Lục Minh Ngọc dự định vẽ một tiểu viện của nông gia tặng cho tổ phụ, để
giúp ông ấy nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp cùng tổ mẫu, nhưng nàng vẽ
liên tục vài bức, lại đều thấy không vừa lòng, chắc do không có ông ấy,
Lục Minh Ngọc không thể nào tưởng tượng cảnh tổ mẫu đứng ở trong sân
viện nông gia.Nàng tuy cũng đã ở lại thôn trang vùng ngoại ô, nhưng đây
là thôn trang của gia đình phú quý, làm sao có thể giống với hộ nông
gia.
Nếu tổ phụ đã trở về tiền viện, Lục Minh Ngọc sai Cam Lộ cầm theo giấy
bút, bước chân nhỏ chạy tới Ninh An Đường. Dọc trên đường đi, Lục Minh
Ngọc suy nghĩ làm thế nào để dụ tổ mẫu miêu tả về quê quán cũ, nhưng khi bước vào Ninh An Đường, chỉ thấy trong viện trống không, cả bọn nha
hoàn đều không thấy,chỉ còn có Lan ma ma đứng chờ ở ngoại viện, giống
như đang canh gác.
“Làm sao vậy?” Lục Minh Ngọc kỳ quái hỏi.
Lan ma ma nhìn về phía thượng phòng, thấp giọng thở dài: “ Lão gia cùng
lão phu nhân hình như đã cãi nhau, lão phu nhân khóc, lão nô sợ bọn nha
hoàn nghe được liền khua môi múa mép đồn đại lung tung, nên đã đuổi
xuống rồi.”
Tâm Lục Minh Ngọc trầm xuống, nghi ngờ nhìn Lan ma ma: “ Ma ma làm sao lại không khuyên nhủ tổ mẫu?”
Tiểu cô nương cau mày, bộ dạng giao huấn người khác, tựa như một tiểu oa nhi chỉ biết chơi đùa qua một đêm liền trưởng thành, Lan ma ma kinh
ngạc nhìn Lục Minh Ngọc một cái, lúc này mới cúi đầu biện giải cho mình: “Lão nô cũng đã khuyên qua, nhưng lão phu nhân không nghe, đuổi lão nô
ra ngoài.Tứ cô nương tới thật đúng lúc, lão phu nhân thương nhất là
ngài, ngày hãy mau vào khuyên nhủ lão phu nhân đi?”
Lục Minh Ngọc càng thêm khiếp sợ, tính tình tổ mẫu hiền dịu, hiện giờ
người bên cạnh tín nhiệm nhất là Lan ma ma đều không khuyên được nữa,
rốt cuộc tổ phụ đã làm gì?
Dặn dò Cam Lộ đứng bên ngoài chờ, Lục Minh Ngọc đi vào trong một mình.
Bên trong nội thất, Chu thị dựa vào đầu giường, khóc nức nở, chỉ càm
thấy mình sống không nổi nữa. Nữ hồng của nữ nhi bà tốt,khi ra ngoài làm khách, nghe người khác khen cô nương nhà mình, bà cũng sẽ khen nữ nhi
hai ba câu, nhưng bà cũng chưa từng bắt buộc nữ nhi phải đứng đầu mọi
thứ, vậy tại sao Lục Trảm nói bà như vậy? Từ sau khi nhi tử bị mất thị
lực, ông cũng không hỏi thăm quan tâm bà như trước, nay bà chỉ còn lại
một nữ nhi duy nhất, tại sao Lục Trảm lại nhẫn tâm muốn chia rẽ hai mẹ
con?.
Trong lòng Chu thị khó chịu, bà cũng nghĩ không ra mình làm sai chỗ nào, mà làm cho trượng phu chán ghét bà như vậy.
