Xuân Dã - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chương 1




Trong kinh thành đang tràn ngập tin đồn về Cảnh Hành, nhiều không đếm xuể.

Hắn và đương kim bệ hạ chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ, thân mẫu của hắn bị tiên Đế chán ghét, ghẻ lạnh, thậm chí lúc hắn 12 tuổi còn lưu lạc ở dân gian, cho đến 4 năm sau khi tiên Đế bệnh nặng nguy kịch đến nơi mới cho người đi tìm hắn về.

Hai thê tử đầu tiên của hắn đều đột ngột qua đời sau đêm tân hôn, sau đó hắn mới tới cửa xin cưới đích tỷ của ta.

Nghe nói lúc hắn lưu lạc ở bên ngoài, nghèo túng lại còn từng bị đích tỷ kiêu căng của ta vũ nhục coi hắn không khác gì một tên ăn mày, ở bên đường mắng chửi một cách vô cùng nhục nhã.

Nghĩ tới tin đồn trong kinh đều nói hắn có thù tất báo, ta vô cùng sợ hãi, bèn nhắm mắt lại theo bản năng.

Ngay sau đó, hắn lập tức dừng lại.

“Nàng sợ sao?”

Hắn véo nhẹ lên cổ ta, tay hắn cũng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán rồi vén tóc ta qua mang tai: “Nếu không thoải mái thì cứ nói với ta.”

Trong suy nghĩ ta bật cười hai tiếng “ha ha”

Rõ ràng biết ta bây giờ là một đứa câm lại còn giả vờ muốn ta nói với hắn ta không thoải mái.

Làm sao để nói? Lấy tính mạng để nói với hắn sao?

Ánh nến vẫn đang cháy leo lắt, hắn nắm cằm ta, trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự lạnh lùng: “Phu nhân, nàng nên mở mắt ra nhìn ta.”

Lông mi ta run nhè nhẹ cuối cùng ta mở mắt nhìn hắn.

Cảnh Hành có một khuôn mặt vô cùng xuất sắc, làn da trắng nõn, con ngươi đen láy như núi sông sâu không thấy đáy.

Dung mạo hắn như được bao phủ bởi làn mưa phùn, mông lung giống sương mù, đôi môi mỏng của hắn luôn nhếch nhẹ lên nhìn qua hắn thật vô hại.

Nhưng trong kinh thành không ai không biết thủ đoạn của hắn.

Hai năm trước, Tây Nam quận Xương vương mang theo một nhóm tâm phúc lén tới kinh thành, có ý đồ ám sát tiểu hoàng đế, lúc đó mới vừa mười ba tuổi nhằm mưu quyền soán vị (cướp ngôi).

Đáng tiếc là chưa kịp làm gì đã bị Cảnh Hành cho người vây bắt hết.

Nghe nói trong ngục giam vang lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài ba ngày ba đêm, sau khi xác của Xương vương được nâng ra, cả người đã không còn chỗ da thịt nào lành lặn nữa..

Đích tỷ của ta tên là Đường Thính Nguyệt, từ nhỏ đích tỷ đã được phụ thân và đích mẫu cưng chiều đến mức kiêu căng, tự mãn.

Lúc đó nàng ta vẫn có thể nói chuyện như người bình thường, bắt gặp Cảnh Hành đi ngang qua xe ngựa của nàng ta, nàng ta liền ném một đồng xu xuống đất trước mặt hắn rồi bật cười khanh khách nói:

“Nếu đã đi ăn xin thì nên hạ thấp tư thế của ngươi xuống. Ngươi dập đầu tạ ơn ta thì đồng tiền vừa ném xuống sẽ là của ngươi.”

Đúng là rất kiêu ngạo nhưng lại ngu xuẩn.

Với cái gương mặt kia của Cảnh Hành cho dù hắn có ăn mặc quần áo rách rưới đến đâu thì vẫn không thể che đi được vẻ quý khí.

Nàng ta khó chịu với một tên ăn mày, vì nhìn thấy nàng mà không tự biết xấu hổ, nên nàng ta mặc sức nhục nhã hắn, cuối cùng kẻ phải gánh vác hậu quả lại là ta.

Con mẹ nó, ta đúng là oan thấu trời xanh mà.

Thấy ánh mắt ta nhìn hắn mềm như bông, Cảnh Hành im lặng một lúc bỗng nhiên hắn cười khẽ, đưa tay che đi đôi mắt của ta.

“Phu nhân, nàng đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy.” giọng nói của hắn vang lên, phảng phất trong lời nói là tiếng thở dài: “ Ta suýt nữa đã quên mất, từ trước đến nay nàng là người không sợ trời không sợ đất thế nào.”

“Ngày đó phu nhân thưởng cho ta một đồng tiền, ta nhặt nó lên vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận.”

Quả nhiên là như thế, hắn muốn trả thù.

Ta sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Không lẽ thật sự xảy ra chuyện ta chính là tân nương tử thứ ba của hắn chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm tân hôn chứ?

Nhưng Cảnh Hành không hề giết ta.

Thậm chí từng cử chỉ của hắn còn có phần dịu dàng hơn, cùng ta chìm đắm trong cơn thuỷ triều cuồn cuộn đến tận trời sáng.

