Xu Thiên Dẫn

Chương 28




chương đồng long hí thủy thổ mĩ tửu, lưu thủy yến trường đạm quái chích

<đồng long hí thủy thổ rượu ngon, nước chảy yến trường đạm quái chích>

Lưu Yến, tên như ý khách như nước chảy, tới liền ăn, ăn xong liền đi.

Hành cung phía Nam dựa vào núi mà kiến tạo, xung quanh rộng rãi, một điện có khả năng chứa mấy nghìn người. Ở đây, bố trí ba trăm bàn tiệc vẫn còn rộng rãi chán. Trong mâm thức đãi yêu, có một trăm năm mươi mâm thức ăn mặn, một trăm năm mươi mâm thức ăn chay, nếu là trên bàn thực vật dùng hết, tôi tớ lập tức bày biện lại mâm mới, không ngừng không nghĩ. Mà mỗi một bàn, bốn món cơ bản không thiếu, phong phú vô cùng, rượu ngon đầy áp, chỉ cần rượu trong chén vừa vơi, vô luận nhiều hay ít, rượu thủy chung không thiếu.

Huyền Tê vương cũng ngồi vào bàn tiệc, đang buồn bực nốc rượu vào bụng. Hắn cách xa ngàn dặm tới đây một chuyến, vốn tưởng rằng có thể một lần thấy qua long đế, ai ngờ quả nhiên ứng với câu nói kia “Thần long thấy đầu không thấy đuôi “, hiện tại ngay cả đuôi cũng đều không thấy chứ nói chi, tất nhiên cực kỳ phiền muộn. Hắn nhìn chăm chú Yển tinh đang chẳng chút để ý tại tự mình rót một mình uống, một bộ dạng vui vẻ thỏa mãn, không khỏi càng thêm phiền muộn: “Ta nói này Yển lão huynh, ngươi thật sự chẳng hề để ý!”

“Quan tâm cái gì?” Yển tinh mồm uống ngụm rượu.

“Chúng ta ngay cả khuôn mặt long đế cũng chưa từng thấy, lần này không phải tay không một chuyến hay sao?”

“Ha ha…” Yển tinh đôi mắt nhỏ híp lại, “Lão đệ đừng nóng vội, nếu có duyên thì sẽ gặp thôi. Nếu muốn gặp, sớm muộn cũng thấy… Bất quá, ta tình nguyện không thấy thì tốt hơn!”

Huyền tê vương ù ù cạc cạc: “Nói thế là sao?”

“Ngươi nghĩ thử coi! Chúng ta yêu quái phương Nam, thành tinh hóa yêu bất quá chỉ là một nhân vật nho nhỏ. Còn Ứng Long vương thượng cổ thần long như vậy, nếu là cố ý tới gặp chúng ta, nào có chuyện tốt?”

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cửa chính thanh thúy vang lên một tiếng, Yến tinh cùng lũ yêu đang thưởng rượu vội vã ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa điện mở rộng, mấy vị long vệ vận khôi minh trên người đang vào trong điện, phân làm hai hàng, huyền tê vương nhận ra những … giáp vệ này đích thị là long vệ lúc trước còn ngăn cản hắn, lúc này thấy bọn họ đều xuất trận, xem tình hình, nhất định đúng long chủ giá lâm!!

Huyền Tê vương lúc này hưng phấn đắc nhảy dựng lên, những yêu quái khác cũng rướn người ngóc dài cổ nhìn ra cửa, tất cả đang hình dung hình dáng long đế.

Không có gió nhưng mà màn che bên trong điện nhẹ nhàng lay động, ly rượu trên bàn nhất thời bị chấn động, cái chén trên bàn nào đó không cẩn thận rơi xuống đất đánh nát, “Đinh đương” một tiếng giòn tang, phảng phất như đánh vỡ bầu không khí nín lặng này. Đột nhiên bên ngoài cửa điện, tiếng rít gào xông vào, phảng phất bóng đen lượn vòng khắp bốn phương tám hướng, đâu đó thấp thoáng đôi cánh hình rồng. Trong điện đều là yêu quái ngàn năm tuổi, lúc này chúng yêu đứng lên khí thế hừng hực, yêu khí tận trời, nhưng mà đều bị yêu khí bóng đen áp chế xuống dưới!