“ Tổ mẫu…”
Đằng sau truyền lại giọng nói bất an của cháu gái nhỏ, Chu thị cả kinh,
nắm lấy góc chăn chùi chùi nước mắt, vừa định xoay người lại, lại nhìn
thấy cháu gái đã bò đến bên cạnh, nghiên đầu nhìn bà,đôi mắt to tròn nhu thuận, sạch sẽ trong suốt, bên trong chứa đầy sự lo lắng bất an dành
cho tổ mẫu. Chu thị không biết vì sao, đáy lòng càng thêm uất ức,sợ bị
chê cười nên không dám kể khổ trước mặt ma ma bên người cùng với đám con dâu,lại hướng cháu gái nhỏ khóc lóc kể lể ra: “ A Noãn,tổ phụ con muốn
giam lỏng bà lại,không cho bà gặp cô cô con nữa….”
Lục Minh Ngọc khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là không tin, một bên
lấy khăn lau nước mắt giúp tổ mẫu, một bên thấp giọng nói: “ Không thể
nào,tổ phụ không phải loại người như vậy, tổ mẫu cũng không có làm sai
việc gì… Tổ mẫu ngài trước hết đừng khóc, Lan ma ma nói ngài cùng tổ phụ cãi nhau, tại sao lại gây gổ vậy?”
Tổ phụ về chuyện thê thiếp có chút hồ đồ, nhưng những chuyện đại sự luôn luôn phân rõ phải trái, Lục Minh Ngọc không tin tổ phụ sẽ làm loại
chuyện này.
Chu thị khóc sướt mướt thuật lại lời nói của trượng phu.
Lục Minh Ngọc bực mình, lúc ấy nàng cũng có mặt, rất rõ ràng chân tướng, tổ mẫu không có làm sai việc gì, tổ phụ làm sao phải nổi giận?
Nhìn tổ mẫu khóc đến thương tâm, Lục Minh Ngọc nhớ tới đời trước của nàng.
Sau khi mẫu thân nàng chết, tổ mẫu đau lòng thiếu chút nữa mất nửa cái
mạng,vừa lúc người Hồ xâm chiếm Liêu Đông, tổ phụ cả ngày đều bận rộn
chuyện triều chính, chỉ có buổi tối mới trở về an ủi tổ mẫu vài câu,
nhưng tổ mẫu một lòng chăm sóc nàng, cả ngày lẫn đêm đều dẫn theo bên
người, tổ phụ an ủi xong liền trở về tiền viện. Lúc ấy Lục Minh Ngọc vừa mới mất mẫu thân, nàng sống mù mịt tăm tối, liền vô tâm không nhìn thấy sự thay đổi của người bên cạnh, chờ đến khi nàng lại có thể nhận ra mùi vị thức ăn trong miệng, chờ đến khi nàng rốt cuộc cũng chấp nhận sự
thật mẫu thân đã chết, thì tổ mẫu đã thay đổi.
Ngày xưa mặc dù tổ mẫu thích ra vẻ phú quý uy nghiêm nhưng bên trong
thực chất lại nhu nhược yếu đuối, bây giờ đây đã trở nên thật sự mạnh mẽ cường thế,cũng chẳng quan tâm tổ phụ có tới hay không, mọi tâm tư của
bà đều đặt hết trên người của nàng cùng cô cô. Khi hoàng thượng nhìn
trúng cô cô, tổ mẫu không muốn cô cô tiến cung, nhưng đây là ý chỉ của
hoàng thượng, tổ phụ không thể không tuân theo, tổ mẫu chỉ có thể tiếp
nhận. Sau khi cô cô xảy ra chuyện, tóc tổ mẫu đã bạc trắngchỉ sau một
đêm, nhưng bà đã kiên cường vựa dậy lần nữa, quyết tâm tìm cho nàng một
nhà chồng tốt.
Lục Minh Ngọc thích Sở Tùy, Sở Tùy đến cửa cầu hôn,tổ phụ cùng phụ thân
tỏ vẻ phản đối, nhưng tổ mẫu biết nàng có tình ý với Sở Tùy, nên đứng
rađấu tranh cho nàng,tổ phụ phụ thân lúc này mới đáp ứng.
