Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Chương 1




Thị trấn nhỏ này đã lâu rồi không có tuyết rơi.

Trước khi nhận được điện thoại của Khuông Tư Mẫn thì mười phút trước Khuông Ngữ Điềm mới nói lời chia tay với Từ Cẩn Sơ.

Bọn họ yêu nhau ba năm nhưng chia tay chỉ mất ba phút, quá trình còn đơn giản hơn ăn một bữa cơm.

Trước lúc tắt điện thoại, Từ Cẩn Sơ bỗng nhiên nói, “Có vẻ em không buồn chút nào.”

Khuông Ngữ Điềm bước vào hành lang, cô cụp ô lại rồi trả lời, “Anh cũng vậy.”

Từ Cẩn Sơ mỉm cười, một nụ cười như có như không, anh nhỏ giọng nói, “Vậy là chúng ta thật sự không thể ở bên nhau.”

Quả nhiên hai con người lạnh lùng, vô cảm chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau.

Khuông Ngữ Điềm đứng trước cửa rũ tuyết dính trên người, nhìn thấy cuộc gọi vẫn hiển thị trên màn hình, cô im lặng hồi lâu rồi mới nói, “Rất xin lỗi.”

Ba chữ này khách sáo một cách máy móc, Từ Cẩn Sơ không hề che giấu nụ cười, “Anh không mong muốn phải nghe câu này từ em.”

Khuông Ngữ Điềm cúi đầu, cô không trả lời anh.

Cô cảm thấy mình phải xin lỗi Từ Cẩn Sơ. Bọn họ đi tới kết cục chia tay như thế này, phần lớn là do cô.

Khuông Ngữ Điềm quẹo qua hành lang rồi bật đèn bằng giọng nói, cô chậm rãi đi tới cửa, trong lúc đang suy nghĩ tìm lý do gì để kết thúc cuộc gọi thì cô lại nghe thấy giọng nói của Từ Cẩn Sơ, “Thật ra anh thấy rất tiếc nuối.”

Khuông Ngữ Điềm dừng bước chân.

“Chúng ta ở bên nhau ba năm, anh thật sự muốn cưới em làm vợ.” Từ Cẩn Sơ khẽ cười, “Nhưng trông em lúc nào cũng mệt mỏi. Tiểu Điềm, em sống quá mệt mỏi.”

Khuông Ngữ Điềm vô thức siết chặt dây túi xách, cô im lặng một lát rồi trả lời anh, “Rất xin lỗi.”

“Em đừng luôn nói ba chữ này… Đây là cuộc mua bán không có thành ý giữa cả hai, em như vậy làm anh thấy hổ thẹn.”

Khuông Ngữ Điềm: “Em…”

Từ Cẩn Sơ thở dài, giọng điệu ôn hoà như mùa xuân ấm áp.

Từ trước đến giờ tính cách anh vẫn luôn vậy, anh lúc nào cũng lý trí và phong độ, cộng thêm ngoại hình xuất chúng với một công việc đàng hoàng, anh chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh.

Chứ không giống như người đó…

“Tất cả mọi chuyện không phải là trách nhiệm của một mình em, ít nhất là do anh không đủ yêu em.” Từ Cẩn Sơ nói, “Nếu anh yêu em đủ nhiều, anh đã có thể bao dung cho bạn gái mình dù trong lòng cô ấy luôn yêu một người khác.”

Khuông Ngữ Điềm sững sờ.

“Anh……” Biết từ khi nào?

Nhưng cô nói không nên lời, quá khứ đã phủi bụi nhiều năm bóp chặt lấy cổ họng cô, khiến cô không tài nào thở nổi.

Màn đêm yên tĩnh càng được tô điểm vào giờ phút này, đêm đông đìu hiu ngoài cửa sổ nhỏ phía cuối hành lang như muốn bao bọc dáng người mỏng manh, yếu ớt của Khuông Ngữ Điềm. Còn trên nền nhà bằng gạch men trắng là chiếc bóng trải dài đầy cô đơn của cô.

Bọn họ đều giữ im lặng trong khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc.

Cuối cùng vẫn là Từ Cẩn Sơ lên tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc này. Anh chỉ hỏi một vấn đề, đây cũng chính là vấn đề đọng lại trong lòng anh lâu nay và khiến anh luôn băn khoăn.

“Em có thể nói cho anh biết người ấy là ai không?”

Người ấy là ai?

Đã lâu rồi không có ai hỏi cô vấn đề này.

Không đúng, phải là không có ai dám hỏi cô vấn đề này.

Bởi người ấy đã biến mất từ rất lâu trên con phố dài năm ấy và mọi người đều thận trọng khi nhắc tới sự tồn tại của anh.

