Xuân Hạ Thu Đông

Chương 90: Lập Xuân (2)




Thi Từ lật toàn bộ vòng bạn bè của Đường Chu, không nhìn thấy nội dung gì hữu dụng, là cô rất lâu cũng không đăng post mới, hay là cô đã che mình lại?
Nàng mở khung chat WeChat ra rồi lại đóng lại, đóng lại lại mở ra.
Câu đối thoại cuối cùng vẫn là giao thừa năm ngoái, Đường Chu gửi -- "Tân niên vui sướng" .
Nàng chưa trả lời, Đường Chu cũng không phát lại đây nữa.
Dũng khí của Thi Từ mất sạch, đóng WeChat lại.
Lời Trương Tử Nam nói tựa hồ đang ám chỉ cái gì, tại sao sớm không nói muộn không nói Đường Chu độc thân, một mực vào lúc này mới nói? Ý tứ trong lời nói dường như Đường Chu gần đây mới độc thân?
Lẽ nào Đường Chu lại chia tay?
Không, sẽ không.
Đầu óc Thi Từ đều muốn nổ rồi, tâm tư không ngừng mà bay xa.
Nàng lại lật vòng bạn bè của Đường Chu ra một lần, tâm loạn hơn. Tự vấn chính mình, nàng hiện tại xác thực sợ hãi rụt rè.
Đường Chu thay đổi trường học, thay đổi thành phố, hiện tại cũng nên thích ứng khí hậu Bội thành, toàn tâm tập trung học nghiệp của cô, bản thân mình muốn xen vào cuộc sống mới của cô sao? Cô đã kết thúc tất cả ở Nam thành, vậy thì chứng minh bản thân từ đây liền thối lui ra khỏi cuộc sống của cô. . .
Cô thật sự đã hoàn toàn quên chính mình sao?
Thi Từ biết mình không cách nào quên được cô, thậm chí không thể nào tiếp thu được cô có thể có người yêu mới, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Nàng không chỉ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, khả năng còn bỏ lỡ rất nhiều thời cơ "tốt nhất", hiện tại chỉ có thể. . . Chỉ có thể được ăn cả ngã về không.
Nàng bị một luồng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được quấy rối làm cho đứng ngồi không yên, nàng nhất định phải làm cái gì mới được, đúng, nàng phải đi gặp Đường Chu.
Còn hai ngày nữa chính là năm mới, vé máy bay phi thường khó đặt, nàng quét phần mềm nửa ngày, lại gọi điện thoại, rốt cục cướp được một tấm vé rạng sáng hơn một giờ hôm sau.
Sớm không tới giờ tới làm gì?
Thi Từ cảm thấy xấu hổ.
Hiện tại tới vẫn kịp sao?
Nàng đã không còn mặt mũi đi gọi điện thoại, thông báo Đường Chu rằng mình sẽ tới, năm nay cô vẫn ở trong nhà Trương Tử Nam ăn tết sao? Nàng không thể nào biết được, chỉ là nàng muốn đi xem cô, dù cho xa xa mà liếc nhìn cũng được.
Thời điểm chạng vạng, Thi Từ nhận được điện thoại, đi đón Đinh nữ sĩ, Đinh nữ sĩ đi mua đồ tết giữa đường xe bị hỏng, đã đưa đi sửa chữa.
Đinh nữ sĩ đã mua một đống đồ tết, chỉ là bà vẫn ghét bỏ không đủ. Thi Từ cùng bà đi siêu thị nhập khẩu dạo một vòng, lại đi quán ăn món Quảng Đông quen thuộc mua vài món, lái xe đưa bà về nhà.
Rét đậm, trời tối sớm, đèn nê ông năm màu nhiễm đỏ trời đêm, trước mắt Thi Từ bỗng nhiên xẹt qua khuôn mặt Đường Chu.
Vào lúc này em ấy đang làm gì? Ăn cơm chưa? Có còn đang làm thêm hay không?
Đúng vậy, tiêu phí ở Bội thành so với Nam thành cao hơn nhiều, sinh hoạt phí của em ấy có đủ hay không?
Càng nghĩ Thi Từ càng xấu hổ, tâm tình nghẹn ở trong lòng đến nan giải, nàng vô thức thở dài, nhíu chặt lông mày.