Ngày thứ hai đến tận lúc giữa trưa ta mới tỉnh lại, ta đỡ vòng eo nhức mỏi đi đến trước bàn trang điểm nhìn người ở trong gương, hai quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, cuối cùng ta đã đưa ra một cái kết luận rằng:

“Tạm thời Cảnh Hành vẫn chưa muốn lấy mạng ta.”

Có lẽ hắn muốn dùng chiêu “nước ấm nấu ếch xanh” từ từ, chậm rãi tra tấn ta.

Quả nhiên mấy ngày sau đều đã chứng thực suy nghĩ của ta là đúng.

Cảnh Hành giống như một con yêu tinh, dường như muốn hút hết tất cả sức lực của ta.

Càng ngày ta rời giường càng muộn mà hắn càng ngày càng trở nên sảng khoái vui vẻ.

Ngày hôm đó đúng lúc giữa trưa ta vẫn đang đắm chìm trong cơn mơ màng thì hắn trở về từ sau buổi chầu, đến tận phòng lôi ta dậy, ép ta phải dùng bữa.

Vẫn đang mơ màng sau cơn buồn ngủ, ta mờ mịt nhìn hắn gắp món gì bỏ vào trong chén của ta, sau đó là giọng nói của hắn:

“Phu nhân nàng nếm thử món này đi, hôm nay nhà bếp nấu món thịt nhồi dưa chuột.”

Dưa chuột chính là thứ ta ghét nhất trên đời.

Ta cầm đôi đũa lên, mơ mơ màng màng nói với hắn: “Ta…”

“Không thích ăn dưa chuột” còn mấy chữ chưa thốt ra, ta đột ngột giật mình một cái rồi tỉnh táo hẳn.

Với thân phận hiện tại của ta chính là đích tỷ bị câm của ta Đường Nghê Nguyệt.

Vì thế những chữ còn lại ta nuốt thẳng xuống bụng không nói ra, ta lại bày ra một khuôn mặt ngoan ngoãn với hắn: “Ưm, ưm”

Sau đó ta cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm, nuốt xuống khúc thịt nhồi dưa chuột Cảnh Hành gắp cho ta.

Hắn chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta: “ Phu nhân, nàng có lời gì muốn nói với ta sao?”

Ta lắc đầu sau đó lại gật đầu.

Cảnh Hành thấy thế vẫy tay gọi người hầu đưa giấy bút qua.

Ta viết trên tờ giấy Tuyên Thành: “ Phu quân ngày ngày phải mệt mỏi với bao công vụ trên triều đình, vô cùng vất vả.”

Hắn nhìn lướt qua dòng chữ ta vừa viết, nở nụ cười lãnh đạm: “ Vẫn tốt, sao hôm nay đột nhiên phu nhân lại nhớ tới việc quan tâm ta?”

“Ta thân là thê tử của chàng đáng lý ra ta phải chú ý chăm sóc chàng nhiều hơn.”

Ta dừng một chút cuối cùng hạ bút xuống quyết tâm viết ra mục đích chính của mình: “Ta suy nghĩ đến thân thể của chàng hay là vẫn nên dừng…”

Ta còn chưa viết xong đã bị Cảnh Hành nắm tay, hắn kéo cả người ta qua.

Màn thả xuống, ánh sáng trước mắt đột ngột tối sầm lại, hắn nhìn ta từ trên xuống, khoé môi cong cong:

“Thành thân chưa bao lâu mà ta lại để nàng phải suy nghĩ đến chuyện đó là vi phu không tốt.”

Ta không ngờ hắn sẽ nói vậy, ta trừng mắt nhìn hắn, ta cố gắng phản kháng, lên án hắn bằng ánh mắt của ta.

Hắn lại đưa tay, che lại đôi mắt ta rồi nói: “Phu nhân, nàng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.”

“Ta sẽ… đau lòng.”

2.

Tâm lý của Cảnh Hành không được bình thường.

Ngày hôm sau lúc ta thức dậy, ta không hề nhìn thấy hắn.

Nha hoàn hồi môn của ta tên là Tiểu Xuân cũng không nhìn thấy đâu nữa.

Trong phòng lại xuất hiện một nữ tử xa lạ đang đứng.

Nàng ta hành lễ với ta, cung kính nói: “Vương Phi, nô tì tên là Tú Nhi. Vương gia đã ra lệnh từ hôm nay trở đi nô tì sẽ hầu hạ người.”

Ta nhìn nàng ta.

Nàng ta rất nhanh nhẹn, lấy giấy bút ra đưa cho ta: “Vương Phi muốn sai bảo nô tì đi làm việc gì ạ?”

“Nha hoàn hồi môn của ta đâu?”

“Vương gia có chuyện quan trọng khác nên đã sắp xếp cho nàng ta đi làm rồi, Vương Phi có muốn trang điểm không ạ? Nô tì sẽ hầu hạ người?”

Tú Nhi đỡ tay ta đi đến trước bàn trang điểm rồi mở tráp trang sức ở trên bàn ra: “Vương Phi, người muốn dùng loại trang sức nào ạ? Nô tì sẽ chải tóc cho người.”

Ta nhìn chằm chằm tráp trang sức trên bàn bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.