Xu Thiên Dẫn

Chương 37




lân lân mặc sắc côi như ngọc, tinh mang trong trẻo nhưng lạnh lùng chuế Thiên

Phương

Lớp lớp vảy đen như khôi ngọc, tinh mang trong trẻo lạnh lùng điểm Thiên Phương

Thiên Xu không khỏi sửng sốt, hắn nói là làm, mới vừa chỉ nói cho có lệ. Chỉ là nghìn vạn năm qua, hắn hành sự ngay thẳng, trảm yêu trừ ma, bảo vệ giữ nghiêm thiên đạo, đúng là chưa từng có mắc nợ ai?

Cho dù hắn không cam lòng, có ai dám hướng người đứng đầu thất nguyên, sát tinh Tham Lang đòi lại cái gì?

Chỉ là lúc này hắn một phen tiêu hao tâm lực giúp Ứng Long trùng tu lại tâm mạch, tự nhiên không có khả năng phân tâm ngẫm nghĩ chuyện khác. Vì vậy chăm chú trả lời: “Hãy để bản quân ngẫm lại, sau sẽ có câu trả lời.”

Đáng tiếc chủ nợ không tha: “Không thể thế được, tinh quân nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ muốn quỵt nợ?”

“…”

Vị này không chút để ý chuyện sống chết của bản thân tự giác êm tai nói tiếp: “Tài phú khắp thế gian không lọt được vào mắt bản tọa, tinh quân nghìn vạn lần không nên đưa vàng bạc châu bảo cho ta, những thứ vô dụng này đầy không chỗ chất trong phòng chứa trong hành cung bản tọa. Nếu là tiên đan linh dược, cũng không cần thiết, bản tọa thọ như trời, pháp lực vô biên, ăn vào bất quá cũng như chén nước lã, chỉ tổ lãng phí.”

Tài phú như đất, tiên dược như bã, cuồng vọng như vậy, khắp tam giới chỉ sợ cũng chỉ có vị Long đế phương Nam, tiền tôn chủ yêu vực này mới nói được.

Thiên Xu chuyên chú thi pháp, không muốn dây dưa thêm với hắn, nói thẳng: “Không phải long vương có thứ mình muốn có rồi sao, cứ nói thẳng!”

“Ta nghĩ muốn ngươi.”

Lời này nói xong tương đối trắng trợn, cũng giản đơn.

Nhưng mà quá mức nói trắng ra như vậy, đôi khi trái lại sẽ khiến kẻ khác khó có thể lý giải được ý tứ bên trong.

Vì vậy Thiên Xu mặt không đổi sắc, đối với lời mới nãy bất quá chỉ giống như gió mát phất qua không chút dấu tích: “Long vương nói đùa.”

“Tinh quân có phải không tín nhiệm bản tọa?”

“Sao dám.”

“Tinh quân nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Thiên Xu nhíu mày: “Long vương cũng biết lúc này chính là then chốt, xin không nên quấy rối bản quân thi pháp.” Cổ tay bên dưới hoàn toàn không có vào trong cơ thể Ứng Long, đang đắn đo chỗ yếu hại của trái tim, Ứng Long đúng là hoàn toàn không có lập trường đáng nói để có thể tiếp tục.

Nhưng mà nam nhân này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không hề chút để ý tới bản thân mình có hay không đang trong tình hình nguy hiểm, tính mệnh có đang ở trong tay người khác hay không.

Hàng chân mày khẽ khiêu, khóe miệng xả ra một dáng tươi cười tà mị say lòng, đột nhiên khoát tay, dưới thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp tới xương sống Thiên X, dùng lực lôi kéo, lập tức nhấc mình lên trên, khiến cánh tay đâm vào trong cơ thể tay găm sâu vào ba tấc. Thiên Xu cả kinh, vội vã ổn định, để tránh đứt đoạn tâm mạch, làm cho cái tên không biết sống chết này bị mất mạng.

Chưa kịp chất vấn, môi đã bị độ ấm nồng nhiệt bao phủ.

Không chút ôn nhu khẽ mổ, cũng không phải thăm dò từ từ hút lấy, Ứng Long trong sự bá đạo vẫn mang theo thong dong, nghiền cánh môi Thiên Xu, càng lúc càng nỗ lực cậy mở đường môi không thể phòng bị, tìm tòi u cảnh.

Đáng tiếc trong tay hắn không phải là tiên cơ*(cơ: cô gái đẹp) tay trói gà không chặt, sẽ bị khuất không thể phản kháng mặc người muốn làm gì thì làm.