Khuông Ngữ Điềm dựa người bên ô cửa sổ rồi nhìn chằm chằm màn đêm sâu thẳm phía đằng xa, cô thoáng nở nụ cười và thờ ơ nói, “Người ấy đã chết.”

Tuyết trắng xoá như ban ngày, những tia sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Khuông Ngữ Điềm, khiến cô không khác gì một hồn ma lang thang.

Khuông Ngữ Điềm chống tay lên bệ cửa sổ, hai mắt đau đáu nhìn về phía chân trời… ánh trăng sáng lấp ló sau những áng mây đen sao mà sạch sẽ… sao mà trong veo đến như vậy.

Cô gần như chết lặng, chỉ biết lặp lại lời nói đầy máy móc, “Người ấy đã chết từ lâu rồi.”



Khuông Ngữ Điềm tắt điện thoại, cô còn chưa tìm được chìa khoá nhà thì Khuông Tư Mẫn gọi điện thoại tới.

Cô treo ô trên tay nắm cửa, sau đó mượn ánh trăng hắt vào qua cửa sổ nhỏ trên hành lang, vừa tìm chìa khoá vừa nghe điện thoại.

Khuông Tư Mẫn: “Chị đã về đến nhà chưa?”

Khuông Ngữ Điềm: “Chị vừa về đến.”

“Em đã lọt vào vòng chung kết!” Khuông Tư Mẫn sung sướng khoe với chị gái, “Thời gian là thứ tư tuần sau, chị có thể đến xem em thi đấu không?”

Năm nay Khuông Tư Mẫn học lớp mười hai, từ nhỏ đến lớn con bé luôn ước mơ trở thành nữ cầu thủ bóng rổ xuất sắc. Con bé không chỉ dám ước mơ mà còn dám thực hiện, bây giờ lọt được tới vòng này, coi như đã cách rất gần với giải thi đấu của tỉnh.

Khuông Ngữ Điềm cười đồng ý, Khuông Tư Mẫn hạnh phúc như được bay lên thiên đường, mỗi lúc vui vẻ là Khuông Tư Mẫn sẽ nói liên mồm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nên con bé cũng thuận miệng nói luôn với chị gái.

“Em kể cho chị nghe chuyện này nè, hai ngày trước em gặp một người trên phố, em thấy người đó rất giống anh Đại Ninh, suýt chút nữa em còn chạy theo người đó.”

Khuông Ngữ Điềm đang tìm chìa khoá, nghe thấy lời này của em gái thì lập tức dừng lại động tác trên tay.

Cô cúi đầu nhìn nền nhà bằng gạch men trắng xoá dưới chân, còn cái bóng của cô thì lắc lư trên nền gạch giống hệt một bóng ma cô đơn, vất vưởng.

Thật lâu sau đó, Khuông Ngữ Điềm mới lên tiếng.

“Em nhìn lầm rồi, anh ấy đã chết.”

Khuông Tư Mẫn lúng ta lúng túng, cô nhỏ giọng nói: “Nhưng chị bảo anh Đại Ninh chỉ mất tích thôi mà, còn người chết không phải anh ấy.”

Khuông Ngữ Điềm thở dài, cô xoay người, nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xa.

Bầu trời vẫn một mảng đen kịt, gió đêm thổi tóc cô bay tán loạn, nhưng gương mặt cô lại chẳng mảy may cảm xúc.

“Mặc kệ có phải hay không, anh ấy mất tích tám năm, thời gian tám năm cũng đủ để kết luận đã tử vong.”

Gió đêm rì rào bên tai, cuốn theo những lời của Khuông Ngữ Điềm vào màn đêm lạnh giá.

Khuông Ngữ Điềm nhìn xuống dưới, không biết có phải là ảo giác hay không, hình như cô vừa nhìn thấy một luồng sáng vụt qua ở hành lang đối diện.

Ánh sáng vàng ấm áp vô cùng bắt mắt giữa đêm đông.

Màu vàng mờ nhạt chiếu lên bậc thang và cũng chiếu sáng lên người đàn ông đang đứng trên hành lang.

Khuông Tư Mẫn không nhìn thấy tình trạng của chị gái, cô vẫn luôn miệng nói, “Vâng, chị nói cũng phải, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, có lẽ là em nhận sai người… Mà tí nữa thì em quên mất, người kia còn bị cụt một cánh tay, giờ em nghĩ lại mới thấy không giống anh ấy.”

Sau đó Khuông Tư Mẫn còn nói cái gì đó, nhưng lúc này Khuông Ngữ Điềm lại ngơ ngẩn nghe chẳng vào tai.

