Xuân Mang Lưu Luyến

Chương 44: Giường thêu Phong Vũ




Thẩm Thanh Lạc cứng đờ người, nhìn Cầu Thế Trinh đang hôn mê, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp không nói lên lời. Đại phu thở dài một tiếng, nói: "Bệnh nhân đau đến ngất đi, nhiệt độc của dược vật trong cơ thể đã lui, ta sẽ kê thêm đơn thuốc tiêu giảm độc, sắc thuốc lên, một ngày uống ba lượt, điều trị trong vòng nửa tháng, sẽ giúp thân thể không lưu lại hậu quả sau này."

Thẩm Thanh Lạc lên tiếng cám ơn, cắn cắn môi nhỏ giọng hỏi: "Đại phu, Gia nhà ta. . . . . . Cái đó, thật sự không thể trị được sao?"

"Lúc này mới sốt ruột? Lúc trước bệnh nhân đau đến không muốn sống, vì sao lúc đó còn làm bộ làm tịch?" Đại phu trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lạc, lạnh lùng nói: "Khả năng chữa khỏi rất nhỏ."

Thẩm Thanh Lạc dùng sức cắn đôi môi đang phát run, cúi đầu không nói nữa, trái tim như nuốt phải mật đắng, từ ngũ tạng* đến cổ họng - khoang miệng tất cả đều có vị đắng. Cầu Thế Trinh vì nàng giữ vững như thế, mặc dù khiến cho nàng mừng rỡ cảm động, nhưng! Nếu vì thế mà cả đời vô năng, cái giá này không khỏi quá lớn.

(ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận)

Đợi đại phu mở phương thuốc ra, Thẩm Thanh Lạc lại hướng trên đất chỉ chỉ, nhờ đại phu xem cho Nhược Liễu một chút.

"Vết thương không lớn, không có gì đáng ngại, vị cô nương này hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là do bị trúng mê dược lúc trước chưa hoàn toàn biến mất."

Nhược liễu lúc trước bị trúng thuốc mê! Thẩm Thanh Lạc không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đợi Cầu Thế Trinh tỉnh lại rồi hỏi.

Cầu Hải sau khi theo đại phu đi lấy thuốc trở lại, liền đi đánh thức Lý thị cùng Tần Minh Trí, Lý thị đến liền cầm thuốc đi đến phòng bếp sắc, Tần Minh Trí đem toàn bộ mọi chuyện lúc Thẩm Thanh Lạc không có ở đây nói ra, Thẩm Thanh Lạc nghe đến chuyện cha nàng đem nàng gả cho Tiêu Nhữ Xương, nghĩ đến về sau dù có lui được hôn sự gả cho Cầu Thế Trinh, nhưng lúc ấy danh tiếng của Cầu Thế Trinh cũng sẽ rất khó nghe, hủy hôn ước để gả cho người khác, nước miếng của người đời liền có thể đem nàng cùng Cầu Thế Trinh dìm cho chết đuối rồi, nàng giận đến muốn khóc.

Chuyện đã đến nước này, cha nàng đã can tâm vì bạc mà bán con gái, một người tham tiền đến mất nhân tính như vậy, không có bạc chắc chắn sẽ không ngừng đến dây dưa với Tiêu Nhữ Xương, đòi bạc của người con rể này

Thẩm Thanh Lạc khổ cực suy nghĩ chốc lát, nhớ tới chuyện cha nàng thích rượu như mạng, trong nháy mắt nàng đã có kế để lừa cha nàng.

"Tần quản gia, ông hãy đi xuống dưới sắp xếp. . . . . ." Thẩm Thanh Lạc nói ra kế liên hoàn của mình, để cho Tần Minh Trí sau khi trời sáng liền đến từng tiểu lâu trong thành sắp xếp để cho cha nàng có thể dễ dàng lọt lưới.

"Thanh Lạc, thuốc tới rồi đây."

Lý thị bưng thuốc tới, Tần Minh Trí đỡ Cầu Thế Trinh dậy, Thẩm Thanh Lạc nhẹ nhàng múc từng muỗng từng muỗng cho hắn uống. Cầu Thế Trinh mặc dù đang hôn mê, nhưng vẫn có ý thức, rất phối hợp há mồm, một chén thuốc uống xong rất nhanh.

"Nhược Liễu xử trí như thế nào?" Lý thị nhìn Nhược Liễu đang nằm dưới đất hỏi.

"An bài người chăm sóc nàng, khi Gia tỉnh lại còn có chuyện để hỏi." Thẩm Thanh Lạc nhăn mày, đại phu nói Nhược Liễu bị trúng thuốc mê, như vậy không phải do Nhược Liễu chủ động câu dẫn Cầu Thế Trinh, không chỉ đơn giản là len lén lẻn vào trong phòng nàng leo lên giường của nàng như vậy. Vả lại, quan hệ giữa nàng cùng Cầu Thế Trinh vẫn luôn được giữ bí mật, Nhược Liễu làm sao lại biết được? Hơn nữa, nàng ta tại sao lại biết Cầu Thế Trinh bị hạ thuốc ở Tiêu gia mà chạy đến?