Trong nháy mắt ngắn ngủi kia, trong mắt Thiên Xu hiện lên sát khí, cũng không vươn tay đẩy người ra, nhưng mà bàn tay kháp trong cơ thể nắm trái tim Ứng Long bỗng nhiên buộc chặt! Lúc trước thật vất vả nối liền tâm mạch bị hắn không lưu tình chút nào tháo xuống!!

Cho dù có là Long thần thượng cổ, cũng chịu không nổi cái đau nhức khi bị đoạn mạch, Ứng Long chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, ngay cả hồn phách cũng kịch liệt chấn động, hầu như muốn phun máu ra. (anh chơi dại, tội mê sắc đẹp của chồng anh nè)

Nhưng song song với tâm mạch bị cởi dở, cuối cùng răng hung hăng cắn vào bạc môi mềm mại mà yếu đuối kia.

Ứng Long té trở lại trên giường, trong mắt ánh sáng kim sắc tan rả không lâu, rất nhanh ngưng tụ lại, vẫn như cũ khóa chặt trên người nam nhân khó nén vẻ giận giữ kia, tiếu ý không giảm, lộ ra đầu lưỡi chứa vị máu tươi liếm liếm, mút a mút, giống như đang vì thiên hạ mỹ vị mà cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

Long tính vốn ***, hắn là long tộc địa vị cao quý, trong lúc ngồi trên đỉnh yêu đế, trong lòng chưa từng thiếu long nữ cao sang, xà yêu mềm mại đáng yêu, người ngây ngô, kẻ xu nịnh, thế nhưng môi Tham Lang tinh quân … Hắn thiếu chút nữa cho rằng hôn tới đá hoa cương, ngay cả cây cỏ rêu xanh đều không thể sinh trưởng, là tảng đá hoa cương kiên cường khô ráo.

Thế nhưng, lại như vậy thuần túy.

Ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, suýt nữa đã quên trái tim bản thân còn đang bị đối phương nắm trong tay, vô cùng đắc ý nhìn biểu tình gần như khiêu khích chọc giận phải tinh quân khuôn mặt không chút biểu tình, Ứng Long cổ họng trơn trượt, nuốt xuống một ngụm tiên huyết sắp chảy đến bên mép, nhưng mà không kịp che đi sợi máu rơi xuống bên má.

“Tinh quân… ra tay thật độc a…”

Nâng mắt nhìn, tâm tình vẫn không có chút biến hóa, bạc môi lại dính một chút tinh hồng. (máu tươi ý)

Long huyết nóng cháy, cho dù chỉ có một giọt, cũng đủ để nhắc nhở chủ nhân của bạc thần, chuyện thực vừa rồi mới bị người xâm phạm.

“Có cần để bản quân nhắc nhở Long vương, quả tim của Long vương lúc này còn đang nằm trong tay bản quân?”

Năm ngón tay lần thứ hai kháp chặt, nhất thời khiến cho thần sắc trên mặt nam nhân cuồng vọng tái xanh, hàm răng cũng cọ cọ tạo nên rung động ‘kẽo kẹt’, nắm tay xiết chặt cùng với thân thể gần như co quắp, kể ra đau đớn nhường này cũng không thể lấy đi ý chí chiến thắng.

Nhưng mà, giáo huấn này cũng không đủ để làm cho hắn nhớ kỹ bài học không được mạo phạm lãnh đạo thất nguyên.

Thiên Xu trong mắt tàn khốc chợt lóe: “Nếu long vương nóng lòng khôi phục, xin thứ cho bản quân thất lễ.” Bàn tay bên trong cơ thể Ứng Long nhả tiên lực, lực lượng khổng lồ trực tiếp thi triển thuật phục hồi, mấy trăm nhánh tâm mạch song song nối ghép, trong nháy mắt phóng đại đau đớn gấp mấy trăm lần không ngừng song song lưu chuyển trong cơ thể, đủ để kẻ khác phát cuồng!!

“Ngao ——”long ngâm gầm trời, bốn vách tường chung quanh đong đưa, xà nhà run run, lớp vảy đen trên làn da màu mật ong đều hiện lên rõ ràng, long thân cực đại, trên lưng lông cánh quét ra.

Phần đau nhức thực sự vô cùng lợi hại, nhất thời khiến cho Ứng Long ất tâm trí, hiện ra chân thân.

Long vương tôn uy, giết kẻ xâm phạm!

Vuốt rồng dữ tợn, ngay tức thời trở mình, mở miệng cắn tới Thiên Xu.