Đưa Đinh nữ sĩ về nhà, ăn cơm tối, Đinh nữ sĩ thấy sắc mặt nàng không tốt, lên tiếng giữ nàng lại, "Ngày mai đã giao thừa, con về làm gì? Liền ở lại đi."
"Không được, con có việc." Thi Từ từ chối.
"Có chuyện gì, dù sao cũng. . ." Đinh nữ sĩ dừng một chút, đem câu "Dù sao con cũng một mình đó thôi" nuốt xuống.
"Ngày mai con phải đi công tác, tết năm nay không ở nhà." Thi Từ không rảnh bận tâm lời của bà, nàng vội vã về nhà đi thu thập hành lý.
"Đi công tác?" Đinh nữ sĩ còn chưa hỏi rõ ràng, Thi Từ đã xách túi rời đi.
". . ." Đinh nữ sĩ nhìn bóng lưng của nàng trầm xuống một hơi.
Quá khó khăn, làm mẹ quá khó khăn, làm mẹ một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đồng tính luyến ái thì khó càng thêm khó.
"Mình có thể làm bà được không đây?" Đinh nữ sĩ tự lẩm bẩm.
Ngày đầu năm của mỗi năm đều đi thắp hương bái Phật, hình như cũng không linh nghiệm được bao nhiêu? Chẳng lẽ là bà không đủ thành tâm?
Đinh nữ sĩ thở dài một hơi, xem ra Thi Từ là không trông cậy nổi rồi, bà liếc nhìn một đứa khác đang ngồi không chơi di động trên ghế sô pha Thi Hải, lại thở dài, cảm thấy tâm càng lạnh.
Thời điểm Thi Từ lái xe về trường học luôn luôn thất thần, đèn đường tản ra ánh đèn thăm thẳm, từng tia nhỏ vụn như vàng rơi ra.
Ở trạm xăng dầu, trong lúc đợi đổ xăng, nàng bước ra ngoài, nhìn tuyết đêm nay mà đờ ra.
Lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình.
Rất nhớ Thu Thu của nàng, rất muốn gửi tin nhắn cho cô.
Dĩ nhiên bỏ lỡ nhiều thời khắc có thể chia sẻ cho nhau như vậy, trước những không cam lòng cùng oán khí kia vào thời khắc này có vẻ buồn cười đến cỡ nào, ở trước nỗi tương tư lại không đáng kể như thế.
Thi Từ lập tức lái xe trở về trường, vội vã trở về nhà, chìa khóa di động đều ném qua một bên liền đi thu thập hành lý, vứt vài bộ đồ lung tung, lại tới bàn trang điểm lượm mấy bình mỹ phẩm dưỡng da, nhìn vào gương một chút, bản thân không trang điểm, tóc tai ngổn ngang, còn mang theo chút hoa tuyết.
Nàng cởi áo khoác ngoài, thẳng tiến vào phòng rửa tay tắm rửa gội đầu.
Vào lúc này, màn hình điện thoại di động của nàng sáng lên, hai chữ "Thu Thu" bắn ra ngoài, mười mấy giây sau đó lại tối sầm xuống.
Cú điện thoại đầu tiên của Đường Chu không được tiếp, cô ngơ ngẩn, thời gian bốn phía tựa hồ cũng dừng lại, trong thiên địa chỉ có hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, mềm mại, lạnh lẽo, lẫn vào trên tóc, lướt xuống gò má.
Sau khi lấy được cái album kia, nội tâm chờ mong cùng hi vọng giống như khí cầu càng ngày càng nở to, cô nhất định phải đến Nam thành, nhất định phải tới một lần nữa, bằng không cái khí cầu này sẽ "đùng" một phát nổ tung.
Ngày nghỉ, Thi Từ nên trong nhà nội thành. Cô ở ngoài cửa tiểu khu bồi hồi một lúc, đi theo người khác tiến vào cửa lớn, đi tới tòa nhà Thi Từ ở, cô cũng không có thẻ vào cửa, chỉ có thể ở dưới lầu chờ đợi.
Cô lấy hết dũng khí, rốt cục gọi đến di động của Thi Từ.