"Người Gia mang về là Mộng Dao sao?" Thẩm Thanh Lạc nghĩ đến Tiêu Nhữ Xương quỷ kế đa đoan, có chút không yên lòng.

"Là tiểu thư, tối hôm qua đã mời đại phu đến xem qua, tiểu thư không có vấn đề gì, giờ ngọ hôm nay đã tỉnh lại, chỉ là có thể do bị nhốt ở phòng chứa củi, nên xiêm áo có chút dơ bẩn, ta đã sai Thúy nhi lau người và thay y phục cho tiểu thư rồi." Lý thị dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Trên người một chút dấu vết không có, nhìn dáng dấp cũng không giống như gặp phải chuyện không may."

"Như thế rất tốt." Thẩm Thanh Lạc yên tâm, suy nghĩ một chút, Bệ Mộng Dao trọng ân nghĩa, có thể chịu được khổ cực lại không ham Phú Quý, lúc này Cầu phủ chuyện này nối tiếp chuyện kia đến, nếu Bệ Mộng Dao có thể giúp chuyện trong nhà, Lý thị có thể nhẹ nhõm hơn, Tần Minh Trí cũng có thể chú tâm lo việc bên ngoài, có nhiều thời gian và tinh lực giúp Cầu Thế Trinh đối phó với Tiêu Nhữ Xương hơn.

"Chờ Mộng Dao tỉnh lại, hãy hỏi nàng một chút, nói ra ý tứ của ta, trong phủ lắm chuyện, nàng có thể ở lại trong phủ không cần trở về bên hiệu buôn Lạc Ninh hay không, giúp đỡ quản lý công việc hàng ngày."

Bệ Mộng Dao lần này xả thân giúp đỡ Thanh Lạc, một người có tình có nghĩa như vậy, đối với sắp xếp của Thanh Lạc, Tần Minh Trí cùng Lý thị cũng không có phản đối, Lý thị gật đầu đáp ứng, Tần Minh Trí nghe thấy Thẩm Thanh Lạc để cho bọn họ đi hỏi Bệ Mộng Dao, biết Thẩm Thanh Lạc còn phải rời đi, vội nói: "Hải, ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa tới dây,nhớ lấy bao vải trùm lên vó ngựa, chớ làm ra tiếng vang."

Tuy đã khiến cho Tiêu Nhữ Xương câm điếc ăn phải mật đắng mà không nói được, lại không tìm được tung tích của Thẩm Thanh Lạc. Chỉ là Cầu Thế Trinh hôm nay đã bị bệnh, lại phải xa Thẩm Thanh Lạc chỉ sợ không chịu được, Lý thị hỏi: "Thanh Lạc, cô phải đi, vậy Gia làm thế nào?"

"Sẽ đi cùng ta, sau khi thân thể khỏe lại sẽ trở về." Thẩm Thanh Lạc thở dài, Cầu Thế Trinh sau khi tỉnh lại, biết được mình đã trở thành phế nhân, không biết sẽ thương tâm đến mức nào, vẫn nên ở bên cạnh an ủi hắn lúc này thì tốt hơn.

Không thể đến các biệt trang vì Tiêu Nhữ Xương đã biết tất cả các biệt trang đó, Thẩm Thanh Lạc quyết định đến núi Tê Phượng ở nhà gỗ nhỏ mà trước đây Cầu Thế Trinh đã tự mình làm, để cho Tần Minh Trí cùng Lý thị đi chuẩn bị đồ dùng hằng ngày mang tới, Thẩm Thanh Lạc lại đem thêm mấy bộ y phục của mình và của Cầu Thế Trinh đóng gói lại.

Trước khi lên xe ngựa, Thẩm Thanh Lạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hạ thấp giọng nới với Tần Minh Trí cùng Lý thị nói: "Đưa Nhược Liễu đưa đến biệt trang đi, sau đó cho người sửa chữa lại nơi ở cũ của nàng, cấp thêm nhiều đồ trang sức mới nữa, rồi truyền tin tức ra trong phủ, nói Gia tối hôm qua cùng Nhược Liễu cô nương. . . . . . Gia mang theo Nhược Liễu cô nương đi ra ngoài du ngoạn, tìm biện pháp để cho Tiêu Nguyệt Mị biết được tin này."

Mặc dù không biết chuyện của Cẩm nhi, nhưng dấm ghen Tiêu Nguyệt Mị, Thẩm Thanh Lạc đời trước đã được chứng kiến, biết rõ nàng ta là người không thể che dấu được tính tình.

