Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 1




Mặt trời ngã về tây, nhiệt độ cũng giảm dần theo, gió đêm thổi qua rèm cửa, làm lòng người vui vẻ.

Lục Minh Ngọc vừa viết xong một quyển kinh, buông bút xuống, đại nha hoàn Lãm Nguyệt lập tức bưng chậu rửa tay tới, hầu hạ nàng rửa tay.

Nước lạnh sạch sẽ trong suốt trong chậu đồng, làn nước gợn dập dờn, hình cá chép dưới đáy chậu dường như sống lại, bên cạnh lá sen vãy đuôi di động, Lục Minh Ngọc không quan tâm cảnh đẹp trước mắt, Lãm Nguyệt lại hâm mộ nhìn đôi tay của nàng, vừa trắng vừa mềm mại, mười ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp lại thanh tú, khó trách nhiều lần thế tử ôm phu nhân trên đùi, thích thú xoa nắn.

“ Đều lui xuống hết đi.”. Rửa tay xong, Lục Minh Ngọc lãnh đạm cho hai nha hoàn lui ra, trong lòng nàng có tâm sự, muốn yên tĩnh một mình.

Thái Tang,Lãm Nguyệt đồng thanh đáp, rồi lui ra.

Trong phòng vẫn khá là oi bức, Lục Minh Ngọc cầm lấy cây quạt tròn rồi đi về phía cửa sổ, ngoài cửa là những chậu hoa nguyệt quế nở rộ cả vườn, cả ngày nóng oi bức, nhưng hiện tại lại thấy thoải mái hơn nhiều. Hình ảnh đóa hoa trắng noãn mềm mại, đẹp đẽ không vướn bụi trần, tựa như mẫu thân trong trí nhớ của nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tục, không dính khói lửa nhân gian.

“Phu nhân, Cát tiên sinh đã trở lại.”

Trước cửa viện một tiểu nha hoàn bước nhanh tới, nhìn phu nhân đứng trước cửa sổ ngắm hoa, tiểu nha hoàn lại cao giọng bẩm báo.

Lục Minh Ngọc mi tâm giật mình, đặt quạt tròn để trên bàn sách, nhìn lại trang phục của mình, xác định không có chỗ nào thất lễ, liền đi đến tiền viện tiếp khách. Lại nói đến vị Cát tiên sinh này, thật là một quái nhân, ngày hôm trước hộ vệ đến thôn trang bên cạnh lên núi tìm thức ăn để làm những món ăn thôn quê, không ngờ phát hiện có người trượt chân lăn xuống núi, liền cứu đem về. Cát tiên sinh này sau khi tỉnh lại liền muốn báo đáp ân tình. Hộ vệ nói phu nhân muốn ăn món ăn dân dã nên hắn mới vào núi tìm, nếu Cát tiên sinh thật muốn báo đáp liền báo đáp phu nhân đi.

Lục Minh Ngọc đến thôn trang là để tịnh tâm tưởng nhớ về vong mẫu, vốn không để ý đến vị Cát tiên sinh này, nhưng đối phương kiên quyết không báo ân sẽ không chịu đi, Lục Minh Ngọc bắt buộc gặp mặt hắn, hỏi hắn lấy gì để báo đáp. Nàng là phu nhân của thế tử Sở quốc công, cẩm y ngọc thực, Lục Minh Ngọc cũng không thiếu tiền bạc.

Cát tiên sinh tự xưng là thần y, nguyện ý chữa bệnh giúp nàng hay thân nhân của nàng.

Lục Minh Ngọc không bệnh tật, nhưng thân nhân trong nhà, lại có hai người.

Một người là phụ thân của nàng, mắt bị mù, còn người còn lại là đại bá( anh chồng) Sở Hành, Sở quốc công phủ có hai phòng, Sở Hành là con trai duy nhất của đại phòng, cha mất sớm, sau khi lão quốc công qua đời, cháu trai trưởng Sở Hành thuận lí hành chương thừa kế tước vị, đáng tiếc năm xưa khi xuất chinh mắt trái bị thương, sau đó tay trái cũng bị chặt đứt, năm trước Lục Minh Ngọc gả tới Sở quốc công phủ không bao lâu, Sở Hành lại tiếp tục xuất chinh, chết trận trên sa trường,tước vị quốc công liền rơi xuống trên người, nàng cũng vậy mà từ Sở gia Nhị phu nhân liền biến thành phu nhân Sở quốc công.

Đại bá tử đã chết, còn phụ thân….

Lục Minh Ngọc hận ông ấy.

