Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 19




Trải qua một đêm nói chuyện bầu bạn với Trịnh Trường Cát, Yến Nhiễm tạm thời bình ổn tâm cơ, cũng nguyện ý ở lại chỗ này dưỡng thương. Mặc dù Lý Tịch Trì nghe nói hắn đã chịu xuống nước thỏa hiệp, nhưng dường như y còn chưa hết tức giận nên không hề ghé xem lấy một lần. Ngoài ra, đám thị đồng tỳ nữ vẫn bưng thuốc tới đúng giờ, không hề lơi lỏng qua quýt. Trịnh Trường Cát đến phòng thăm hỏi Yến Nhiễm mỗi ngày, đồng thời bắt đầu truyền thụ toàn bộ kiến thức về Diễm quốc cho hắn rõ.

Sau giờ ngọ hôm đó, nhân cơ hội Trịnh Trường Cát bận việc, không ở trong phủ, Yến Nhiễm liền nằm trên giường suy nghĩ ngẩn ngơ xuất thần. Giữa mông lung hư ảo, đột nhiên hắn nghe thấy từng trận từng trận tiếng bước chân xa lạ từ ngoài sân vọng vào.

Đương lúc trong lòng Yến Nhiễm còn đang phân vân kỳ quái, một tiếng “Cạnh” vang rõ to lọt vô tai, cửa phòng đã bị người khác giật mở tung.

Hóa ra người tới là Trầm Doanh Thu.

Vừa nhác thấy thân ảnh y, lòng Yến Nhiễm không khỏi dấy lên niềm kinh ngạc bất an.

“Ngươi cứ bình tĩnh, không cần khẩn trương.” Trầm Doanh Thu trở tay đem cánh cửa gỗ đóng lại, bước vài bước từ gian ngoài vào.

Hơn một tháng không gặp, y gầy gò xanh xao đi rất nhiều. Trước đây Yến Nhiễm chỉ cảm thấy vóc người y dong dỏng cao, bờ vai thon gầy mảnh khảnh. Hôm nay nhìn kĩ, y không khác bộ xương khô là mấy, hai mắt hõm sâu, xương gò má gồ hẳn lên.

“Ta nghe hạ nhân bẩm báo sơ lược mọi chuyện rồi.” Trầm Doanh Thu chẳng phí công quanh co mà vào thẳng vấn đề: “Vậy nên ta vội vàng qua đây xem tình hình của ngươi.”

Yến Nhiễm không biết phải phản ứng thế nào cho hợp lý, cuối cùng hắn quyết định nhẹ nhàng gật gật đầu nói: “Cám ơn ngươi quan tâm.”

Thấy hắn tước bỏ vẻ lạnh lùng xa cách, trái lại rất an nhiên bình thản, Trầm Doanh Thu liền mạnh dạn trực tiếp đi tới bên giường, khẽ buông mi mắt nói: “Tính ta vốn có sao nói vậy, không khéo léo uyển chuyển, nhiều khi vô duyên vô cớ đắc tội với người khác. Nếu ngươi không hài lòng điểm nào cứ nói thẳng với ta, đừng giấu diếm để bụng.”

Vừa mở miệng hắn đã bộc bạch hòng phủ đầu tựa như tín hiệu trước cơn giông. Trực giác Yến Nhiễm dự cảm điều y sắp nói chẳng tốt lành gì, nhưng dù muốn tránh cũng tránh không được, nhất thời khó nén khẩn trương, thân hình hắn bất giác cứng ngắc vùng dậy.

Quả nhiên, Trầm Doanh Thu hỏi ngay một câu: “Hài tử ngươi sinh có phải là cốt nhục của Lý Tịch Trì hay không?”

Tựa như sét đánh ngang tai, thân hình Yến Nhiễm chấn động mạnh, bất giác buột miệng hỏi ngược lại: “Ngươi có ý tứ gì?”

Thấy mặt hắn lồ lộ vẻ giận dữ phận nộ khó kìm nén, Trầm Doanh Thu cười khan một tiếng: “Vừa báo trước cho ngươi xong làm sao ngươi đã giận ngay được thế! Đừng hiểu lầm, ta không phải có ý tứ gì khác. Chỉ cảm thấy kỳ quái thắc mắc sao ngươi lại thật tình thích Lý Tịch Trì.”

Từ lúc gặp đến giờ, Yến Nhiễm đoán mãi không ra ẩn ý của hắn, thẳng đến khi ba chữ “Thật tình thích” này đâm vào màng nhĩ, đầu hắn kêu “Boong!” lên một tiếng, rốt cuộc minh bạch hết thảy, cả kinh thốt: “Tại sao ngươi lại biết truyền thuyết về nam nhân Bách Nguyệt có thể sinh con?”

