Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Chương 17




Khuông Ngữ Điềm về đến nhà thì thấy Tôn Úc Khả lại đang cắm đầu vào xem phim, lần này cô bạn xem bộ 《 Điệp vụ tam giác vàng 》.

Tôn Úc Khả xem rất tập trung, phải mất một lúc cô mới phát hiện ra Khuông Ngữ Điềm đang đứng đằng sau mình. Nhưng khi Tôn Úc Khả vừa quay đầu lại nhìn, cô đã bị giật mình bởi biểu cảm của bạn mình.

Khuông Ngữ Điềm đứng ngây tại chỗ như người mất hồn, khi nghe thấy tiếng bom nổ phát ra từ máy tính bảng, cả người cô lập tức run rẩy vì sợ hãi.

Tôn Úc Khả bất lực nói, “Bạn của tôi ơi, cậu đừng có lù lù xuất hiện khiến tớ thót tim như này được không?”

Khuông Ngữ Điềm mím môi không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn biển lửa trên màn hình máy tính bảng.

Tôn Úc Khả nhìn lướt qua bộ phim rồi ấn nút tạm dừng, cô đã sớm phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu của Khuông Ngữ Điềm, chắc chắn bạn của cô đã khóc, hơn nữa còn khóc rất lâu.

“Tiểu Điểm, gần đây cậu lạ vậy?” Tôn Úc Khả ngồi khoanh chân trước mặt Khuông Ngữ Điềm, cô chăm chú nhìn bạn mình và nói tiếp, “Tình trạng này bắt đầu từ khi cậu và thầy giáo Từ chia tay, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Khuông Ngữ Điềm sờ lên đôi mắt sưng đỏ của mình, lúc trước chưa biết chuyện của Ninh Lẫm, cô còn có thể nói với Từ Cẩn Sơ. Bây giờ hai chữ “ma tuý” như đâm vào lòng cô, làm trong tiềm thức cô không muốn nói ra chuyện này.

Khuông Ngữ Điềm chỉ lắc đầu.

Tôn Úc Khả cũng không làm khó bạn mình, nhưng cô không chịu nổi dáng vẻ này của Khuông Ngữ Điềm. Bạn cô bây giờ không khác gì dáng vẻ khi nghe được tin bạn trai mình qua đời vào tám năm trước.

Thân thể lành lặn nhưng trái tim thì đã vỡ vụn.

Tôn Úc Khả không đoán ra được nguyên nhân, cô quan sát bạn mình chốc lát rồi thử thăm dò:

“Nếu cậu không muốn chia tay với thầy Từ thì tớ có thể nói giúp cậu. Với lại hai người bên nhau đã lâu, kiểu gì chả có tình cảm, hơn nữa tớ thấy thầy Từ cũng là người hiểu chuyện.”

Khuông Ngữ Điềm ngây người, vẻ mặt mờ mịt giống như không hiểu mấy lời Tôn Úc Khả vừa nói, lát sau cô mới thốt lên một chữ “Hả”.

Trông dáng vẻ hồn vía lên mây của Khuông Ngữ Điềm, Tôn Úc Khả biết mình đã đoán sai, chuyện này tám chín phần không liên quan tới thầy giáo Từ.

“Cậu làm sao vậy?” Tôn Úc Khả vươn tay vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của Khuông Ngữ Điềm, “Sao lúc nào cũng như người mất hồn. Nói mau, ai cướp mất hồn cậu rồi, để tớ đi lấy về.”

Khuông Ngữ Điềm cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh đèn sáng chói làm nổi lên chiếc bóng của chính cô, cô thì thào nói, “Người đàn ông cụt tay quái dị ở toà nhà đối diện.”

Tôn Úc Khả nghĩ Khuông Ngữ Điềm nói đùa nên cũng không hỏi lại, chắc gần đây cô ấy gặp áp lực nhiều chuyện. Thấy bạn mình nói vậy thì cô bèn an ủi vài câu.

Khuông Ngữ Điềm im lặng nghe nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía máy tính bảng sau lưng Tôn Úc Khả, trên màn hình là cảnh tượng một vụ nổ bom, xung quanh không một bóng người, chỉ toàn màu xám xịt của khói lửa.

Tôn Úc Khả cảm nhận được sự khác thường của bạn mình, cô thoáng liếc mắt nhìn về phía sau rồi giơ tay chọc chọc cánh tay Khuông Ngữ Điềm.

“Tiểu Điềm?”

Khuông Ngữ Điềm lấy lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt nhìn Tôn Úc Khả.

Tôn Úc Khả không bình tĩnh được bữa, cô bất lực lắc vai bạn mình, “Rốt cuộc cậu làm sao vậy, cậu mau nói cho tớ biết đi.”