Nàng ở trong lòng cười lạnh nói: "Tiêu Nhữ Xương, ngươi hạ thuốc Cầu Thế Trinh làm hại hắn thành như vậy, ta muốn cho Tiêu gia của ngươi không được an bình."

Nếu Tiêu Nguyệt Mị biết ca ca mình hạ xuân dược với Cầu Thế Trinh, thúc đẩy hắn cùng với nữ nhân khác thành chuyện tốt, theo tính tình của Tiêu Nguyệt Mị, dù Tiêu Nhữ Xương hạ thuốc là vì thúc đẩy Cầu Thế Trinh cùng với nàng có chuyện vợ chồng thực sự, Tiêu Nguyệt Mị là người dã man lại không hiểu chuyện đảm bảo sẽ huyên náo khiến Tiêu Nhữ Xương đến nỗi khổ không thể tả .

Nhưng, Thẩm Thanh Lạc đoán sai rồi, hạ thuốc Cầu Thế Trinh lại chính là Tiêu Nguyệt Mị chứ không phải là Tiêu Nhữ Xương.

Tiêu Nguyệt Mị vì muốn lấy được Cầu Thế Trinh, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều loại xuân dược nặng nhẹ khác nhau, khổ nổi Cầu Thế Trinh còn không thấy được, cho nên những thứ đó có cũng như không, tối hôm qua là cơ hội khó có được, nàng bỏ thuốc vào trong đồ ăn, trên người mình còn vẩy rất nhiều phấn hương thôi tình, Cầu Thế Trinh bị trúng kế, Tiêu Nhữ Xương cũng không ngoại lệ.

Sau khi Cầu Thế Trinh đi, Tiêu Nhữ Xương vén vạt áo lên nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Tiêu Nguyệt Mị, đưa tay lay Tiêu Nguyệt mị, cánh tay vừa mới đụng phải Tiêu Nguyệt Mị, sóng nhiệt đột nhiên đánh úp về phía Tiêu Nhữ Xương.

Tại sao có thể như vậy? Tiêu Nhữ Xương hơi mất hồn, ngay sau đó hiểu muội muội mình đã làm chuyện mờ ám, hắn liền đứng lên quả quyết hô to: "Tiêu Nghĩa, mau chạy theo Cầu gia gọi trở về đây, nếu không đuổi kịp, phái người âm thầm đi theo."

Loại xuân dược này vô cùng mạnh, một đêm này, Tiêu Nhữ Xương trong phòng, cùng Tinh Vũ - Mạc Ngữ hai người ngâm nga kêu gào vang lên không dứt, sau khi trời sáng ba người mệt mỏi vô cùng, ngủ thật say. Đến giữa trưa, Tiêu Nguyệt Mị chạy đến cửa phòng hắn khóc to, mới đem Tiêu Nhữ Xương cùng Tinh Vũ - Mạc Ngữ từ trong mộng đánh thức dậy.

Tinh Vũ cùng Mạc Ngữ xấu hổ như tân nương mới được gả về nhà chồng, đỏ mặt rời giường hầu hạ Tiêu Nhữ Xương mặc quần áo rửa mặt. Tiêu Nhữ Xương trên mặt trắng bệch, giơ cánh tay lên mặc y phục vào cũng cảm thấy không có sức, đầu gối lại càng nhức mỏi chân mền nũn dường như không đứng dậy nổi.

Hắn với chuyện hoan ái luôn luôn đạm bạc, trong một năm cũng chỉ cho gọi Tinh Vũ hai người mấy lần, thế nhưng chuyện giống như tối hôm qua ba người cùng nhau cuồng loạn phóng túng, quấn lấy cả đêm không có ngừng nghỉ, thật là không chịu nổi.

"Ca, huynh tối hôm qua tại sao không giữ Thế Trinh ở lại?" Tiêu Nguyệt Mị khóc đến nỗi tóc tai rối loạn.

Tiêu Nhữ Xương cau mày, trầm giọng nói: "Muốn Thế Trinh ở lại là hắn liền ở lại sao?"

"Ca, tối hôm qua Thế trinh đã cùng một con hồ ly giảo hoạt hoan ái đó." Tiêu Nguyệt Mị hung ác dụi mắt thảm thiết khóc thét nói: "Nghe nói con hồ ly đó gọi là Nhược Liễu đã từng bị giáng chức xuống làm nha hoàn làm việc nặng, buổi sáng hôm nay Cầu phủ đã cho người đi sửa chữa Lục Liễu cư của ả ta rồi.

Nhìn muội muội khóc đến mắt đỏ bừng, Tiêu Nhữ Xương âm thầm thở dài, đồng thời trong lòng lại âm thầm cao hứng, tuy nói Cầu Thế Trinh không có đi tìm Thẩm Thanh Lạc, không tìm được tung tích của Thẩm Thanh Lạc, nhưng, chuyện lại đang diễn biến theo đúng hướng mà hắn muốn, chỉ là hắn đã phân phó cho người của hắn trong Cầu phủ hạ thuốc Cầu Thế Trinh, mà hiện tại lại biến thành muội muội của hắn hạ độc a.