Năm nàng 7 tuổi, mẫu thân nàng dẫn theo đại nha hoàn Bích Đàm bên người đi dạo vườn hoa, đi tới bên hồ, mẫu thân liền phái Bích Đàm trở về tam phòng lấy giấy bút, muốn vẽ tranh, Bích Đàm ngoan ngoãn tuân mệnh, nhưng đi được chưa xa, liền nghe tiếng động lớn bên hồ truyền tới, Bích Đàm kinh hãi, vội vàng chạy tới, chỉ nhìn thấy làn nước kịch liệt gỡn sóng….

Mẫu thân nhảy hồ tự tử.

Không một ai nghi ngờ.

Bởi vì mẫu thân nàng là thứ nữ của Trang vương phủ, Trang vương gia có tiếng sợ vợ, đối với Vương phi nói gì nghe nấy, đời này có một lần duy nhất có lỗi với Vương phi là ra ngoài đem về một vị đại mỹ nhân, còn nâng nàng lên thành di nương. Vì để bồi thường nàng, Trang vương gia tùy ý Vương phi khắc khe với di nương của hắn cùng với hai đứa con thứ xuất, ngay cả Vương phi an bày gả thứ nữ cho tam công tử Lục gia mắt mù cũng không lên tiếng.

Thật ra thì luận về dòng dõi, Lục gia hoàn toàn xứng đôi với một thứ nữ của vương phủ, Lục lão gia làm bên Thương thư bộ binh đang được Hoàng thượng xem trọng, con trai trưởng cũng đang tòng quân ở Kinh Châu, đứa con thứ hai thì nhậm chức ở hộ bộ, liền ngay cả đứa con thứ ba cũng là nhân trung long phượng, từ nhỏ trí tuệ hơn người, được mệnh danh là thần đồng, 11 tuổi đỗ trạng nguyên, sau đó trong một lần ngoài ý muốn mắt bị mù, vô phương cứu chữa.

Gã cho một người mù, đây là điều ủy khuất đầu tiên của mẫu thân nàng.

Mù thì mù, vợ chồng ân ái, cuộc sống vẫn có thể trôi qua tốt đẹp, nhưng cố tình phụ thân nàng giữ một nha hoàn trung thành và tận tâm bên cạnh 7 năm, tuy rằng không thu phòng nhưng một đứa nha hoàn lại cùng phu nhân tranh cãi, cuối cùng nháo đến cảnh vợ chồng chia phòng, 1 năm cũng không thể nói được mấy câu. Đây là ủy khuất thứ hai mà mẫu thuân nàng phải chịu.

Có hai lý do rõ ràng như vậy, mẫu thân nàng nhất thời nghĩ quẩn tự tử, cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Ngay cả Lục Minh Ngọc khi ấy còn bé xíu cũng biết được mẫu thân nàng sống có bao nhiêu khổ sở.

Mẫu thân yêu thương nàng đã mất, mọi khổ sở uất hận nàng liền đem trút hận lên người phụ thân của nàng, nàng cự tuyệt kêu phụ thân, cự tuyệt gặp mặt, mỗi lần gặp đều xem như không thấy, cho dù sau này hắn đuổi đi nha hoàn trung thành bên cạnh nàng vẫn như cũ không gặp mặt. Nếu hắn hối hận khi thấy mẫu thân nàng chết, thì sao lúc nàng sống hắn không biết quý trọng?.

Lục Minh Ngọc hận phụ thân của nàng, năm đó nàng đồng ý gả cho Sở Tùy,đó là khoảng thời gian nàng hạnh phúc nhất kể từ sau khi mẫu thuân qua đời, bởi vì nàng không bao giờ muốn cùng sống dưới một mái hiên với phụ thân của nàng, không bao giờ muốn thấy bộ dạng hắn giả bộ đau khổ, vì nàng còn có một phu quân thiên kiêu trăm sủng yêu thương nàng.

Cát tiên sinh hỏi nàng có thân nhân cần chữa trị không, Lục Minh Ngọc vẫn nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới đôi mắt trong suốt như nước kia không thể nào thấy được mặt trời. Năm 7 tuổi, dù phụ thân đối xử không tốt với mẫu thân, nhưng đối với nàng lại cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, sẽ cười sẽ yêu thương sờ đầu nàng, dịu dàng như nước. Sau khi mẫu thân chết, phụ thân đau khổ quá độ nên trải qua cuộc sống đầy cô đơn lẻ loi, Lục Minh Ngọc chán ghét hắn ra mặt, nhưng phụ thân vẫn không khắc khe đối với nàng.

Có lẽ sau khi chữa trị được mắt của phụ thân, nàng liền có thể hận hắn oán hắn, không vì hắn tiều tụy mà khổ sở.

Tại nhà chính tiền viện, Cát tiên sinh vừa uống trà vùa thưởng thức, thấy Lục Minh Ngọc đi đến, hắn không nhanh không chậm buông tách trà xuống, hướng thân ảnh thiếu phụ mỹ mạo hành lễ: “ Phu nhân”. Ánh mắt vẫn quy củ nhìn dưới đất, không vì sắc đẹp mê người mà kinh động.