Điện thoại không được nhận, trong nháy mắt đó khiến cô bỗng chốc bối rối, toàn thân đột nhiên giống như mất phương hướng trượt xuống, ngồi xổm trên đất, một lát sau, cô xoay người, từ từ rời đi, vẫn là không nhịn được lau khóe mắt.
Càng lau nước mắt càng nhiều.
Trong lòng không phải không ủy khuất.
Đường Chu mờ mịt nghĩ, cô còn có tư cách ủy khuất sao? Có lẽ Thi Từ đã có bạn gái mới, hết thảy những gì cô làm đều là phí công sao?
Không, những thứ này đều là tự cô suy đoán, có thể ở nơi cô không biết, bên trong thời khắc cô không biết, tâm tình Thi Từ lúc này cũng như cô.
Đường Chu xoa xoa nước mắt, lại gọi điện thoại.
Vẫn không có ai tiếp.
Cô vừa lau khóe mắt xong thì có một thanh âm gọi cô lại, "Ai, chào cô. . ." Bảo an tiểu khu mặc đồng phục đang đi tuần, nhìn Đường Chu lạ mắt, vừa quan sát cô vừa hỏi, "Cô ở tòa nhà nào?"
Đường Chu chật vật lau mặt, vừa định trả lời, điện thoại di động của cô đột nhiên chấn động.
Trái tim Đường Chu nhất thời nhảy lên, cũng không để ý người đứng bên cạnh, lập tức bắt điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã mơ hồ.
Thanh âm Thi Từ sốt ruột phá không rót vào lỗ tai, "Thu Thu, Thu Thu, xin lỗi, vừa nãy chị đang gội đầu. . . Em. . ."
Nhịp tim Đường Chu thức tỉnh, vẫn cứ nghẹn ngào, không ra tiếng.
"Thu Thu. . ." Thi Từ gấp gáp hỏi, "Em đang. . ."
"Ai, cô khóc cái gì, tôi hỏi cô đang ở tòa nhà nào thôi mà? Có phải là cùng người trong nhà cãi nhau?" Bảo an bên cạnh còn đang hỏi cô, tiếng nói của hắn không nhỏ, mà Thi Từ rõ ràng cũng nghe được, nàng hít một hơi, tựa hồ không dám tin tưởng hỏi: "Thu Thu, em đang ở chỗ của chị? Em ở dưới lầu?"
Đường Chu nghẹn ngào từ trong cổ họng "ừ" một tiếng.
"Em đưa điện thoại cho người kia đi, chị nói với anh ta."
Sau mấy phút hỗn loạn, Đường Chu trở lại dưới lầu Thi Từ, chờ nàng đi xuống.
Bóng đêm quạnh hiu, tuyết mịn thăm thẳm, cô chờ mong xen lẫn hoảng sợ, sợ như bông tuyết này, chưa kịp xuống mặt đất đã tan biến.
Đường Chu không nhìn qua cửa kính, chỉ là từ khoảnh khắc cửa thang máy bên trong mở ra, cô theo bản năng mà xoay qua chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Thi Từ chạy ra, áo khoác của nàng khoác ở trên vai, mặc quần áo ở nhà màu trắng, vội vã bước nhanh.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, giơ tay quẹt thẻ, cửa kính kéo ra, gió tuyết bao lấy sợi tóc của nàng, nàng giơ tay vén lên.
Đường Chu nhìn nàng, còn chưa kịp chớp mắt, nàng đã đi tới trước mặt mình.
Môi Đường Chu hơi giật giật, hô hấp Thi Từ cũng dồn dập, hai người cách tuyết bay phấp phới mà nhìn nhau, ai cũng không nói gì.
Đường Chu cúi đầu, nhìn thấy dép lê dưới chân Thi Từ. Màu nhạt, dính bùn đất lẫn vào tuyết.
Cô giương mắt lên nhìn Thi Từ, Thi Từ nhấp môi dưới, con mắt cũng đỏ lên.
Thời gian rất ngắn, lại dài dằng dặc không thể thở nổi.
Đường Chu vốn đã lạnh đến mức toàn thân không có tri giác, chỉ có trái tim vẫn còn đag hốt hoảng nhảy lên kịch liệt, cô có chút không chịu được, khó khăn tác động khóe môi, vai Thi Từ run lên một cái, đưa tay liền giữ cô lại, "Thu Thu."