Có một ít yêu quái nhát gan sợ đến mức chạy trối chết, thậm chí chui vào chân bàn, còn lại những yêu quái khác tu vi cao hơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có đều dáng đứng không vững vàng được như hai hàng giáp vệ long tộc tựa trụ đá đằng kia.

Hắc sa hình rồng chợt thu vào, hạ xuống long tọa ở giữa, hóa hình xoắn ốc, gió cũng đã ngừng liền xuất hiện một gã nam tử cao to tuấn mỹ mặc huyền bào đang ung dung ngồi bên trên, dung mạo thiên tiên.

Mười hai giáp vệ song song quỳ gối, đồng thanh rung động khắp điện: “Cung nghênh long chủ!!”

Lũ yêu như chợt tỉnh mộng, cuống quít quỳ lạy, cùng hô to: “Bái kiến long đế Nam cực!!”

Ứng Long thu lại sắc vàng nơi đáy mắt, chỉ cười xua tay: “Miễn lễ. Các vị đường xa mà đến, nhọc lòng vất vã, bản tọa hôm nay đặc biệt mở tiệc yến, tẩy trần cho mấy vị, để tỏ chút lòng.” Hai hàng long tường hộ giáp đưa khay lên, bên trên đặt chung rượu tràn ly, Ứng Long vươn tay đón lấy, “Mời.” Chúng yêu nhất nhất nâng ly, vội vã đáp lại.

Ứng Long uống xong, tay nâng lên: “Các vị không cần khách khí, cứ tự nhiên.”

Lũ yêu vội vã đáp lại: “Đa tạ long đế ban thưởng yến tiệc!” Sau đó chúng yêu một lần nữa ngồi xuống, tuy nói ngồi vào vị trí nhưng lúc này cũng không tiếp tục vùi đầu ăn uống, mỗi người âm thầm quan sát vị long đế này. Yêu khí khiếp người vừa rồi không còn thế nhưng không yêu quái nào có thể quên cảm giác trong nháy mắt kia, chí tôn, vô địch, trong một hồi áp chế toàn bộ lực lượng mấy nghìn yêu vật, căn bản không phải bọn họ không nỗ lực chống chọi lại.

Cho dù bọn họ tu luyện thêm ngàn năm nữa, cũng không có cách nào có thể so sánh với vị long đế thượng cổ này.

Yêu vực từ trước đến nay dựa vào năng lực mạnh thì làm vua, hôm nay căn bản không ai bảo ai, chúng yêu quái có mặt ở đây trong lòng hoàn toàn bái phục vị huyền bào long đế này.

Bên trong không ít nữ yêu, vốn nghĩ trải qua vạn năm ắt hẳn long đế nhất định là đại yêu tuổi già sức yếu. Mấy nàng không ngờ rằng lúc này nhìn thấy nam tử đẹp như tiên, đặc biệt khóe miệng lúc nào cũng ẩn giấu nụ cười như có như không, mạt tươi cười vừa tà mị lại khiếp người, bảo sao không khiến các nàng tim đập ‘thình thịch’? Huống chi, tinh nguyên long tộc là vật thịnh dương (dương khí mạnh mẽ). Nếu có thể nhận ơn mưa móc, tu vi một đêm còn hơn cả tu luyện ngàn năm, không cần phải vất vả che dấu lấp liếm câu dẫn con người hút dương khí?

Đáng tiếc các nàng có rục rịch thế nào cũng không thể vượt qua bức tường của mười hai vị hộ giáp vây quanh người long đế tựa như bức tường sắt thép khó dỡ, qua được thực sự chỉ có thể dùng thuật phi thiên độn thổ.

Tiệc rượu quá tam tuần, thần sắc Ứng Long trên mặt vẫn không chút biến đổi. Hào Lăng đứng một bên nhịn không được nhỏ giọng bẩm báo: “Long chủ, long thái tử Nam Hải hiện tại đang ở bên ngoài cửa điện chờ triệu kiến…”

Ứng Long tay nâng chung rượu, nhìn hắn một cái: “Bản tọa trước giờ không hề qua lại với Nam Hải long tộc, cũng không nhớ là có mời long thái tử tới buổi tiệc này a.”

Hào Lăng biến sắc, giờ thì hắn đã hiểu, không hé răng nhắc lại, nâng bình giúp Ứng Long châm rượu.