“ Tiên sinh mời ngồi” Lục Minh Ngọc ngồi vào vị trí chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh, giống như không quan tâm kết quả của việc trị mắt cho phụ thân.

Cát tiên sinh cũng không thừa nước đục thả câu, ánh mắt rũ xuống, buồn bã nói: “ Phu nhân, lão phu chuẩn đoán qua bệnh tình của lệnh tôn, mắt của hắn đã bị tật nhiều năm, chữa khỏi có chút phiền toái, cũng may vẫn còn có thể chữa hết, khoảng hai ba năm thì có thể nhìn thấy như cũ.”

Lục Minh Ngọc không khỏi siết chặt tay, khi mẫu thân còn tại thế, ước nguyện lớn nhất của nàng là trị khỏi hai mắt của phụ thân.

Nhưng không đợi nàng nhận ra cảm giác phức tạp của mình, Cát tiên sinh bỗng thở dài, tiếc hận nói: “ Phu nhân, lệnh tôn có khúc mắc trong lòng, khúc mắc này sợ rằng chỉ có người buộc chuông mới có thể cởi bỏ, không bằng phu nhân tự mình đi khuyên. Theo lão phu thấy, lòng lệnh tôn đã như tro tàn, ông ấy còn kiên trì sống được đến ngày hôm nay, chỉ vì không thể buông bỏ phu nhân.”

LụC MINH NGọC cúi đầu.

Người muốn thấy nhất không còn…..

Nơi yếu ớt nhất của nàng như bị đánh một kích thật mạnh, Lục Minh Ngọc cúi đầu, nước mắt tuôn như mưa.

Phụ thân nàng nhất định rất yêu mẫu thân đi. Yêu rất sâu rất sâu, sâu đên khi mẫu thân chết đi, hắn ngày cả nhìn thấy cũng không muốn, vậy vì sao lúc mẫu thân còn sống hắn không nói, vì sao lại đối xử lạnh nhạt với mẫu thân nhiều năm như vậy?. Nếu năm đó, phụ thân giống như Sở Tùy đối với nàng ôn nhu che chở, đối xử yêu thương, mẫu thân làm sao có thể không yêu thương được?.

Cát tiên sinh nghe tiếng nức nở đè nén, vừa ngẩng đầu, thấy mỹ nhân che mặt rơi lệ, hai vai như cành liễu đung đưa trước gió run rẩy. Rốt cuộc chỉ mới 16 tuổi, vẫn là một tiểu cô nương, một bên trăm dặn ngàn dặn hắn đừng để Lục tam gia biết hắn là nàng phái đi, một bên lại hy vọng phụ thân chữa hết bệnh, nữ gia nhi tâm tư thật khó dò.

Cát tiên sinh yên lặng chờ, đợi Lục Minh Ngọc dần ngừng khóc, hắn mới thấp giọng khuyên nhủ: “ Phu nhân, lệnh tôn có khúc mắc trong lòng, khúc mắc này sợ chị có người buộc chuông mới có thể cởi bỏ, không bằng người tự mình đi khuyên, hắn là không bỏ xuống được ngươi.”

Khuyên phụ thân sao? 10 năm, nàng cùng hắn nói không đến 10 câu.

Mỹ nhân trầm mặc không nói, trên đường Cát tiên sinh cũng đã hỏi về chuyện tình của Lục gia, muốn Lục Minh Ngọc khuyên nhủ cũng cần có thời gian, nhưng hắn lại không có thời gian chờ Lục Minh Ngọc, hắn còn muốn đi tứ hải du lịch a. Còn phải trị mắt của Lục tam gia thì càng lâu, Cát tiên sinh đột nhiên đề nghị: “ Phu nhân, lão phu đem bộ châm pháp truyền thụ cho ngươi, nếu ngươi nghĩ thông suốt thì tùy thời có thể trị cho lệnh tôn.”

Lục Minh Ngọc khiếp sợ ngẩng đầu, Lục gia đã thỉnh qua các loại danh y đều trị không được, Cát tiên sinh này khẳng định là thần kỹ, nếu bình thường thì chỉ có ở gia tộc hoặc sư môn truyền thụ cho y thuật, lão gia nhân thế nhưng nguyện ý truyền thụ cho nàng?

Nhìn thấu được tâm tư nàng, Cát tiên sinh mỉm cười: “ Lão phu cũng ngươi có duyên, ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ châm pháp để báo đáp, chỉ mong phu nhân đừng truyền cho ngoại nhân, bao gồm con cái của ngươi, thân phận phu nhân tôn quý, cũng không cần phải dựa vào công phu của bộ châm pháp này để mưu lợi, cứu người ngược lại không sao.”