Nhưng mà Thiên Xu không chỉ không lùi, từ khoảng không đưa tay nắm lấy đầu Ứng Long, dùng lực nhấn một cái, không chút nào lưu tình áp xuống mặt đất, tay phải nhưng không ngừng dùng pháp lực tiếp tục trùng tu tâm mạch. Đầu rồng bị người khống chế, tức giận rít gào, bốn vuốt bắt lấy, đem tảng đá ngọc bích dưới giường mổ thành mảnh vụn, trong chớp mắt đống vụn rơi lả tả khắp nơi, đuôi rồng vùng vẫy, bình phong từ gỗ đàn hương trong tẩm cung, lư hương bằng đồng không một thứ nào may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều tan xương nát thịt.

Nếu không phải ngoài điện được bày pháp chướng, tiếng động bị cắt đứt, chỉ sợ mười hai long vệ khắc trụ bên ngoài đã ùn ùn kéo tới, long chủ được bọn họ sùng bái như thần lúc này đây lại bị tiên nhân hạ thủ ngoan ngược như vậy, ngay lập tức sẽ đánh nhau to.

Lúc này bên trong long thể, pháp thuật mạnh mẽ tuần tự trùng tu mạch lạc, cách làm tuy rằng đau đớn khó nhịn như vậy, nhưng so với từ từ từng sợi mạch thì nhanh hơn rất nhiều.

Ứng Long rít gào chấn ngói, có khả năng làm thủng màng tai người, nhưng mà Thiên Xu mặt không đổi sắc, cũng không vì đối phương hiện ra chân thân đau đớn mà có chút xíu nương tay, mắt thấy một nén hương qua đi, hắn bình tĩnh rút tay, từ từ rời khỏi trên người con rồng.

Bên ngoài thân mặt cũng không có vết thương, phảng phất như chưa từng bị đụng vào, vươn tay phủ lên, cảm giác được nhịp tim cường tráng hữu lực đập bên trong, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi.”

Ứng Long điên cuồng rít gào chấn động xà nhà mái ngói bên trên, lúc này cuối cùng cũng an tĩnh lại, mình rồng rắn chắc cường tráng cũng tương đối dẻo dai đang thở dốc phập phồng, lông cánh bóng loáng hoa mỹ tựa như áo choàng hầu như bao trùm cả vùng lưng.

Lúc này trong nháy mắt, Thiên Xu nhìn long thân bỗng dưng thất thần, nhớ tới tựa hồ cũng chưa từng tỉ mỉ nhìn qua Ứng Long một lần nào cả. Ngày trước khi gặp nhau là lúc hai quân đối địch, hắn chỉ nhớ rõ long thân uy vũ rong chơi trên thiên trụ, rít gào rồi nổi giận bừng bừng nhảy lên, hôm nay cự long an tĩnh nằm đó, nhưng lại là cảnh tượng khó thấy.

Đập vào mắt, từng lớp lớp vảy đen xanh mang theo hơi nước lấp lánh, giống như như một khối ngọc lưu ly, hắn cũng biết rõ ràng, lớp vảy đen xanh ngọc nhìn qua như mỹ lệ hoa nhưng tuyệt không yếu đuối, mà ngược lại, vạn năm rèn luyện càng ngày càng cứng cáp kiên cố hơn cả thiết sắt. Sợi râu rồng giương lên, góc sừng lộ rõ, long sừng là vật biểu thị cho tuổi tác long tộc, thọ nguyên càng dài, gờ trên sừng càng nhiều, hình dáng này càng tô điểm thêm sự hoa mỹ, mà Ứng Long thọ hơn vạn năm, long sừng trên đỉnh càng cực rõ ràng.

Thiên Xu nhìn trong mắt, cũng không khỏi thầm than, Ứng Long không hổ là loài rồng tôn quý quý, ngay cả hắn nhìn vô số thiên long, cũng không khỏi thán phục không thôi, thần long thượng cổ xác thực có chỗ để kiêu ngạo.

Bên tai nghe tiếng hô hấp ổn định của Ứng Long, đã yên tâm, nhân tiện nói luôn: “Tâm mạch đã được chỉnh sửa xong, bản quân sẽ không quấy rày long vương nghỉ ngơi.”

Xoay người muốn chạy, ai ngờ vạt áo căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, đúng là bị vuốt rồng kéo lấy, trừ phi cắt đứt, bằng không tạm thời khó lòng rời đi.

“Tinh quân quả thật vô tình…”

Ứng Long hơi thở yếu ớt, ngày trước uốn lượn phía chân trời rít gào uy nghi khó ai so được, có thể nói mèo hổ khác biệt, Thiên Xu cũng khó lúc không hạ quyết tâm nếu là trước đó thì đã bắt lấy móng vuột một cước đá văng ra rồi, bấy giờ chỉ nâng mi nói: “Bản quân cho rằng, bên ngoài còn nhiều người nguyện ý vì long vương mà không quản ngày đêm, không ngủ không nghỉ, túc trực sắc cho người chén thuốc.”

