Xuân Hoa Còn Vương Vấn - Mễ Hoa

Chương 9




Đã là hoạn quan, thì phải làm kẻ đứng trên vạn người... Hắn vậy mà cũng có dã tâm giống như vương gia.

Ánh mắt hắn hung ác, độc địa, tràn đầy sát khí.

Chu Ngạn, thì ra hắn vẫn luôn lấy đó làm mục tiêu, dẫm đạp lên m.á.u tanh để tiến lên, ta bất giác rùng mình một cái.

Năm ta mười sáu tuổi, tình hình kinh thành trở nên vô cùng căng thẳng.

Hôm đó, Chu Ngạn cuối cùng cũng đề nghị ta làm trắc phi của vương gia.

Ta đương nhiên không đồng ý, chỉ nhìn hắn, im lặng không nói.

Ánh mắt Chu Ngạn sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt ta.

Hắn nói: "Kiệm Kiệm, nghe lời ta, trắc phi chỉ là tạm thời, ta sẽ đưa muội lên vị trí cao hơn, muội chỉ cần làm theo lời ta nói, cả đời này, ta sẽ bảo vệ muội."

Ta lắc đầu nguầy nguậy, ném chén trà trên bàn về phía hắn.

Chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, giống như trái tim ta lúc này, tan nát cõi lòng.

Ta tức giận nói: "Ta và huynh có hôn ước, cả đời này chỉ gả cho huynh thôi."

Hắn cười khẩy, trong mắt là vẻ lạnh lẽo, u ám: "Đừng ngốc nữa, những gì ta có thể cho muội, chỉ có bấy nhiêu thôi."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Đêm đó, ta đã làm một việc điên rồ nhất từ trước đến nay.

Ta tắm rửa sạch sẽ, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, xõa tóc ra, lẻn vào phòng hắn.

Chu Ngạn đã tắt đèn đi ngủ.

Ta nhẹ nhàng bước đến bên giường, chui vào trong chăn của hắn.

Hắn là người tập võ, rất nhạy bén, nhưng hôm đó hắn uống rượu, trên người nồng nặc mùi rượu, say khướt.

Lúc hắn kịp phản ứng, ta đã nhanh chóng nhào lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mặt ta đỏ bừng như lửa đốt, khẽ gọi: "Ca ca."

Chu Ngạn nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hắn còn vỗ mạnh vào trán mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Ta áp mặt vào người hắn, giọng nói dịu dàng, run rẩy: "Không phải mơ đâu, là thật đó, Kiệm Kiệm thích huynh, muốn làm nữ nhân của huynh."

Hắn bừng tỉnh, đẩy ta ra: "Tần Kiệm, muội điên rồi!"

Ta lại không biết xấu hổ nhích lại gần, kéo tay hắn đặt lên mặt mình: "Huynh đã nói sau này sẽ không bắt nạt ta nữa, nhưng huynh lại chọc ta khóc."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, tay hắn như bị bỏng, vội vàng rụt lại.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, bàn tay hắn thật thô ráp, đầy vết chai sạn, cọ vào tay ta hơi đau.

Ta bất chấp tất cả, nhào vào lòng hắn: "A Ngạn ca ca, huynh đừng bỏ rơi ta, bá mẫu đã sớm công nhận ta là con dâu nhà họ Chu rồi, đây là hôn ước do cha mẹ hai bên định đoạt, không thể trái lời được."

"Cả đời này ta muốn đi theo huynh, chỉ có thể là người của huynh, nếu huynh không cần ta, cũng đừng đẩy ta cho người khác, ta có thể c h ế t, xuống đó gặp bá bá, bá mẫu, tiện thể tố cáo huynh tội bất hiếu, để bọn họ đánh c h ế t huynh."

"Tự huynh xem mà làm đi, hôm nay ta sẽ biến chuyện này thành sự thật, để cho tất cả mọi người đều biết ta đã là người của huynh rồi, đừng hòng đuổi ta đi, ta không mặc gì cả."

Ta khóc đến không thở nổi, ôm chặt cổ hắn không buông.

Rất lâu sau, bàn tay Chu Ngạn đặt lên lưng ta, nóng rực như bàn ủi.

Ta run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như ẩn chứa muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại khó mà diễn tả thành lời.

Bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, lau đi nước mắt, yết hầu hắn chuyển động, khàn giọng nói: "Kiệm Kiệm, muội suy nghĩ kỹ chưa, ta là hoạn quan."

"Nghĩ kỹ rồi, cho dù huynh là yêu quái cũng được, chỉ cần là huynh là được."

Hắn ngẩn người, không nhịn được bật cười, siết chặt cánh tay ôm lấy ta, giọng nói bất đắc dĩ, xen lẫn chút nghẹn ngào: "Sao muội lại ngốc như vậy chứ, ta đã cho muội cơ hội rồi, nhưng muội lại không nắm bắt lấy."

"Cơ hội gì cơ?"

"Cơ hội rời khỏi ta."

"Ồ."

"Kiệm Kiệm, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai đâu, muội đã bỏ lỡ rồi, sau này sẽ không còn nữa, sau này cho dù muội hận ta, oán trách ta, ta cũng sẽ không buông tha cho muội, đây là con đường muội tự mình lựa chọn, không thể quay đầu lại được nữa."

Hắn vùi mặt vào cổ ta, lạnh lẽo, giọng nói như thì thầm, lại vô cùng cố chấp: "Ta đã buông tha cho muội rồi, là muội cố chấp như vậy, không trách ta được."

"Được."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt nóng ran: "Ta sẽ không quay đầu lại, huynh cũng không được phép quay đầu lại, mộc đã thành chu, quay đầu là bờ, hơn nữa bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi."

Hắn bật cười, hôn lên mắt ta, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Ngốc ạ, muội cái gì cũng không hiểu..."

Ta hiểu, sao có thể không hiểu chứ.

Ta hiểu rõ tâm ý của mình, năm bảy tuổi, lần đầu tiên gặp hắn, trong lòng ta đã nở rộ một đóa hoa.

Trên đời này sao lại có nam hài tử xinh đẹp và kiêu ngạo như vậy chứ, hắn rực rỡ như những vì sao, nụ cười tỏa nắng rạng ngời, tự tin ngạo nghễ, chói mắt đến nhường nào.

Ta không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Bá mẫu nói phải ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, lúc đó ta mới lấy hết can đảm, có lẽ, cả đời này ta có thể nhìn hắn.

Không, cả đời dài đằng đẵng, tương lai khó mà đoán trước, Tần Kiệm chỉ cầu hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.