Sống qua hai đời, Lục Minh Ngọc hiểu nhất là tổ mẫu của nàng, chỉ cần bà nỗ lực, khuyên bảo đúng phương pháp, tổ mẫu chắc chắn sẽ trở nên kiên
cường giống như kiếp trước, giống với các lão phu nhân tôn quý khác,chỉ
quan tâm đến hậu viện, chăm lo con cháu, không để ý trượng phu bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt cỡ nào.
Nhưng Lục Minh Ngọc cũng hiểu được cảm giác khi thích một người, tổ mẫu
có thể quên tổ phụ, nhưng quá trình này,nhất định đau tận tâm can. Cho
nên Lục Minh Ngọc tự mình cho tổ phụ một cơ hội nữa,nếu nàng đã khuyên,
mà tổ phụ vẫn không đối xử tốt với tổ mẫu,vậy ông ấy cứ đi tìm lão di
nương của ông ấy đi, tổ mẫu cùng nữ nhi còn có cháu gái là nàng cũng vẫn có thể sống tốt, không hiếm lạ gì một lão nam nhân.
“ Tổ mẫu, con đi lấy khăn, ngài hãy lau mặt đi.”
Chờ trưởng bối không còn khóc nữa, Lục Minh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói.
Chu thị gật gật đầu, cúi thấp đầu, không muốn cho cháu gái nhỏ nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.
Trong phòng có sẵn nước, Lục Minh Ngọc đem chậu đồng dời xuống, nước bên trong sâu khoảng hai đốt tay, đối với tiểu nữ nhi bảy tuổi thì không
nặng lắm. Nhưng Chu thị nhìn thấy lại ngượng ngùng, kêu cháu gái nhỏ bỏ
chậu đồng xuống, nhanh chóng mang giày vào, đặtchậu đồng lên giá rửa
mặt, mau lẹ làm xong.
Lau mặt xong, vành mắt hồng hồng, trên mặt không còn son phấn, lộ ra gương mặt dịu dàng tú lệ xinh đẹp.
Lục Minh Ngọc nhìn ngây người,tổ mẫu trước và sau khi lau mặt, quả thật là hai người khác nhau.
Ma xui quỷ khiến, Lục Minh Ngọc như đã hiểu vì sao tổ phụ chỉ nghỉ ngơi ở chỗ Chu di nương mà không chịu nghỉ ở chỗ tổ mẫu, nhưng nàng vẫn muốn
xác nhận lại một chút: “ Tổ mẫu, có phải tổ phụ không thích bộ dáng
trang điểm của người không?”
Đời trước khi nàng thực sự hiểu chuyện, lúc ấy tổ mẫu đã kiên cường,
trang điểm uy nghiêm như vậy lại phù hợp, nhưng tổ mẫu bây giờ, trang
điểm lên hoàn toàn ngược lại,không những lãng phí dung mạo trời cho
nàymà lại còn không gánh nổi cái giá của một Thượng thư phu nhân.
“ Tại sao con lại hỏi vậy?” Chu thị sờ sờ mặt mình, hơi chột dạ,liền tự
biện giải: “Nhưng hiện giờ trong nhà này bà đã là lão phu nhân, không
nói tới hai bá mẫu của con, nhưng còn nhiều ma ma nha hoàn, sao tổ mẫu
không trang điểm uy nghiêm cho được? Hơn nữa, đến khi ra ngoài làm khách thì lại càng không dễ thu xếp. A Noãn, tổ mẫu làm như vậy không phải vì mình, người khác chê cười tổ mẫu cũng không sao, nhưng không thể vì tổ
mẫu mà cha cùng cô cô của con bị người khác khinh thường.”
Càng nói càng thấy mình làm đúng.
Lục Minh Ngọc cười khổ, cho dù tổ mẫu ăn mặc như thế thì người bên ngoài cũng không vì thế mà xem trọng bà hơn. Đối với các phu nhân quyền quý,
việc ăn mặc đi lại, đều có thể lấy ra làm đề tài nói chuyện phiếm. Dung
mạo, trang điểm, khí chất cũng được đem ra đánh đồng. Nhưng tổ mẫu của
nàng thì sao, dung mạo mười phần, dáng vẻ mười phần, nhưng cả hai hợp
lại lại không cân xứng, nên chỉ còn bốn năm phần, càng làm cho người ta
cười nhạo sau lưng hơn.