Tay Đường Chu lạnh lẽo, nhiệt độ hơi ấm của Thi Từ truyền đến mấy giây, cô mới run lên một cái.
Thi Từ cắn môi dưới, đau đớn dưới sự ác độc của nàng tàn nhẫn khuếch tán ra, nàng nắm lấy tay Đường Chu thật chặt, kéo cô đi, "Trước tiên vào nhà đi."
Đường Chu bị nàng kéo đi, hoảng hoảng hốt hốt, lại nhìn nàng mặt, lại nhìn tay nàng kéo tay của mình, lúc thì nhìn dép lê dưới chân nàng, đến lúc tiến vào cửa, cô mới phản ứng được dừng bước lại.
Thi Từ quay đầu lại nhìn cô, tay còn lại tính ấn thang máy thu lại.
Muốn nói lại thôi, nhìn nhau lại e sợ.
Biểu hiện Thi Từ sốt ruột, nắm tay Đường Chu nhưng không buông ra, chỉ là vô thức siết chặt lại.
Lông mi Đường Chu run rẩy, cô ngước mắt nhìn nàng, ". . . Em còn có thể đi vào sao?"
Thi Từ nhìn vào con ngươi rưng rưng của cô, "Đương nhiên, mật mã em biết, cũng có vân tay của em."
Trong lời nói của Đường Chu có thăm dò không dám thân thiết cùng dè dặt, khiến ánh mắt của nàng đều phải đau đớn.
Đường Chu mặc áo lông vũ màu đen, mang balo hai bên vai mà nàng chưa từng thấy. Nhìn vẫn cứ rất đơn bạc, cũng không biết có mặc áo lông hay không. Tóc cùng vai hơi ướt át, gò má và mũi đều lạnh đến đỏ chót, Thi Từ cảm thấy hàn khí của cơn rét đậm đêm khuya này đều chiếu vào trên người cô.
Đèn trên đỉnh đầu, rõ ràng rực rỡ, màu trà nhạt, cũng không thể mang cho cô bao nhiêu cảm giác ấm áp.
"Thu Thu. . ."
Thi Từ rất đau lòng, phi thường dùng sức mới có thể khắc chế bản thân không ôm cô.
"Chị. . ." Cái vấn đề kia ở trong cổ họng cùng trong lòng cô lăn đi lăn lại vô số lần, Đường Chu vẫn là mở miệng hỏi, "Chị cùng Văn Văn hợp lại sao?"
Thi Từ run lên chưa tới nửa giây, lập tức phủ nhận, "Làm sao có khả năng?"
Nàng quá kinh ngạc, đại não theo bản năng nhanh chóng vận chuyển, ngắn ngủi trong nháy mắt tất cả hình ảnh cuối cùng chỉnh hợp lại.
-- Văn Văn gặp qua cô, cô gặp qua Văn Văn. . .
-- lúc nào, Văn Văn nói quá lâu rồi, không nhớ rõ, vậy hẳn là là rất đã lâu trước đó. . .
-- Văn Văn tựa hồ nói với mình vừa nãy ở dưới lầu tựa hồ nhìn thấy. . .
Phảng phất vì chứng minh suy đoán của nàng, Đường Chu trầm thấp nói: "Buổi tối ngày lễ Giáng Sinh hôm ấy, em về trường học. . ."
Ngực Thi Từ khó chịu.
Không, là hoàn toàn đau lòng đến không thể hô hấp.
Thu Thu. . .
Nàng cũng không nhịn được nữa, hướng về phía trước một bước ôm Đường Chu vào lòng, gò má sượt đến sợi tóc lành lạnh của cô.
Khi đó cô chờ ở bên ngoài bao lâu?
Lại ôm tâm tình ra sao rời đi?
Thi Từ không dám nghĩ sâu.
Nàng cảm giác mình không mặt mũi đi ôm cô, buông lỏng Đường Chu ra, cúi đầu.
Đây là. . . Đường Chu lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Thi Từ, tay cô run lên một hồi, véo véo ngón tay.