Thế nhưng lúc này, cửa điện bị người đẩy mạnh ra.

Vị khách không mời mà tới.

Trong điện lũ yêu đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mới vào cửa chính là một gã nam tử mặc áo mãng bào bằng gấm đỏ, người này lông mày như lưỡi mác hai mắt sáng rực, vai rộng lưng thon, bước chân uy vũ như hổ, khí thế mười phần. Năm tên tùy tùng theo sát phía sau hắn, quần áo gọn gàng, nhưng dung mạo thì có chút quái mày hài mắt ti hí, miệng rộng mặt dẹt, vừa nhìn liền đoán ngay được xuất thân từ Thủy tộc.

“Long thái tử Nam Hải, Ngao Mang cầu kiến!!”

“Làm càn!!” Long vệ phẫn nộ quát một tiếng rõ to, trong điện rồng gầm vang dội, binh khí phát ra âm thanh, chung quanh chứa đầy tử khí.

Kẻ xâm nhập hiển nhiên cũng bị khí thế này chấn trụ, nhưng dù sao người ta cũng là thái tử long tộc cũng không đến nỗi sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Ứng Long hơi gật đầu, cười gọi chúng vệ tính đá người ra cửa trở về: “Chậm đã.”

Chúng vệ nghe tiếng nhanh chóng thối lui sang hai bên trái phải.

Bất kể là tiên nhân hay người trần mắt thịt, chỉ cần trời sinh trong nhà vương quý tộc, cũng không tránh khỏi tính tình kiêu căng vô lễ, long thái tử Nam Hải này tựa hồ cũng không ngoại lệ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía thấy trong điện tất cả đều là yêu quái, càng cười nhạt, thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc, như chỗ không người.

Lũ yêu đều ghé mắt, bọn họ mặc dù là hàng xóm Nam Hải, nhưng yêu quái trong cùng một nơi đều là nước sông không đụng nước giếng, hôm nay cũng không tỏ thái độ gì với vị long thái tử Nam Hải này.

Long thái tử Nam Hải đi vào chính điện thì dừng cước bộ, âm thầm quan sát vị Long đế phương Nam trong truyền thuyết này. Long đế phương Nam, cũng không phải là danh hảo. Thần long thượng cổ khác với giống loài trong tộc, đặc biệt có hai cánh. Thuở xưa, trợ giúp Hiên Viên hoàng đế đánh dẹp Xi Vưu, giúp con người khơi thông hồng thủy (dẫn nước lũ), công lao vô cùng to lớn. Đừng nói trong long tộc mà ngay cả trên thiên giới thanh danh hiển hách cực kỳ.

Hắn bình ổn tinh thần, hướng Ứng Long chắp tay thi lễ: “Ngao Mang bái kiến Ứng Long đế quân!”

Ứng Long chỉ là hời hợt quan sát vị long thái tử tuổi còn trẻ này, không lộ ra chút vui giận ác ý: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính, lại không biết vị thái tử này, là con thứ mấy của Nam Hải?”

“Tự nhiên là đại thái tử!”

“À…” Ứng Long có chút không yên lòng, dịch dịch nửa người dựa vào long ỷ, tay phải chống má, ngón trỏ thon dài gõ nhịp trên gương mặt, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhè nhẹ, “Chẳng hay đại thái tử ghé qua Nam cung nhỏ bé của bản tọa, có gì chỉ giáo?”

“Chỉ giáo thì không dám! Bản điện hôm nay tới đây, là muốn cùng Long đế kết minh!”

“Kết minh?” Ứng Long hứng thú nghếch mi, “Chẳng hay đại thái tử nói kết minh là ý tứ gì?”

Ngao Mang nói: “Hai nghìn năm trước, Long đế chống đối thiên đình, vì long tộc vô phúc, mấy lão long vương ánh mắt nông cạn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thành ra khi chiến đấu Long đế bị thua, quả thật đúng là tiếc nuối!”

Lời vừa nói ra, toàn bộ người ở đây kinh sợ.