Xuyên qua màn đêm u tối, bóng người dựa vào hành lang lại càng mờ mịt.

Người đàn ông giống như bị bóng tối nuốt chửng, thân hình anh ta gầy ốm, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, giữa ngón tay có đốm sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của người con gái nơi này, anh ta ngẩng đầu rồi nhìn về phía Khuông Ngữ Điềm đang đứng.

Khoảng cách quá xa nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt người kia.

Khuông Ngữ Điềm thở dốc, cô mở miệng và gọi tên Ninh Lẫm.

Nhưng cô chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi, làm nhoè đi đôi mắt.

Khuông Ngữ Điềm vội vàng giơ tay lau nước mắt, đến khi cô nhìn về nơi đó một lần nữa thì không còn bóng người nào ở đó cả.

Bậc thang lẻ loi, ánh đèn lẻ loi, màn đêm lẻ loi.

Và cả cô cũng lẻ loi một mình.

Gió đêm gào thét như xé toạc bầu trời, tiếng gió thê lương vừa âm u vừa nặng nề vang vọng xung quanh cô.

“Chị? Chị ơi? Chị có đang nghe em nói không?”

Khuông Ngữ Điềm lấy lại tinh thần, cô vội vàng dời ánh mắt.

Thật sự kỳ lạ, dường như tối nay ai cũng nhắc tới Ninh Lẫm trước mặt cô. Rõ ràng người này đã bỏ cô lại một mình suốt tám năm, vậy mà cảm giác tồn tại của anh vẫn mãnh liệt đến đáng sợ.

Khuông Ngữ Điềm mạnh mẽ lắc đầu, cô khẽ “ừm” một tiếng rồi lấy chìa khoá ra mở cửa.

Cô vừa bước vào nhà thì thấy Tôn Úc Khả đang ngồi khoanh chân trên thảm để xem phim, cô bạn đeo tai nghe, gương mặt thì dàn dụa nước mắt, trên bàn là mấy tờ khăn giấy đã dùng được vo viên thành đống.

Tôn Úc Khả đã dùng phần lớn tiền thưởng để mua chiếc AirPods Max của Apple, nó có chức năng giảm tiếng ồn hàng đầu, bảo sao cô đứng bên ngoài nói chuyện rõ lâu mà cô bạn không hay biết gì.

Khuông Ngữ Điềm nói đơn giản với em gái vài câu, dù sao cô nhóc này cũng hay quên, chỉ chốc lát sau lại quay về chủ đề trận chung kết, cô nhóc còn la hét đòi Tôn Úc Khả đi xem mình thi đấu.

Tôn Úc Khả làm nghề nghiệp tự do nên không có gì ngoài thời gian rảnh, tất nhiên cô sẽ đồng ý đi cổ vũ cùng Khuông Ngữ Điềm.

Đợi đến khi Khuông Ngữ Điềm cúp điện thoại, Tôn Úc Khả lập tức kéo bạn ngồi xuống ghế sô pha rồi dựa sát vào hỏi, “Hai người thật sự chia tay?”

Khuông Ngữ Điềm gật đầu.

Tôn Úc Khả thở ngắn than dài, “Sao lại phải chia tay, tớ thấy thầy giáo Từ ok mà.”

Khuông Ngữ Điềm nói: “Bọn tớ không có duyên phận.”

Tôn Úc Khả bĩu môi, rõ ràng không tin lời này của bạn mình, nhưng cô không nói gì nhiều và cũng lười tìm hiểu nguyên nhân.

Đúng lúc này tai nghe báo pin yếu, Tôn Úc Khả bèn tắt chế độ bluetooth rồi cầm tai nghe vào phòng ngủ để sạc pin.

Khuông Ngữ Điềm cũng đi theo, lúc quay đầu nhìn sang bên, ánh mắt cô vô tình lướt qua máy tính bảng trên bàn nhỏ, bộ phim mà Tôn Úc Khả xem là “A Touch Of Green – Một Chút Sắc Xanh”.

Sơ mi trắng và váy màu lam giữa khung cảnh hoàng hôn rất đẹp.

Do đã ngắt kết nối bluetooth nên âm thanh của máy tính bảng phát trực tiếp ra loa ngoài, trên màn hình là người phụ nữ trang điểm đậm, cười còn khó coi hơn khóc.

Người phụ nữ cầm tờ giấy mỏng tang, hướng về phía không khí rồi tự lẩm bẩm, “Để tôi lại một mình mà còn bảo tôi phải sống hạnh phúc, bình yên.”

Dưới tầng, vài chiếc xe ô tô lao vút qua.