"Thu Thu, chị không có. . ." Giọng nói Thi Từ đều đang run rẩy, "Chị chỉ là ngẫu nhiên đụng tới cô ta, khi đó chị uống nhiều quá rồi, cô ta đưa chị trở về. . ."
Nàng dừng một chút, tự mình cũng cảm thấy giải thích này quá gượng ép, nàng nặng nề cắn môi dưới, con mắt đỏ ngầu nhìn Đường Chu, ". . . Chị mua vé ngày mai đi Bội thành, chị muốn đi tìm em. . ."
"Điện thoại di động chị không mang trên người, vừa nãy sốt ruột chạy xuống, chị nói thật. . . Chị. . ."
Đường Chu kinh ngạc mà nhìn nàng, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Thi Từ sốt ruột ủy khuất như vậy, không hề nghĩ ngợi mà nắm chặt tay nàng, "Chị đừng khóc. . ."
Thi Từ im bặt đi, ngẩn người, "Chị không khóc. . ." Một tay bị Đường Chu nắm, nàng dùng một tay còn lại hoảng loạn lau đi, không dễ chịu thất thố như vậy, dừng một chút, lại nhìn sang, giống như cảnh ngắn trong phim, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt bởi vì có lệ, đặc biệt sáng, ngậm lấy nhu tình cùng đau lòng, xoa mặt Đường Chu, "Em cũng đừng khóc. . ."
Mũi Đường Chu ê ẩm.
Thi Từ nắm tay cô, ấn nút thang máy.
Sau mười phút, Đường Chu đã ngồi trên sô pha trong phòng.
Thi Từ đặt một cốc sữa bò nóng trước mặt cô.
Di động của hai người để ở một bên, kề nhau đến mức rất gần.
Đường Chu đã từng cho Thi Từ một cái ốp điện thoại lông cừu tự tay làm, sau khi nuôi mèo Thu Thu, ốp điện thoại bị nó quào đến mức hoàn toàn không nhìn ra, Thi Từ đổi cái khác.
Hiện tại cô nhìn thấy chính là cái ốp đã xù hết lông đó, thậm chí sợi bông đã rơi rớt gần hết.
Mà điện thoại di động của mình vẫn là cái mà Thi Từ cho cô.
Hai cái di động lẳng lặng nằm bên nhau, tựa hồ thời gian mất đi lại trở về.
Mà giờ khắc này thời không giữa các nàng đã ngừng chuyển động, bất động, ngưng đọng, cũng sẽ không bao giờ mất đi.
Đường Chu uống một ngụm sữa bò, toàn thân ấm không ít, ngẩng đầu nở nụ cười với Thi Từ, Thi Từ phảng phất liền đang chờ nụ cười này của cô, ánh mắt chạm đến, liền không dời đi.
Thi Từ đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi, "Còn lạnh hay không?"
Đường Chu lắc đầu một cái.
Thi Từ duỗi cánh tay thon dài ra, vỗ về sợi tóc hơi ướt của cô. Lòng bàn tay của nàng mềm mại ấm áp, Đường Chu theo bản năng mà ghé sát qua.
"Xin lỗi, để em chịu khổ rồi, chị quá vô liêm sỉ." Ngón tay cái của Thi Từ nhẹ nhàng vỗ về khóe mắt của cô.
"Xin lỗi, là em xem mọi chuyện chị làm như là điều đương nhiên."
"Không, không phải thế, là chị không hảo bảo vệ em được tốt, lời chị nói nghe thì rất êm tai, nhưng trên thực tế còn lâu mới làm được tốt như thế."
"Không có, là tính cách em quá khó chịu, em. . . Nên vui mừng vì buổi tối ngày hôm ấy là chị. . ."
". . . Thu Thu , chị muốn em biết, buổi tối ngày hôm ấy là lần duy nhất của chị. . ."
Thật là kỳ quái, ngồi chung một chỗ nói chuyện rõ ràng, cả hai đối với chuyện này đều dễ dàng nói ra, dường như bất quá cũng chỉ là một chuyện nhỏ.
Đã từng oán hận phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất, buồn bực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn nghi vấn những tâm tình này có thật sự từng tồn tại hay chưa.
"Là em không tốt, không thương lượng với chị liền đi Bội thành."