Phía Nam tuy đất đai hẻo lánh, chúng yêu quái ở đây chưa từng tận mắt nhìn thấy trận đả trời năm đó, nhưng mà dù vậy, trong một lúc cũng không thể nào dùng lời để hình dung cuộc đại chiến tiên yêu ấy, bầu trời nhuộm đỏ, cảnh tượng sông ngòi lênh láng máu tươi, trong gió vang vọng tiếng quỷ khóc thần gào, mây trên cao chồng chất thi thể. Nhân gian mưa to kéo dài suốt ba ngày, nước mưa đầy mùi tanh tưởi. Bên trong địa phủ, thế nhưng cầu Nại Hạ lún sâu, thang Mạnh bà hết sạch, vô số tiên gia yêu vật rơi vào vòng luân hồi, lịch kiếp phải trùng tu… Chẳng qua chỉ là nghe nói, cũng khiến ai nấy đều kinh hồn mất vía.

Cũng chính bởi vì yêu đế Ứng Long bại trận mà bị giam giữ cầm tù trong tỏa yêu tháp hai nghìn năm nay. Yêu quái ở đây cũng không cảm thấy qua lại với Long đế phương Nam như vậy tuyệt đối sẽ làm phản, cũng không dám nhắc tới.

Trong điện, yêu quái không khỏi nín hơi, nhìn về phía vị Ứng Long đang ngồi trên kia.

Nhưng mà Ứng Long thế nhưng cũng không giống như trong dự liệu của bọn họ nghe vậy giận tím mặt mày, thần sắc vẫn cứ như thường.

Lúc này Ngao Mang lại nói: “Lúc ấy, khi Long đế thất bại, thủ hạ binh tướng dưới trướng của ta đều là một đám ô hợp, cho dù có trăm hay vạn năm cũng khó địch mười vạn thiên binh. Nếu lần này có thể cùng long tộc Nam Hải ta kết minh, dấy binh lần nữa đánh lên cửu thiên, chém hết thiên nhân, đến lúc đó Long đế lên làm thiên đế, tam giới lục đạo, long tộc ta cai quản!!”

Lời vừa nói ra, lại càng khiến cho bốn phía trong điện ‘ồ’ lên không thôi, Long thái tử Nam Hải này quả thật là kiêu ngạo quá sức tưởng!

Lũ yêu hai mặt nhìn nhau, thông thường bàn chuyện làm phản hẳn là nên tiến hành tại mật thất ám phòng, thương nghị cẩn thận để tránh khỏi việc tiết lộ cơ mật. Thế nhưng, hôm nay lại ngang nhiên công khai nơi đại điện a?! Nghe đồn trên thiên đình, có hai gã thần tướng, một người là Thiên Lý Nhãn, có khả năng quan sát nhất cử nhất động dưới nhân gian, người còn lại là Thuận Phong Nhĩ, chuyên nghe mỗi câu mỗi từ dưới thế gian. Nếu lời nói vừa rồi bị thượng đế biết được, chỉ sợ không quá nửa ngày, sẽ có mười vạn thiên binh từ trên trời giáng xuống, san bằng Nam địa!!

Mà bọn họ những … tiểu yêu này đây, chỉ sợ sẽ thành cá trong chậu mặc người ta xử a.

Yển tinh đang nhấp ngụm rượu, nhịn không được thở dài, quả nhiên không ngoài sở liệu, Long thần thượng cổ đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra việc ấy đi? Chỉ sợ những … tiểu yêu như bọn họ, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị vị long thái tử Nam Hải ngang ngược này kéo theo chôn cùng đi…

Lúc này, ngồi trên kia Ứng Long tựa hồ cũng có hứng thú: “Vị trí thiên đế?”

Ngao Mang thần sắc hưng phấn, trực giác đại sự có thể thành công, gật đầu nói: “Không sai. Long đế thần uy vô địch, há có thể an phận ở một góc, cực kỳ dễ dàng lên cửu thiên là đế quân, đứng đầu tam giới!”

“Trong trường hợp đó…” Cặp mắt rồng vàng óng thâm thúy kia như có chút nghĩ suy, đường nhìn rơi vào trên người Ngao Mang, nhưng rồi lại phảng phất như không có bất cứ thứ gì đọng lại trong ấy, ánh mắt ấy xuyên thấu hiểu rõ tất thảy, tầm mắt như dừng tại thời điểm xa xưa, “Đại thái tử cho rằng, bản tọa nghịch thiên, chính là vì muốn xưng đế ở cửu thiên?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.