Xuân Hoa Còn Vương Vấn - Mễ Hoa

Chương 5




Phân Ngọc tỷ tỷ ở phía sau khinh bỉ "hừ" một tiếng: "Giả vờ thanh cao, tự làm khổ mình."

Sau này ta mới nghe nói, Tiểu Nhã tỷ tỷ và Phân Ngọc tỷ tỷ từng là bạn thân của nhau.

Nhưng Phân Ngọc tỷ tỷ lại dan díu với tên thái giám đốt lò trong phòng bếp, từ đó về sau, Tiểu Nhã tỷ tỷ cắt đứt quan hệ với nàng ấy, không thèm để ý đến nữa.

Tỷ ấy phẫn hận nói với ta: "Tiểu Xuân Hoa, muội phải nhớ kỹ, lũ thái giám không có kẻ nào tốt đẹp gì, đều là lũ hoạn quan bẩn thỉu, ghê tởm muốn c h ế t."

Tên thái giám đốt lò trong phòng bếp kia quả thực rất khó coi, dáng vẻ bỉ ổi, nhưng lời nói của Tiểu Nhã tỷ tỷ cũng không hẳn là đúng.

Ta yếu ớt nghĩ, A Ngạn ca ca không phải như vậy, huynh ấy không hề ghê tởm, cũng không hề bẩn thỉu.

Hơn nữa sau này ta cũng sẽ hầu hạ huynh ấy.

Nhưng những lời này, ta không dám nói ra.

Ta ở trong vương phủ giặt giũ hai năm, Chu Ngạn đến thăm ta ba lần.

Mỗi lần đến đều lặng lẽ không một tiếng động, đứng từ xa, lẳng lặng quan sát ta.

Có một lần, ta đang ngồi ở hành lang ăn bánh bao ngon lành, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn đứng ở góc tường, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta.

Ta có chút vui mừng, định lên tiếng gọi hắn, nhưng không ngờ lại bị bánh bao làm cho nghẹn họng, mắc kẹt ở cổ họng, mặt đỏ tía tai.

Vẫn là hắn bước đến, vỗ nhẹ vào lưng giúp ta, vuốt n.g.ự.c cho trôi.

Tiếc là chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã nhét cho ta một túi vải nhỏ, xoay người rời đi.

Ta không kịp đuổi theo, bởi vì Tiểu Nhã tỷ tỷ đến tìm ta.

Trong túi vải nhỏ, đựng mấy món điểm tâm ngon lành.

Bánh đậu đỏ béo ngậy, bánh hạt dẻ ngọt ngào, còn có bánh sừng bò.

Bánh sừng bò rưới đầy mật ong, cắn một miếng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, thấm vào tận đáy lòng.

Ta cất kỹ trong ngực, không dám lấy ra chia cho Tiểu Nhã tỷ tỷ.

Bởi vì Chu Ngạn dường như không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta, còn bởi vì, hắn là thái giám.

Tiểu Nhã tỷ tỷ rất ghét thái giám.

Lần thứ hai gặp hắn là vào mùa đông, hôm đó ta được nghỉ, đang ngủ trong phòng.

Chúng ta ngủ chung một phòng lớn, một phòng mười người.

Trời rất lạnh, chăn cũng không đủ ấm, ta ngủ rất khó chịu.

Bởi vì vết nứt nẻ trên tay vừa đau vừa ngứa, bị ta gãi đến chảy m.á.u mưng mủ, dính đầy cả chăn.

Sau đó, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong phòng có người đi vào.

Mãi đến khi người đó đứng trước giường ta, ta mới bừng tỉnh, dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ, cất tiếng gọi: "Tiểu Nhã tỷ tỷ?"

Người đến là Chu Ngạn.

Cũng coi như là tâm linh tương thông, hắn đến đưa thuốc trị nứt nẻ cho ta.

Ta mừng rỡ nói: "A Ngạn ca ca, huynh đến thật đúng lúc, tay ta ngứa sắp c h ế t rồi."

Nói xong, ta vội vàng đưa tay muốn lấy thuốc.