Khuông Ngữ Điềm không hề phản ứng, cô vẫn chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh vụ nổ bom trên màn hình máy tính bảng. Một lúc lâu sau cô mới quay sang, ánh mắt ngây dại nhìn Tôn Úc Khả.

Tôn Úc Khả lập tức lo lắng khi thấy vẻ mặt này của bạn mình.

Cuối cùng Khuông Ngữ Điềm cũng chịu mở miệng nói chuyện, “Tôn Úc Khả, có phải…”

“Hả?”

Khuông Ngữ Điềm mê mang hỏi, “Có phải nghề cảnh sát chống tội phạm về ma tuý nguy hiểm lắm không?”

Tôn Úc Khả khó hiểu nhìn Khuông Ngữ Điềm.

Khuông Ngữ Điềm hỏi lại lần nữa, “Nghề cảnh sát chống tội phạm về ma tuý nguy hiểm lắm phải không?”

Tôn Úc Khả không ngờ tới bạn mình rơi vào trạng thái như kẻ mất hồn lại là vì tình tiết của bộ phim. Cô thật sự muốn cười nhưng vẫn trả lời vấn đề của cô bạn, “Rất nguy hiểm, vì tỉ lệ tử vong khá cao. Cậu nhìn xem, ngay đến trong phim cũng chết thê thảm.”

Chết ư?

Trái tim Khuông Ngữ Điềm đột nhiên chệch nhịp. Cô cực kỳ ghét, cực kỳ cực kỳ ghét cái từ này.

Cô còn muốn hỏi cảnh sát chống tội phạm về ma tuý thường làm gì? Bọn họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào?

Nhưng nhìn ánh mắt khó hiểu của Tôn Úc Khả, cô mới thấy bản thân mình thật buồn cười khi chỉ biết tóm bừa một người để hỏi, không cần biết người đó có hiểu hay không.

Khuông Ngữ Điềm mệt mỏi day hai bên huyệt thái dương, sau đó cô đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ.

Tôn Úc Khả ôm máy tính bảng, cô chần chừ một lúc rồi mới hỏi, “Tiểu Điềm, cậu thật sự không sao chứ?”

Khuông Ngữ Điềm đẩy cửa, cô lắc đầu và nói: “Tớ không sao.”

Màn đêm buồn xuống, không gian xung quanh càng trở nên yên tĩnh.

Khuông Ngữ Điềm tắm rửa xong xuôi liền lên giường nằm ôm điện thoại và lên mạng tìm kiếm thông tin.

Dòng đầu tiên trên khung tìm kiếm là hai chữ được cô gõ vô số lần trong suốt tám năm – [Ninh Lẫm], sau đó trang chủ sẽ hiện lên hàng loạt bài viết liên quan.

Lần này vẫn là những bài viết quen thuộc, từ bài đầu tiên cho đến bài thứ một trăm, cồ đều đã đọc xong.

Khuông Ngữ Điềm do dự trong chốc lát, cô nhấn nút quay trở lại trang chủ và gõ thêm hai chữ “cảnh sát”. Trang web load vài giây rồi nhanh chóng hiện lên những bài viết không hề liên quan đến thứ cô muốn xem.

Khuông Ngữ Điềm đăm chiêu suy nghĩ, cô lại ấn nút quay về trang chủ, lần này cô xoá hết những chữ trong ô tìm kiếm rồi bắt đầu gõ [Tội phạm ma tuý].

Dòng gợi ý đầu tiên trong ô tìm kiếm là [Cảnh sát chống tội phạm ma tuý nằm vùng].

Ngón tay Khuông Ngữ Điềm hơi khựng lại, câu nói đầy bất lực của Ninh Lẫm – “Anh không thể liên lạc với em, anh sợ em sẽ chết” bỗng lướt qua tâm trí cô. Thế là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lập tức ấn vào dòng gợi ý đầu tiên.

Trang web lại load vài giây, màn hình điện thoại màu trắng chiếu lên gương mặt Khuông Ngữ Điềm, cô mím chặt môi, biểu cảm trên mặt đã hơi mất kiên nhẫn.

Khuông Ngữ Điềm nhìn chằm chằm màn hình di động, suy nghĩ hỗn độn trong đầu quấn chặt tâm trí cô, bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở, lồng ngực giống như bị thứ gì đó đè nặng.

Thời gian chỉ vài giây mà lâu như vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng trang web cũng hiện lên bài viết, mấy bài viết này đều là những tin tức được chọn lọc và đề xuất. Khuông Ngữ Điềm kéo xuống đọc, cô nghiêm túc đọc từng tiêu đề một, cuối cùng cô cũng tìm được bài viết mà mình muốn xem ở phía cuối trang.

