê tử vẫn luôn không có hòa thuận cùng nhau?.

Editor: Đặng Gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.