Xuân Hoa Còn Vương Vấn - Mễ Hoa

Chương 11




Sau đó, trong mắt hắn như phủ một tầng sương mù, lấp lánh ánh nước, khẽ cười bên tai ta: "Nhưng lúc muội chui vào chăn của ta, gọi ta là ca ca."

Giọng nói khàn khàn, nhịp tim đập loạn nhịp, ta biết hắn cố ý trêu chọc ta, bèn đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh nhìn hắn: "Chờ huynh cưới ta rồi, ta sẽ ngày nào cũng gọi huynh là ca ca."

Hắn bật cười, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, lan đến tận mang tai, thật đẹp mắt.

Sau đó, hắn véo nhẹ vào gáy ta, giống như đang trêu chọc một chú mèo con: "Chưa được, Kiệm Kiệm, đợi thêm một thời gian nữa."

Ý gì đây? Ta có chút căng thẳng: "Chẳng lẽ huynh còn muốn đưa ta cho hoàng thượng làm phi tần sao?"

Chu Ngạn nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảm xúc khó hiểu, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định: "Sẽ không, ta sẽ không giao muội cho bất kỳ ai."

Vậy thì khi nào mới cưới ta đây, ta muốn hỏi, nhưng lại không hỏi, bởi vì Chu Ngạn làm việc, luôn có lý do của hắn.

Cũng giống như ta không hỏi hắn, ba năm nay, hắn có nhớ ta hay không.

Ta cứ ngỡ, tình cảm giữa chúng ta, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu, không cần phải nói thành lời.

Cho đến khi ta gặp lại Sở Sở.

Ở trong phủ của Chu Ngạn.

Chu gia bị tịch thu nhà cửa, chỉ còn lại ta và Chu Ngạn sống sót.

Hạ gia bị tịch thu nhà cửa, chỉ còn lại mỗi mình Sở Sở sống sót.

Bởi vì năm đó nàng ta mới mười ba tuổi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Nàng ta bị Giang công công mang về phủ, bị hắn giở trò đồi bại, trở thành món đồ chơi trong tay tên hoạn quan.

Suốt sáu năm trời.

Lúc đó, nàng ta còn quá nhỏ, chỉ biết sợ hãi, run rẩy, cầu xin tha thứ... Cuối cùng, sau vô số lần bị "dạy dỗ", nàng ta đã học được cách phục tùng.

Sở Sở dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khóe mắt điểm một nốt ruồi son, càng thêm phần quyến rũ động lòng người.

Có lẽ ngay cả trong mơ, nàng ta cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày được Chu Ngạn giải cứu.

G i ế t c h ế t tên hoạn quan Giang Xuân, gặp lại cố nhân, Sở Sở nhào vào lòng hắn, khóc đến đỏ hoe cả mắt.

Ba năm ta ở U châu, Sở Sở ở kinh thành, bầu bạn bên cạnh Chu Ngạn suốt ba năm.

Đó là ba năm đầy sóng gió, mưu mô chồng chất, ngay cả bản thân còn khó mà tự bảo vệ được.

Hắn thậm chí còn không thèm viết cho ta một lá thư, nhưng lại mua nhà ở kinh thành, che chở cho Sở Sở, cho nàng ta một cuộc sống yên ổn.

Rõ ràng biết Sở Sở cũng là người đáng thương, nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi chạnh lòng.

Trước kia ở phủ Vũ Định, Lệ Châu, hắn đối xử với Sở Sở rất dịu dàng, nhẫn nại, nếu không phải xảy ra biến cố, có lẽ người cuối cùng được ở bên cạnh hắn sẽ là nàng ta.

Chu Ngạn vào cung, trước khi đi, hắn gọi Sở Sở đến gặp ta.

Hắn nói: "Muội mới đến kinh thành, có gì không quen có thể nói với Sở Sở, để nàng ấy bầu bạn với muội."

Sở Sở mặc áo khoác màu xanh nhạt, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Kiệm Kiệm, cuối cùng cũng đợi được muội đến kinh thành rồi, đại nhân nói hôm nay muội sẽ đến, muội không biết ta vui mừng như thế nào đâu."

Gặp lại cố nhân, nàng ta nhiệt tình kéo ta hỏi han đủ điều, kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ.

Nàng ta sai bảo hạ nhân rất thành thạo, giống hệt nữ chủ nhân trong nhà vậy.

Trong đầu ta chỉ có mỗi câu nói "đại nhân", sau bao nhiêu năm, ta vẫn ngốc nghếch như vậy, ngây ngô hỏi nàng ta: "Tỷ và Chu Ngạn là quan hệ gì?"

Ba năm, không phải ba tháng, ngày đêm bên nhau, sao có thể không khiến người khác nghi ngờ?

Tay Sở Sở đang rót trà khựng lại, bàn tay nàng ta trắng nõn nà, là đôi tay của người biết vẽ tranh.

"Kiệm Kiệm, ta biết đại nhân đối với muội rất tốt, muội yên tâm, ta sẽ không phá hoại quan hệ của hai người đâu."

"Vậy, tỷ là người của huynh ấy sao?"

Sở Sở cười chua xót: "Thân thể ta đã ô uế, sao có thể xứng với đại nhân được chứ."

"Kiệm Kiệm, người ngài ấy thích là muội, ta chỉ là một món đồ chơi mà thôi, không đáng để muội bận tâm đâu, muội coi như thương tình, cho ta một con đường sống được không?"

Lời nói của nàng ta đầy ẩn ý, nhưng ta lại quá ngốc nghếch, không thể nào hiểu rõ được.

Ta có chút bực bội, uống cạn ly trà trên bàn, đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng ta: "Huynh ấy có từng chạm vào tỷ chưa? Hai người có phải đã ngủ với nhau rồi không?"

Sở Sở ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của ta, cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói: "Không phải do ngài ấy, là do ta tự nguyện, muội cũng biết đấy, ta đã ở trong phủ của tên hoạn quan kia sáu năm, bây giờ ngài ấy đã trở thành như vậy, ta biết cách hầu hạ ngài ấy, biết cách khiến ngài ấy thỏa mãn, khiến ngài ấy vui vẻ, muội là tiểu thư khuê các, muội không biết làm đâu."

Nói xong, nàng ta vén tay áo lên, để lộ ra những vết bầm tím trên cánh tay.

Ta như rơi xuống vực sâu, m.á.u toàn thân đông cứng lại, thì ra là cảm giác này, sắc mặt ta trắng bệch.

Sở Sở đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn ta, thành khẩn nói: "Kiệm Kiệm, ta cầu xin muội, đại nhân không nỡ lòng nào hành hạ muội, cứ để ta ở lại phủ hầu hạ ngài ấy, ta sẽ không tranh giành với muội đâu, ta biết trong lòng ngài ấy chỉ có mình muội."

"Từ nhỏ, ta đã luôn yêu ngài ấy, mơ ước được gả cho ngài ấy, nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ rồi, muội coi như thương tình, tác thành cho ta đi."

"Nếu muội không dung nạp được ta, đại nhân cũng sẽ không dung nạp được ta, nể tình ngày xưa, xin muội hãy để ta ở lại bên cạnh ngài ấy."

Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, đau khổ cầu xin, đầu óc ta hỗn loạn, bên tai ù đi, không nghe thấy gì nữa.

Là như vậy sao, Chu Ngạn, hai người yêu nhau chẳng phải nên tâm linh tương thông sao, vậy thì lúc này trái tim ta rất đau, huynh có cảm nhận được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.