[Kết cục của những cảnh sát chống ma tuý nằm vùng là gì?]

Khuông Ngữ Điềm thở hắt ra một hơi, sau đó cô giơ ngón tay nhấn vào link bài viết.



Ninh Lẫm “chết” từ tám năm trước.

Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mọi thứ dường như đã được báo trước vào năm đó.

Ninh Lẫm lớn hơn Khuông Ngữ Điềm bốn tuổi, lúc anh vào đại học thì cô còn học cấp ba. Khi ấy Ninh Lẫm nổi tiếng là chơi bời lêu lổng, lúc anh thi đỗ Học viện cảnh sát hình sự Liêu Châu, mỗi khi người ta nhắc đến anh, bọn họ đều nói anh là trùm của đám chơi bời lêu lổng.

Với lại dù có nói thế nào thì anh trời sinh đã ngông cuồng, mạnh mẽ, chẳng thể nào cư xử nhã nhặn được như người ta.

Năm Khuông Ngữ Điềm mười lăm tuổi, cô suốt ngày thấy anh kéo bè kéo lũ đánh nhau, cô còn bị anh gọi là vợ, đã thế đám “đàn em” bám mông anh còn oang oang cái mồm gọi cô là “chị dâu”.

Năm Khuông Ngữ Điềm mười sáu tuổi, cái tuổi phổng phao của thiếu nữ dậy thì, lúc này Ninh Lẫm bắt đầu thay đổi, tay chân không chịu ở yên, nơi này xoa một tí, nơi kia bóp một phát, nhưng anh luôn ở trong khu vực an toàn, không hề vượt qua thành trì cuối cùng.

Khuông Ngữ Điềm thấy rất phiền khi Ninh Lẫm chạm vào mình, bởi vì anh chỉ hơi dùng sức là để lại dấu vết trên người cô. Mỗi lần như vậy cô lại phải lo lắng che giấu rồi đề phòng người khác phát hiện. Nhưng mỗi khi anh đụng chạm vào người mình, ngoài việc phiền não lúc đó thì khi xong việc cô sẽ ngậm chặt miệng, không nói cho ai biết.

Rõ ràng chỉ cần mách mẹ Khuông hoặc giáo viên là cái người lưu manh kia sẽ bị xử lý, nhưng Khuông Ngữ Điềm vẫn không nói, cô thà mắng anh lưu manh, chứ không chịu kể cho người khác.

Sau này cô mới hiểu ra kỳ thật cô thích cảm giác được anh xoay quanh mình.

Ninh Lẫm vừa vênh váo lại vừa tự mãn, thỉnh thoảng hay nói bậy, hành động cũng không biết chừng mực, mỗi lần ôm cô, hôn cô là anh sẽ hay nói, “Anh biết chỉ có Tiểu Bồ Đào là thương anh nhất.”

Theo như kế hoạch của Ninh Lẫm thì anh sẽ đợi Khuông Ngữ Điềm vào đại học, sau đó sẽ phát triển mối quan hệ giữa bọn họ thêm một bậc. Còn phát triển như nào và phát triển ra sao thì từ trước đến nay Ninh Lẫm sẽ không bao giờ để bản thân mình thiệt thòi.

Nhưng thật sự anh đã quá tự tin bảo bản thân mình. Năm Khuông Ngữ Điềm mười sáu tuổi, trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, anh đã nhịn xuống ham muốn làm thịt cô, nhưng anh không nghĩ tới vào buổi tối cô đồng ý lời tỏ tình của mình, anh đã không kìm lòng nổi mà ăn cô sạch sành sanh.

Hành vi này nghe có vẻ đểu cáng, vì khi cởi quần áo của Khuông Ngữ Điềm, ngay đến chính anh cũng phải tự mắng chửi bản thân mình: Mày là đồ cầm thú! Mẹ kiếp, mày đúng là cầm thú! Người ta mới mười bảy tuổi, mày nhìn xem mày đã làm gì.

Nhưng mắng chửi thì mắng chửi, động tác cởi quần áo của anh vẫn rất nhanh gọn.

Trách ai được đây?

Ninh Lẫm nghĩ nếu trách thì trách bông hoa hồng đáng ghét kia kìa.

Anh thích dáng vẻ mỗi khi cười rộ lên của Khuông Ngữ Điềm, bởi vì nụ cười ấy của cô không chỉ rạng rỡ mà còn ngọt ngào.

Nhưng nếu nụ cười ấy dành cho nam sinh khác thì rất khó coi, không những khó coi mà còn cực kỳ chói mắt.

- HẾT CHƯƠNG 17-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.