Nữ nhân đều thích ăn dấm, Cầu Thế Trinh lại cùng một cô nương trong nội viện dây dưa không rõ ràng, nói vậy Thẩm Thanh Lạc sẽ rất mất hứng, hai người chắc chắn sẽ bất hòa với nhau? Nhất định sẽ!

Tiêu Nhữ Xương tưởng tượng cảnh Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh cãi vã, vui vẻ đến quên hết mệt mỏi, ngày hôm đó ăn trưa ăn gấp đôi bình thường, làm cho Tiêu Nguyệt Mị sợ tới mức quên thương tâm. (.com với anh em nhà này)

Nhưng Tiêu Nhữ Xương chỉ vui vẻ được bảy ngày, ngày thứ bảy, hắn bị Thẩm Hựu Đường hôm qua vừa mới đòi mười vạn lượng bạc, hôm nay lại tới cửa mở miệng đòi thêm 20 vạn lượng, khiến hắn tức đến cơ hồ muốn mất phong độ.

Hôm qua, Thẩm Hựu Đường tới, còn nói rất êm tai, muốn lập lại hiệu trà lúc trước, nên đến chỗ hắn vay mười vạn lượng bạc, Tiêu Nhữ Xương tuy có một hai phần không vui, nhưng cuối cùng cũng sai Tiêu nghĩa đi lấy ngân phiếu cho hắn, nào có thể đoán được chưa qua được một ngày, Thẩm Hựu Đường lại tới, lần này rất dứt khoát, cũng không biện cớ, nói thẳng nếu Tiêu Nhữ Xương còn muốn lấy con gái của hắn thì hãy đưa cho người nhạc phụ này 20 vạn lượng bạc nữa.

Tiêu Nhữ Xương nâng chung trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ một, muốn từ từ bình phục lửa giận trong lòng, Thẩm Hựu Đường đợi đến chịu không nổi, lớn tiếng nói: "Ai chẳng biết Tiêu gia buôn bán vải tơ lụa Yên Hà lợi tức hàng năm có thể lên đến mấy triệu lượng bạc, cộng thêm buôn bán những thứ khác, Tiêu gia một năm kiếm trăm vạn lượng bạc cũng không chừng, 20 vạn lượng đối với ngươi mà nói, chỉ là con trâu mất đi một sợi lông mà thôi, tại sao lại phải nghĩ lâu như vậy? Nếu như ngươi không có bạc, ta cũng không thể để con gái của mình đi theo ngươi chịu khổ, hôn sự hai nhà cũng phải cắt đứt."

Hôn sự nếu bị hủy bỏ, hắn làm sao có thể giả bộ làm người si tình vãn hồi hình tượng của mình đây? Lại dùng cái gì để kiềm chế Cầu Thế Trinh khiến hắn không thoải mái đây?

Tiêu Nhữ Xương ực mạnh một ngụm trà, hít một hơi, đè xuống lửa giận, hắng giọng một cái lãnh đạm nói: "Tiêu nghĩa, đi đến phòng lương chi mười vạn lượng ngân phiếu."

"Tiêu Nhữ Xương, ta muốn chính là 20 vạn lượng." Thẩm Hựu Đường kêu to.

Tiêu Nhữ Xương bắp thịt bên má nhảy lên, cúi đầu, che lại lửa giận trong mắt, một hồi lâu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hựu Đường nói: "20 vạn lượng cũng cũng không phải là không thể, chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta, không được quay lại đây đòi bạc nữa."

"Đương nhiên, đương nhiên." Thẩm Hựu Đường nâng làm bộ làm tịch phấy phất tay áo, rất thông tình đạt lý nói.

Cầm 20 vạn lượng ngân phiếu ra khỏi Tiêu phủ, Thẩm Hựu Đường cười không khép miệng được, cầm lên ngân phiếu phẩy phẩy, tự nhủ: "Tiêu Nhữ Xương, bạc của Tiêu gia ngươi, tương lai không phải là của con gái ta sao? Ta đem con gái nuôi lớn như vậy, muốn một nửa gia tài của Tiêu gia ngươi cũng không quá mức chứ?"

Thẩm Hựu Đường thỏa mãn vui sướng bỏ đi, Tiêu gia như núi vàng núi bạc, lấy chi không hết dùng vô tận, hắn không cần lo lắng chuyện tiền bạc, hôm nay hắn muốn buông tay không muốn phải tranh chấp với những hiệu buôn khác nữa, bây giờ hắn chỉ muốn ngồi uống rượu ngon ngắm gió xuân, như thế là quá tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.