Trầm Doanh Thu không trực tiếp trả lời hắn mà khẽ thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống.

“Bởi lẽ trong số những bằng hữu ta quen, ngươi không phải là tộc nhân Bách Nguyệt tộc duy nhất!”

Hắn nói tiếp: “Y vốn là một người ta cực kỳ yêu thích. Chính vì ta quá yêu thích cho nên mới đâm ra chán ghét ngươi… Trước đây từng có đoạn thời gian ta thấy ngươi căn bản không đáng so bì với y, tuyệt đối không xứng xưng là nam nhân Bách Nguyệt tộc.”

Nói đến đó hắn liền dừng lại chốc lát, tỉ mỉ quan sát ánh mắt ngạc nhiên của Yến Nhiễm rồi cười cười chủ động tìm đường lui:

“Xin lỗi, lúc nãy ta lỡ lời! Bất quá, ngươi cũng đâu thể trách ta phiến diện. Ở trong phủ nguyên một năm, ngươi sống luồn luồn cúi cúi, nhịn đắng nuốt cay thật chẳng có trí khí của bậc nam tử hán đại trượng phu… Mãi sau này ta mới biết ngươi có nỗi khổ riêng, vừa muốn bảo đảm chu toàn cho hài từ vừa phải che giấu Vương gia…”

Hắn nói chuyện thanh âm thập phần hào sảng song trời sinh thiếu hẳn một tia ôn nhu tâm tình. Bởi vậy cho dù bản thân hắn không hề có ác ý thì vẫn khiến người đối diện tự nảy sinh cảm giác rằng hắn chẳng lấy gì làm hảo tâm. Tựa như hoa hồng càng đẹp gai càng sắc nhọn, tuy mỹ lệ tuyệt luân đấy nhưng vẫn khiến người ngắm ngầm sợ hãi đề phòng.

Yến Nhiễm không còn lòng dạ nào cùng hắn tán gẫu, miễn cưỡng mấp máy môi đáp trả: “Vô luận thế nào, đây cũng là chuyện riêng của ta. Nếu như hôm nay Trầm công tử tới đây chỉ để bày tỏ lòng đồng tình với Yến Nhiễm, vậy Yến Nhiễm vô cùng cảm kích.”

Vừa nói xong, hắn liền dứt khoát nhắm chặt hai mắt.

Ai ngờ tính tình Trầm Doanh Thu lại cực kỳ quái gở, nghe thế chẳng những không rời đi ngược lại còn thuận tay kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cái tên bằng hữu Bách Nguyệt tộc kia của ta trời sinh tính tình phóng khoáng, độc bước hành tầu giang hồ, bang giao khắp thiên hạ… hại ta những tưởng toàn bộ tộc nhân tộc Bách Nguyệt, ai ai cũng đều tuyệt vời như vậy cả!”

Nói tới đây, hắn vội vàng lắc đầu tựa hồ đang rất thất vọng.

“Nhưng mà phải công nhận nhãn quang hai người các ngươi tệ hại như nhau, cùng coi trọng bọn tham quan vô lại Diễm triều! Lũ thối tha đó chả kiếm nổi nửa điểm tử tế! Đất Trung Nguyên này nơi nơi ẩn tàng chướng khí mù mịt mà cầm đầu chính là con chó đương kim hoàng đế kia…”

Hắn chuyên tâm hùng hùng hổ hổ thóa mạ, đáy mắt xẹt qua tia oán hận phẫn uất. Chứng kiến cảnh lỗ mãng ấy, Yến Nhiễm nheo nheo đôi mắt ngược lại cảm thấy y đột nhiên “quyến rũ” dị thường.

Trầm Doanh Thu đương nhiên không thấu tâm tư của hắn, cứ thế tự biên tự diễn: “Thực chất Lý Tịch Trì không hề coi trọng ngươi, y chỉ coi trọng những thứ y không chiếm được. Ta chân thành khuyên ngươi không nên tiếp tục ôm lấy ảo vọng thêm nữa. Bằng không lại thê thảm giống hảo hữu của ta, hao tổn tâm trí trăm phương nghìn kế muốn cùng người yêu gắn bó mãi mãi, cuối cùng phát hiện thổ lộ nhầm người. Ngay đến cha đẻ chân chính của hài tử là ai cũng không rõ…”

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Yến Nhiễm đánh thót một cái. Tựa hồ vừa có điểm gì đó giống giống câu chuyện Trịnh Trường Cát kể vừa có điểm bất đồng.

Đương lúc hắn đang chần chừ do dự không biết có nên hỏi hay không thì ngoài hành lang đột ngột truyền vào tiếng bước chân. Cửa phòng lại bật mở lần nữa, người vừa đến chính là kẻ mới bị Trầm Doanh Thu tận tình mắng chửi một phen – Liên Vương gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.