“Thế nhưng, người bản tọa muốn, từ trước cho tới bây giờ chỉ có một.”

Ứng Long nói trắng ra, thẳng thắn khiến người chấn kinh, ở trước mặt kiếm phong đâm tới không thể nào tránh né.

Thiên Xu chưa bao giờ trốn tránh bất luận kẻ nào, bất luận cái chuyện gì, nhưng mà lần này, hắn dĩ nhiên không thể nào lại không chút do dự mà trả lời ngay được.

Hắn trầm mặc, mà Ứng Long cũng không giục, mi mắt mệt mỏi nửa mở nửa khép, nhưng bên trong con ngươi vàng ánh vẫn như cũ rõ ràng chiếu rọi bóng người áo lam.

Kiêu căng không phải là vô tri, cũng không phải chỉ cần hành sự bá đạo không giới hạn, là có khả năng dùng thủ đoạn cưỡng chế cướp đoạt tất cả.

Một chữ tình từ xưa đã khó thấu, cũng không cần biết ngươi pháp lực vô biên, hay phú khả địch quốc*, lòng không có tình, sao có thể cưỡng cầu? (phú khả địch quốc: giàu nứt tường đổ vách)

Huống chi trong mắt tiên nhân, thân thể bất quá chỉ là túi da, chiếm được cũng như không, không có gì cả.

Hắn muốn, là khỏa tinh hồn kiên cường mà cao thượng, muốn chính là kiên định mãi mãi không đổi, là tinh mang trú ở bầu trời kề tại bên người, bầu bạn.

Một lúc lâu, Thiên Xu nói: “Long vương cũng biết, bản quân không có ý hơn thế.”

Cự tuyệt nói ra, Ứng Long phảng phất sớm có dự liệu, hắn thế nhưng lại nở nụ cười.

Hắn cũng không quan tâm đáp án, điều hắn quan tâm, hắn cũng tự hỏi bản thân nửa nén hương.

Người đứng đầu thất nguyên, sát tinh Tham Lang, cá tính bảo thủ nghiêm khắc, là người một mực giữ vững thiên đạo, làm sao người khác có thể khinh nhờn? Nếu có ai, vô luận tiên yêu nhân hay ma, dám đối với người ấy nói bừa, câu trả lời chỉ sợ rằng chỉ là mũi nhọn lạnh lẽo của Bàn Cổ tạc, mà nay, hắn thế nhưng tình nguyện vì hắn, phải đắn đo suy nghĩ.

Thế nên, chỉ vậy là đủ rồi.

“Vô ý chung quy so với vô tình tốt hơn nhiều, tinh thọ vô tận, long tộc trường sinh, bản tọa có thể chờ.”

Móng vuốt buông lỏng vạt áo đè nặng của Thiên Xu ra, hàng mi nặng nề khép lại, đôi lông giang rộng thu trở lại ở trên lưng, thân thể an tĩnh trở lại.

Nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ thong thả mà bình ổn, Thiên Xu biết Ứng Long đã rơi vào mộng sâu, chữa trị nguyên thần đã hao tổn.

Hắn dừng chân một lúc lâu, ánh mắt yên lặng dừng lại ở trên người Ứng Long, nhíu mày.

Vốn đã thẳng thắn cự tuyệt, nhưng vì sao khi nghe người không chút để ý nói lời kia, lại cảm thấy một tia dao động?

Nhưng mà Tham Lang tinh quân chưa bao giờ cho việc kẻ khác không hề ý nghĩa là có thể tùy tiện dây dưa, kiên quyết xoay người, cởi ra pháp chướng đẩy cửa tẩm cung ra.

Ngoài cửa sao trên trời rạng rỡ, chung quanh tĩnh lặng.

Sân viện nguy nga ẩn sâu trong núi rậm rạp, trụ đá im ắng, gió thổi cây lay, hôm nay lúc này bước đi, chỉ có một người.

“Tham Lang… Thiên Xu…” Bỗng nhiên bên trong phía sau tẩm điện, truyền ra giọng nói mê, tựa như tiếng thở dài, lại hệt như tiếng nỉ non. Phá vỡ đêm tối trống vắng, làm thương y nam nhân phục hồi tinh thần lại.

Hắn không có quay đầu lại, thế nhưng ánh mắt trấn tĩnh.

Có phải đã đến… Lúc rồi hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.