“ Tổ mẫu ngài ngồi xuống, để con trang điểm cho người.”
Trong lòng vừa nghĩ, Lục Minh Ngọc liền làm,kéo tổ mẫu ngồi lên giường,
nàng chạy nhanh lại bàn trang điểm đem mấy món son phấn lại đây, liền
bắt đầu trang điểm cho tổ mẫu. Tâm tư Chu thị đơn thuần, tạm thời không
nghĩ nhiều, ngồi ngoan ngoàn để cháu gái nhỏ tùy ý đùa nghịch, coi như
dỗ nàng vui vẻ.
Không đến nửa khắc sau, Lục Minh Ngọc trang điểm xong, đi ra xa vài bước nhìn một cái, đặc biệt vừa ý, nhanh chóng đem gương cho tổ mẫu xem.
Chu thị bán tín bán nghi nhìn về phía gương, vừa nhìn thấy liền choáng
váng, không thể tin sờ sờ vào má mình. Cháu gái nhỏ trang điểm rất
nhạt, nhưng người trong gương, khí sắc hồng thuận, ánh mắt to sáng,so
với Lan ma ma trang điểm còn trẻ hơn vài phần, duy nhất không vừa ý
chính là, bà nhìn không có uy phong.
“ Cái này, cái này, người khác nhìn thấy có thể cảm thấy bà rất dễ bắt
nạt không?” Tâm tình Chu thị phức tạp hỏi. Bộ dạng này không khác lắm so với khi bà vừa mới vào kinh,ra cửa gặp phải không ít người châm chọc
chế nhạo.
“ Sẽ không, người ngoài sẽ cảm thấy tổ mẫu bình dị gần gũi, chỉ có thể
hâm mộ tổ mẫu trẻ tuổi xinh đẹp.” Lục Minh Ngọc đi đến trước mặt tổ mẫu, đặc biệt nghiêm túc nói: “Tổ mẫu, phu nhân quyền quý cũng có nhiều
loại, có người hung hăng vênh váo, có người khoan dung độ lượng,có chanh chua, cũng có người hòa ái dễ gần. Tổ mẫu, con thích người trang điểm
như vậy, con tin tưởng tổ phụ cũng giống như vậy.”
Chu thị cúi đầu, những lời này trượng phu cũng đã từng nói với bà,nhưng
bà cảm thấy trượng phu là đại nam nhân, không thể nào hiểu được những
chuyện liên quan đến ăn mặc trang điểm. Hơn nữa Lan ma ma cũng đứng cùng phe với bà, nhiều năm như vậy vẫn luôn…
Là bà chọn sai cách sao?
“Tổ mẫu, năm đó người cùng tổ phụ quen biết nhau thế nào?” Nhìn thấy
trưởng bối đã bình tĩnh trở lại, Lục Minh Ngọc ôm lấy cánh tay tổ mẫu,
cười yếu ớt hỏi: “ Tổ mẫu, trước kia người ở nông thôn phải không? Người nói cho con biết phong cảnh nơi đó đi, A Noãn muốn biết.”
Tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, Chu thị nhìn khuôn mặt trắng nõn của
cháu gái, ánh mắt dần ôn nhu, nhớ lại chuyện cũ nhẹ giọng kể lại: “ Nhà
mẹ của tổ mẫu ở dưới chân núi, chỉ đơn giản dùng những tảng đá nhặt được bên bờ sông xây thành, lại đắp thêm bùng vào giữa khe hở của mấy tảng
đá ấy, mùa đông gió cũng không thổi vào được…”
Mặt trời ngả về tây, có những gia đình nấu cơm sớm, phía trên nóc nhà đã cókhói bếp lượn lờ.
Lục Minh Ngọc chạy từ từ đến chỗ ước hẹn, nhìn thấy cô cô Lục Quân cùng
ba tỷ tỷ đều đã đến hết, nhìn thấy nàng, nhị tỷ tỷ Lục Hoài Ngọc trừng
mắt, tức giận mà oán: “A Noãn sao muội chậm như thế? Trễ một khắc so với thời gian quy định.”