Khuông Ngữ Điềm đi đến bên cửa sổ, cô cúi đầu nhìn xuống dưới nhưng chỉ thấy tuyết trắng xoá, xung quanh không có lấy một bóng người.

Cô yên lặng đứng đó nhìn một hồi lâu rồi mới đóng cửa sổ, sau đó kéo rèm ngăn cản ánh trăng, cũng như ngăn cản suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng mình.

……

Ánh trăng chập chờn, màn trời mờ ảo.

Một bóng người chầm chậm xuất hiện trên bậc thềm.

Người đàn ông đứng trong đêm giống như ngọn cờ phất phơ trong gió.

Anh chậm rãi đi dọc theo hành lang, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên tầng.

Rèm cửa che kín ô cửa sổ, một lát sau ánh đèn cũng tắt ngúm, mọi thứ xung quanh lại bị bao phủ bởi đêm đen.

Anh do dự trong chốc lát, sau đó nâng tay trái lên che miệng và ho khan.

Cơ thể người đàn ông khẽ run, tay áo trống rỗng phía bên phải lay động trong gió.

Anh bỏ tay xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ đã đóng kín, một lúc sau anh mới xoay người bước vào trong hành lang.

Bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất giống như bị màn đêm nuốt chửng, không có một ai phát hiện ra sự tồn tại của anh.

….

Ban đêm, Khuông Ngữ Điềm bắt đầu nằm mơ.

Cô và Từ Cẩn Sơ ở bên nhau ba năm, không phải chưa từng bày tỏ lời yêu, nhưng chia tay chưa đầy năm tiếng đồng hồ, cô lại ở trên giường mơ thấy một người đàn ông khác.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến lần cuối cùng, khoảng thời gian vô cùng dài.

Khuông Ngữ Điềm quay cuồng trong giấc mơ.

Cô mơ thấy Ninh Lẫm ngồi trên bờ tường dọc con phố cũ, anh vừa ngậm kẹo mút vừa trêu chọc cô.

“Tiểu Bồ Đào, em đã từng nghe qua câu [Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu] chưa?(*)”

Cô còn mơ thấy vùng đất thiên đường Shangri-La(*) năm ấy, Ninh Lẫm đã hôn cô ở một nơi cao hơn mực nước biển ba nghìn mét. Bọn họ cùng nhau quay ba vòng Kinh Luân(*) và thành kính cầu nguyện khi tiếng chuông ngân vang giữa miền đất hứa.

Sau đó cô lại mơ thấy người ta nói trên phố Vân Đồng xảy ra một vụ cướp. Tuy không có mặt ở hiện trường nhưng Khuông Ngữ Điềm có thể tưởng tượng rõ ràng những tiếng thét chói tai, những tiếng khóc nghẹn ngào, những tiếng van xin khản cả giọng… và rồi người Ninh Lẫm bê bết máu.

Cũng từ đây cuộc đời cô bắt đầu chuỗi ngày sống không bằng chết.

“Trong tay hắn ta có súng! Hãy bảo vệ sự an toàn của các con tin!”

“Hắn ta lấy súng ở đâu?! Chết tiệt! Tên này mất trí rồi…”

“Mẹ kiếp, con tin gặp nguy hiểm! Tay súng bắn tỉa! Tay súng bắn tỉa….”

Cuối cùng tất cả ngưng tụ thành một bức tranh u ám, gió dữ thét gào, bóng đêm cuồn cuộn.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy Ninh Lẫm mặc áo đồng phục màu đỏ, anh đứng trong gió hiên ngang như lá cờ đỏ tươi.

“Tiểu Bồ Đào, anh đi đây.”

Khuông Ngữ Điềm khóc nức nở, cô kêu gào tên anh —— Ninh Lẫm! Ninh Lẫm!

Nhưng anh vẫn rời xa cô và không một lần ngoái đầu nhìn lại.

….

Vào cái năm Ninh Lẫm xác nhận “đã chết”, mẹ Khuông đã nói với Khuông Ngữ Điềm:

“Tiểu Bồ Đào, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, con không thể cả đời chỉ yêu một người.”

Khuông Ngữ Điềm nhắm mắt lại, cô gần như buộc bản thân mình phải nói ra một chữ “Vâng”.

Khi đó trong lòng cô đã có suy nghĩ: Nếu một ngày cô thật sự đi gặp Diêm Vương, dù phải đi qua mười tám tầng địa ngục, cô nhất định phải tìm được anh và hỏi một câu...

Hỏi anh vì sao lại ra đi dứt khoát như vậy.

Hỏi anh vì sao lại bỏ cô một mình trên cõi đời này.

- HẾT CHƯƠNG 01-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.