"Chị cũng có thể nói rõ ra là chị không muốn em đi, hoặc chị nên ép buộc em ở lại. Là lỗi của chị."
"Em không tốt. . ."
"Lỗi của em. . ."
". . ."
Lúc đầu không để ý, tình cảnh hiện tại hình như có chút trở nên kỳ quái. Các nàng đều ngừng lại, chị nhìn em em nhìn chị, không hẹn mà cùng bật cười. Tiếp đó trầm mặc nhìn nhau chăm chú.
Khuôn mặt quen thuộc, đôi môi đã hôn qua vô số lần, cũng không có gì thay đổi.
Đường Chu ngồi hơn bốn giờ đi xe, một đường thấp thỏm, một đường tích góp dũng khí, từ mới nãy cho đến thời khắc này, tâm tình bách chuyển thiên hồi, xoay chuyển tình thế, tuy nói cũng ôm hi vọng, nhưng cũng không dám chờ mong độ khả thi còn có thể ngồi lại bên cạnh nàng, thời khắc này cùng nàng nhìn nhau nở nụ cười, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghẹn ngào một tiếng, cúi đầu.
Lòng Thi Từ chua xót không ngớt, sờ sờ mặt cô, "Thu Thu, chúng ta cùng tốt, có được hay không, chị rất nhớ em, chị không thể mất em."
Đường Chu chớp đôi mắt ướt át, ôn nhu nói, "Em, em có thứ đưa cho chị." Cô lấy từ trong túi ra bản album《 cùng ngươi đếm ngược 》kia, đưa cho Thi Từ, "Em biết sinh nhật của chị đã qua, em nhớ tới, nhưng là luôn cảm thấy không có món quà nào thích hợp tặng chị. . ."
"Em đưa cái gì chị đều thích. . ." Thi Từ kinh hỉ cầm, tinh tế tỉ mỉ, mở ra, "Cư nhiên còn có chữ kí! Oa!" Nàng nở nụ cười, trẻ con hoan hô.
Đường Chu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như sao rơi xuống hồ, "Em cũng không muốn cùng chị tách ra, chị có nhớ trước đây em từng nói. . ."
Đây là bài hát chị thích, bởi vì chị thích, em cũng thích , em muốn cùng chị vượt qua Xuân Hạ Thu Đông. Trước đây nghĩ, hiện tại cũng vậy.
"Chị nhớ tới." Thi Từ nghiêng thân thể về phía trước, ôm cô vào trong ngực, ngồi ở trên đầu gối của chính mình, như muốn đòi lại rất nhiều lần gần kề như thế. Đường Chu dúi đầu vào cổ nàng, hai người tựa nhau thật sát.
Chỉ cần vẫn còn yêu nhau, chỉ cần vẫn còn đau lòng nhau, cho dù tách ra, cho dù rời xa, cũng vẫn có thể lại một lần nữa đến gần, lần nữa ôm nhau.
Ánh sáng trong mắt người yêu nhau, có thể xua tan hết thảy hàn băng.
Thi Từ có loại cảm giác vui sướng mất mà lại được, nhất định phải ôm cô, ôm chặt một chút, lại chặt chút, cảm thụ lấy cô, mới có thể để phần cảm giác vui sướng này càng chân thật.
Nàng vuốt ve xương ngón tay thon dài của Đường Chu, lần mò dọc theo lưng của cô, bên ngoài áo lông vũ dày của cô có một lớp hơi nước mỏng, còn mang theo hơi lạnh bên ngoài trời đông giá rét.
"Có lạnh hay không?"
Đường Chu dừng một chút, gật gật đầu, "Vừa nãy lạnh quá."
Chóp mũi của cô sượt bên gáy Thi Từ, có chút lạnh lẽo.
Thi Từ dán mặt vào, hướng phía trước một chút, hôn mặt cô một cái, tiện đà ép môi hướng về phía cô.
Rất chậm rất chậm.
Các nàng đã lâu không hôn, có từng chút từng chút cảm giác xa lạ.
Ôn nhu vừa mang đến vui sướng, cũng khiến cả hai nhớ tới chua xót trong lúc chia lìa.