“ Muội vừa mới vẽ xong, thực xin lỗi.” Lục Minh Ngọc chạy gấp nên gương mặt hồng hồng, thành tâm nhận sai.
Lục Hoài Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về tranh cuộn trong tay nàng: “ Vẽ cái gì? Cho chúng ta nhìn xem!”
Ba tiểu cô nương bên cạnh cũng lộ vẻ mặt tò mò.
Lục Minh Ngọc hào phóng mở tranh cuộn ra cho xem.
Lục Hoài Ngọc cúi đầu nhìn, chỉ thấy vẽ một tiểu viện nhỏ bằng đá, liền
yên tâm rằng lễ vật của Tứ muội muội không đứng nhất được, vậy là nàng
có thêm một phần hy vọng rồi. Nghĩ vậy, Lục Hoài Ngọc lập tức thấy Lục
Minh Ngọc thuận mắt hơn, vui vẻ nắm cánh tay Lục Minh Ngọc: “ Đi thôi,
chúng ta mau đi gặp tổ phụ.”
Lục Minh Ngọc gật gật đầu, năm tiểu cô nương cầm theo năm món lễ vật của mình, nhanh chân đi đến sân viện của nam chủ nhân Lục gia.
Vừa đúng dịp, Lục Trảm cùng khách đi từ thư phòng đi ra, đang tiễn khách ra ngoài tiền viện, chợt nghe vài giọng nói non nớt:
“ Mọi người thử đoán xem tổ phụ đang làm gì?”
“ Chúng ta có quấy rầy tổ phụ quá không?”
“ Nếu tổ phụ không thích bánh hoa quế của ta thì làm sao?”
Lục Trảm nhận ra đó là giọng nói của các cháu gái, dùng dư quang liếc
nhìn khách nhân, thấy vẻ mặt của khách vẫn như thường,trong trẻo lạnh
lùng như sương.
Lục Trảm vừa định giải thích, nhưng vài tiểu cô nương đã đi đến đây,
nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc không nhỏ,hoàn toàn sững sờ đứng ở chỗ đó.
Một tiểu cô nương có thể gọi là đáng yêu, còn khi năm tiểu cô nương có
tướng mạo phấn điêu ngọc trác đứng cùng một chỗ, hai chữ đáng yêu không
quả thật không đủ để hình dung,uy nghiêm như Lục Trảm cũng cầm lòng
không đậu mà cong khóe môi, vẫy vẫy tay, gọi các nàng lại đây: “ Đây là
Thế tử của Sở Quốc Công, các con gọi là…” Khi nói chuyện ánh mắt đảo qua các nàng, Lục Trảm dừng một chút, rồi nói tiếp: “Gọi là biểu cữu cữu
đi, A Quân thì gọi biểu ca.”
Nói xong chỉ vào Lục Minh Ngọc, giới thiệu riêng với khách nhân: “ Đây là A Noãn, cháu gái ngoại của Tòng Giản.”
Cữu cữu của Lục Minh Ngọc, thứ tử của Trang Vương gia, họ Tiêu tên Tòng Giản.
Sở Hành thuận thế nhìn qua, ánh mắt chuẩn xác nhìn tiểu cô nương đứng
giữa. Nữ oa nhi bảy tám tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, mặc quần áo màu hồng
phấn, chải song nha kế, đôi mắt hoa đào vừa lớn vừa long lanh, khuôn mặt trắng hồng,chiếc mũi nhỏ nhắn, có thể thấy được tương lai chắc chắc là
một đại mỹ nhân khuynh thành.
Hoa ra đệ muội khi còn nhỏ trông như thế này.
Sở Hành giữ lễ thu hồi tầm mắt, vì hắn cùng Lục Trảm trời sinh mặt lạnh
giống nhau, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua như vậy, có vẻ lãnh đạm xa
cách.
Còn bên kia, Lục Minh Ngọc đang trong trạng thái sững sờ khi gặp lại anh chồng của kiếp trước.