Lục Minh Ngọc nghe xong, đáy lòng đặc biệt kinh hỉ, đến lúc này, nàng không thể không thừa nhận nàng còn rất quan tâm phụ thân.

Suy nghĩ cẩn thận, Lục Minh Ngọc lau lau ánh mắt, trịnh trọng quỳ gối trước mặt Cát tiên sinh: “ Sư phụ ở trên cao, đệ tử Lục Minh Ngọc thề với trời, học tập thần kỹ của sư phụ, đệ tử chỉ dùng cứu người, tuyệt không truyền thụ,trời cao chứng giám, nếu đệ tử phạm sai lầm, nguyện chịu thiên lôi đánh, chết không tử tế.”

Cát tiên sinh do dự một chút, thầm chấp nhận đồ đệ Lục Minh Ngọc này, nhưng hắn chỉ đem bộ châm pháp trị mắt truyền thụ cho Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc không chỉ kế thừa dung mạo từ phụ mẫu, cũng kế thừa trí tuệ hơn người của Lục tam gia, chỉ giảng dạy đơn giản qua hai lần nàng đều có thể nhớ kỹ, những cái phức tạp hơn thì phải tốn chút thời gian, bởi vậy tuy không có học qua y thuật, nhưng năm ngày sau nàng đã học xong bộ châm pháp này.

Sau khi tiễn Cát tiên sinh, Lục Minh Ngọc liền nhân được thư của phu quân Sở Tùy, hắn nói hắn đang từ Sơn Tây trên đường trở về, cuối tháng liền có thể đến kinh thành.

Lục Minh Ngọc nhìn thư mà trong lòng âm thầm vui vẻ, Sở Tùy được phái đi xử lí công vụ ở Sơn Tây, vợ chồng đã chia cách nhau khoảng nữa tháng, thật sự là nhớ nhung.

“ Phu nhân mau ngủ đi, ngoài trời không còn sớm”. Thải Tang sau khi dọn dẹp nước rửa chân trở lại, thấy phu nhân dựa vào đầu giường, vẻ mặt ngu ngơ nhìn thư của thế tử cười, nàng cũng cười theo, nhỏ giọng triêu ghẹo.

Lục Minh Ngọc đỏ mặt cười cười, vờ giận dữ liếc Thải Tang một cái, sau đó hết sức cẩn thận kẹp thư vào trong sách.

Thải Tang thổi tắt đèn, đi ra gian ngoài gác đêm.

Mặt Lục Minh Ngọc ửng hồng, ngủ không được, liền nghĩ đến trượng phu như keo như sơn, lại nhớ đến sức khỏe của phụ thân.

Trằn trọc miên mang, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát, giống như hương của hoa nguyệt quế ngoài cửa sổ. mí mắt của Lục Minh Ngọc ngày càng nặng, bất tri bất giác ngủ. Trong giấc mộng của nàng, nàng mơ thấy lúc nhỏ của mình, nàng sinh bệnh, mẫu thân cực nhọc cả ngày đêm chiếu cố nàng, phụ thân thì bồi bên người nàng, mỗi lần nàng mở mắt ra, đều nhìn thấy cả phụ thân cùng mẫu thân, không có cãi nhau cũng không lạnh lùng, đặc biệt ấm áp.

Đó là thời điểm nàng vui nhất trong kí ức của nàng.

Lục Minh Ngọc nhỏ giọng gọi phụ mẫu, ngay lúc nàng sắp chạm vào đôi phu thê trẻ thì cảm giác được một trận đau đớn từ ngực.

Lục Minh Ngọc chợt mở mắt ra, chỉ thấy một hắc y nhân che mặt đứng cạnh giường, trong tay đang cầm chủy thủ đâm xuống người mình, Lục Minh Ngọc hoảng sợ hét chói tai, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì. Hắc y nhân đã che miệng nàng lại, Lục Minh Ngọc đau đớn tột cùng, nàng dùng hết sức lực cuối cùng để vùng vẫy, lại không nghĩ được mình đã đắc tội một ai, nhưng hắc y nhân không cho cơ hội nàng chất vấn hay trốn thoát, một đao lại một đao, đến phút cuối cùng, ngoại trừ đau đớn ra, nàng còn thấy được bên tay trái của hắc y nhân có sáu ngón. Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi nàng chết.

Không biết trải qua bao lâu, hắc y nhân rốt cuộc cũng dừng tay.

Lục Minh Ngọc đã nằm bất động trong vũng máu, ánh mắt tan rã, nàng thấy hắc y nhân đem dầu đổ quanh phòng, ngọn lửa hừng hực, Lục Minh Ngọc vừa lạnh vừa nóng, bỗng nhiên không còn ngọn lửa, chỉ thấy phụ thân trẻ trung tuấn mỹ hướng nàng đi tới, ánh mắt ôn nhu, cười gọi nhũ danh của nàng.

“A Noãn, A Noãn…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.