Nhất định phải xác nhận, nhất định phải nhiều lần miêu tả môi nhau, nhất định phải ôn nhu trước nay chưa có, mới có thể ôn lại tình yêu say đắm ngày xưa, mới có thể sâu sắc thêm chân tình nơi đáy lòng.
Sau khi nụ hôn qua đi, hai người đều ngậm lấy chút lệ quang, trán tựa trán, mắt đối mắt, khóe môi đều giương lên.
Tất cả đều không cần nói.
Màn đêm thăm thẳm tuyết dày, đêm dài chưa ngủ, ngựa xe như nước, đèn đóm tắt dần, khiến cho bầu trời cả tòa Nam thành nhiễm phải màu sắc sáng bừng của tuyết, hóa thành ảo ảnh hoa lệ, mà trong phòng mới là tầm thường nhất cũng ôn nhu nhất.
Đường Chu tắm nước nóng, làm khô tóc xong đi ra, Thi Từ mặc váy ngủ, đối với cô mà nói thì hơi dài, lộ ra gần nửa đoạn cẳng chân, đôi chân bóng loáng mềm mại đạp trên thảm trải sàn.
Trong thời gian cô đang tắm rửa, Thi Từ xem hai túi đồ của cô, trong túi chỉ có một bộ quần áo để đổi. Thi Từ tổn thương một hồi, nhìn thấy cô đi ra, liền mỉm cười với cô.
Đường Chu đứng ở nơi đó, trong nháy mắt dường như cô có chút thất thần, còn có chút sợ hãi.
Thi Từ hiểu loại cảm giác đó, như một người ở trong bóng tối chờ rất lâu, rốt cục có người cầm đèn tìm đến. Sau khi niềm vui sướng lúc nhìn thấy ánh sáng qua đi, vẫn còn chút kinh hoảng không dám tin.
Đây là thật sao?
Các nàng thật sự hòa hảo rồi sao?
Nụ hôn vừa nãy có phải là ở trong mơ hay không?
Thi Từ đi tới, di chuyển mà không chớp mắt, nàng nhìn Đường Chu chăm chú, giang hai tay ra ôm lấy cô.
Ánh nến hơi yếu, chậm rãi sáng lên, lan tràn đến ấm áp toàn thân, Đường Chu rốt cục có được xác nhận, giơ tay cũng giữ ở hai vai Thi Từ.
Các nàng song song nhìn nhau nằm trong chăn, không có ai muốn tán gẫu, trầm mặc, cười khẽ. Ngón tay Thi Từ thưởng thức tóc mai của Đường Chu, nhìn cô chăm chú, "Mệt rồi sao?"
Đường Chu kỳ thực rất mệt mỏi, lại không nỡ ngủ, cô nói: "Không có."
Thi Từ dựa đến gần, để cho cô nửa nằm trong ngực của mình, "Ngủ một giấc. Không sao hết."
Sau khi tỉnh giấc, chỉ vẫn ở bên cạnh e, em cũng ở bên cạnh chị.
"Em. . . Cảm giác mình thật là ngu." Đường Chu nói, "Em nên tới tìm chị sớm, hoặc là sớm gọi điện thoại cho chị."
"Thu Thu, em đừng nói như vậy, ngu xuẩn chính là chị. . ."
"Là em. . ."
". . ."
Các nàng lần thứ hai tâm lĩnh thần hội cười rộ lên, tầm mắt quấn quýt cùng một chỗ.
Cám ơn em trở về.
Cám ơn chị chờ em.
Ngón tay Đường Chu đưa tới, sờ mặt Thi Từ, từng chút một mà vỗ về, ở trong tròng mắt trong suốt của nàng thấy được cái bóng của chính mình. Thi Từ hôn xuống mu bàn tay của cô, ghé lại đây, hôn lên môi cô.
Tình dần thêm sâu, dần dần lẫn nhau tiếp nhận, dần dần hôn sâu, dần dần vong tình, Thi Từ vươn mình ôm chặt cô, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, che lại tầm mắt của cô.
Bên ngoài tựa hồ tuyết rơi mãnh liệt, nhưng tuyết lại không hề có một tiếng động, tiếng tim đập dần vang, nhiệt độ lan tràn cho nhau, từ đây không hề cảm thấy lạnh giá.
Trái

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.