Kết quả, vừa mới đưa tay ra, đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

Bàn tay lạnh cóng đỏ ửng, sưng tấy lên, vết thương lở loét mưng mủ, bị ta gãi đến trầy da tróc thịt.

Trong mắt Chu Ngạn ẩn chứa cảm xúc mà ta không hiểu nổi, đôi mắt nhuốm đầy sương lạnh, như muốn đóng băng, lạnh lẽo thấu xương.

Nhưng ta không còn tâm trí đâu mà để ý, chỉ lo giục giã hắn: "Mau đưa cho ta đi, A Ngạn ca ca."

Hắn mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, kéo hai cánh tay ta từ trong chăn ra.

"Đừng nhúc nhích." Hắn nói.

Năm đó ta mười ba tuổi, nằm úp mặt trên giường, cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra hai cánh tay gầy gò ốm yếu.

Hắn ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc, tỉ mỉ bôi từng chút một lên vết thương.

Ta ngứa ngáy khó chịu, thuốc mỡ mát lạnh tỏa ra mùi hương bạc hà, xộc thẳng vào mũi, kỳ lạ thay lại khiến ta thoải mái hơn.

Ta nhắm mắt hưởng thụ, cong cong khóe mắt: "A Ngạn ca ca, dễ chịu quá."

Hắn liếc nhìn ta một cái, chậm rãi nhếch mép: "Vừa ngốc vừa đần."

Giọng điệu vẫn chán ghét như ngày nào, nhưng dường như lại có gì đó khác biệt.

Chu Ngạn thay đổi quá lớn, trước kia hắn mắng ta, là do tính tình thiếu niên, kiêu ngạo khinh thường.

Bây giờ hắn mắng ta, lại có vài phần đau lòng và thương xót.

Ta ngẩn người, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

Hắn cũng sững sờ: "Muội khóc cái gì?"

Ta nức nở nói: "Đã lâu lắm rồi, không được nghe huynh mắng ta."

Hắn im lặng: "... Trước kia ta thường xuyên mắng muội à."

"Đúng vậy, trước kia huynh luôn mắng ta, còn giật tóc ta nữa."

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Nhưng mà, ta rất muốn huynh tiếp tục mắng ta, giật tóc ta."

Ta khóc đến nấc nghẹn, không biết tại sao lại cảm thấy tủi thân như vậy, nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Có lúc ta nằm mơ, mơ thấy huynh bắt nạt ta, nhưng ta không muốn tỉnh lại chút nào, bởi vì trong mơ còn có bá mẫu, Lý ma ma, còn có bá bá, ta không muốn tỉnh lại một chút nào..."

Chu gia không còn nữa, ta đã từng rơi lệ, nhưng chưa bao giờ khóc đến đau lòng như hôm nay.

Nghĩ kỹ lại, những năm tháng đó quá đỗi khổ cực, quá đỗi áp lực, khó khăn lắm mới gặp được Chu Ngạn, bỗng chốc không kìm nén được nữa, tủi thân như một đứa trẻ.

Chu Ngạn im lặng không nói, khóe mắt ửng đỏ, đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên tay ta, lẩm bẩm: "Ta nhớ rồi, đây là đôi tay biết thêu thùa."

Trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, lau nước mắt, xoay người rời đi.

Đêm đó ta mất ngủ. Các tỷ tỷ trong phòng ngủ say sưa, tiếng ngáy vang lên đều đều, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng như nước chảy qua khe cửa sổ, bóng cây lay động, đung đưa theo gió, xen lẫn tiếng gió rít gào.

Âm u như ma quỷ.

Chu Ngạn không hỏi ta sống có tốt hay không, ta cũng không hỏi han gì hắn, bởi vì ta mơ hồ nhận ra, khi ta phải chịu đựng khổ cực, hắn nhất định cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi Chu gia sụp đổ, ta chỉ biết, hắn là người thân duy nhất của ta, là ca ca, là ánh sáng dẫn đường, là phương hướng cho cuộc đời ta.

Ta và hắn, phải cùng nhau tiến về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.